Chap 8 - I caught you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía tầng trên cùng, Wonwoo đang trốn trong một mật thất nhỏ, có mắt mèo để nhìn ra ngoài, bên trong cũng có lắm hướng để chạy. Chủ dinh thự này rốt cuộc xây nên căn như này để làm gì thế? Trộm có vào tới nơi cũng chả có đường mà ra mất.

Soonyoung bước lên tầng 3, vừa đi vừa cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách xung quanh, quả thực rất tối, tầng 3 lại được bố trí theo concept cổ điển, Soonyoung lại không thích lắm cảm giác tối om kia, nên một mạch đi thẳng lên tầng trên cùng, nơi bố trí nhiều cây cối thứ hai chỉ sau khu vườn của dinh thự, đồng thời cũng mang một cảm giác tươi mới, có vẻ là tầng dành riêng cho thế hệ trẻ của gia tộc này chăng? Dãy hành lang trang trí đủ loại bình hoa, với tông chủ đạo hồng xanh hút mắt Soonyoung ngay lập tức.

- "Wonwoo chết tiệt, trốn ở đâu vậy chứ"

Soonyoung vừa đi vừa càm ràm, đã 30 phút trôi qua, thợ săn vẫn chưa tìm ra cáo lẫn trốn trong căn dinh thự.

Gió khẽ lùa qua khe cửa sổ, tạo thành tiếng rít nhẹ giữa khoảng không. Lại một lời bông đùa giữa tiết trời lạnh giá. Ông trời thật biết cách làm người ta hoảng sợ theo cách rất riêng đúng không?

Soonyoung nhìn theo hướng gió vừa thổi vào, là căn phòng gần cuối dãy, cửa mở he hé, tai Soonyoung phải thính lắm mới nhận ra nó ở đâu mất. Soonyoung đi từng bước, tay còn đút túi quần lắc qua lắc lại, đúng vẻ can đảm mỗi lần đi show rồi còn đâu.

Dừng chân trước cửa phòng, Soonyoung ghé đầu vào nhìn, bên trong tối om, chỉ có ánh đèn trên bàn làm việc được đốt lên, bên cạnh treo một bức ảnh của một cô gái có vẻ là con gái của chủ dinh thự đang đứng cười thật tươi dưới trời tuyết, trên tay đang ôm một chú mèo trắng thật dễ thương, dưới ánh lửa, bức ảnh đó càng trở nên thật đẹp, thật ấm áp, phía dưới còn ghi một dòng chữ nhỏ:

"Happy birthday Yoon Eunji - 14/02"

Soonyoung đứng trước bức ảnh ngắm nhìn nó, tay cứ mân mê dưới dòng chữ kia. Ngày 14/2 thật sự rất đặc biệt, nó cũng là ngày của Carat nhà mình cơ mà. Soonyoung cứ cười, nhìn vui vui, dễ thương hết biết, mà không biết rằng phía bên kia bức ảnh, Wonwoo đang cười thầm vì mình thấy cậu, cậu lại không thấy anh.

Soonyoung cũng không nghĩ nhiều, đi một vòng quanh phòng tìm manh mối, cơ mà mãi tìm vẫn không ra. Soonyoung đốt luôn dinh thự này để lôi Wonwoo ra có được không?

- "Aaaaa~ cho em gợi ý đi màaaa~"

Soonyoung càm ràm qua bộ đàm, chỉ nghe tiếng anh chị staff bên kia cười nắc nẻ.

- "Em vào đúng phòng rồi đó Soonyoung. Mục tiêu đang ở gần em, nơi có màu đen ẩn sâu bên trong màu trắng"

Tiếng bộ đàm vừa tắt, Soonyoung thở dài bất lực. Cô con gái này có vẻ rất thích màu trắng, bởi trong phòng thứ gì cũng bố trí toàn màu trắng cả, làm vậy có khác gì không cho gợi ý gì không?

Soonyoung liếc mắt xung quanh, dừng lại ở bức tranh kia một lần nữa. Đôi mắt con mèo hình như có gì đó rất lạ.

Soonyoung bước đến, vươn tay ra, lướt nhẹ trên bức ảnh, quả nhiên, đôi mắt mèo trắng lõm vào, có thứ gì đó ẩn giấu bên trong đôi mắt của nó.

Soonyoung đưa mắt nhìn vào, rồi lại giật mình, trố mắt nhìn cảnh tượng bên trong,

Jeon Wonwoo đang đứng xa đủ để cậu thấy anh, đưa hai tay lên cao nhún nhún nhảy nhảy, còn bày ra vẻ mặt thách thức Kwon Soonyoung.

Soonyoung, găm thẳng một ánh mắt kì thị về phía con người điển trai đang đứng lắc eo bên trong kia. Hình tượng Jeon Wonwoo xây dựng có thật sự được chính chủ nhân nó giữ không? Chỉ thấy một Jeon Wonwoo cháy hết mình với content, còn hình tượng, có vẻ theo từng đợt tuyết kia rơi xuống đất, tan ra, thấm vào lòng đất, trôi về nơi nào đó mất rồi.

- "Yah Jeon Wonwoo, bước ra đây cho ta"

Wonwoo nghe rõ Soonyoung đang nói gì, cười ha hả rồi trêu chọc Soonyoung.

- "Có ngon thì đi tìm đi. Loài cáo không dễ gì để ngươi bắt như vậy đâu, nhân loại đáng ghét"

Wonwoo nói xong thì vẫy tay chào Soonyoung rồi bước đi đâu đó, để lại Soonyoung ngơ ngác nhìn một hồi lâu. Sau khi định thần lại, Soonyoung đi quanh phòng, phát hiện có một cái nút nhỏ ở trên tường, sau cái đèn ngủ để trên kệ. Thị lực Soonyoung công nhận rất tốt, Soonyoung đi lại, không ngần ngại ấn lên nó, bức tranh mở ra, tạo thành một lối đi nho nhỏ, Soonyoung lập tức trèo vào, thấy có 3 lối rẽ ra, Soonyoung chạy vào hướng Wonwoo vừa đi kia, đường đi được chiếu sáng bởi những ngọn đèn âm tường màu xanh hồng, bớt đi cảm giác ớn lạnh của những lối đi bí mật.

BỘP

Chiếc đèn pin trên tay Soonyoung rơi xuống đất

Soonyoung, đang bị một vòng tay kéo vào sát người, bị một đôi môi kéo vào một nụ hôn sâu, không thể phản kháng, không thể thoát ra, không thể hét, và...cũng không thể thoát ra vị ngọt xen lẫn ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

Cách hôn quen thuộc, cử chỉ quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, cả mùi hương quen thuộc, Soonyoung biết đó là ai rồi, ngoan ngoãn nhắm mắt, vòng tay lên cổ người kia đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Nhiệt độ ngoài trời chỉ tầm 8 độ, nhiệt độ hai đôi môi kia quấn lấy nhau đủ để làm tan chảy tiết trời lạnh giá, là thứ phép màu dung hoà cảm xúc cho hai con người, là thứ quà tuyệt đẹp nhất cho mùa giáng sinh.

Người kia buông tha cho Soonyoung, nhìn khuôn mặt có chút đỏ lên, không biết vì ngại, hay vì hạnh phúc, vì bất ngờ, hay vì cảm động bởi món quà bất ngờ mà Jeon Wonwoo mang lại ở cái nơi không ai thấy, không ai hay, chỉ có hai người với nhau.

- "Đồ con cáo lợi dụng"
- "Cậu cũng hợp tác rồi còn gì"

Wonwoo một tay siết eo Soonyoung, tay còn lại để trên đầu kéo cậu lại đặt trên vai mình, ôm chặt lấy Soonyoung buông ra câu kia khiến Soonyoung đỏ mặt. Nhưng Soonyoung cũng thuận theo, đưa hai tay ra ôm lấy Wonwoo, đưa tay lên lưng vuốt nhẹ rồi ôm chặt lấy Wonwoo. Cái ấm áp giữa hai cơ thể đủ sức xua tan đi cái lạnh giữa không gian kia, giáng sinh năm nay chưa tới, Soonyoung đã nhận được món quà mà cậu thích, bất ngờ, hạnh phúc, ấm áp, tình yêu, của Jeon Wonwoo.

- "Nè, vậy còn content?"
- "Tớ chịu thua. Lát cậu cứ đeo vòng tay cho tớ, rồi báo cáo cho bên Shua hyung là được. Giờ cho tớ ôm đi"
- "Không công bằng đâu Jeon Wonwoo"

Soonyoung miệng thì bảo không công bằng, cơ mà lại cười khúc khích trong vòng tay Jeon Wonwoo, cả hai người không ai bảo ai, đều muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Không gian trong đường hầm không rộng lắm, nơi hai người trốn lại càng chật chội hơn, là một khoảng trống khoét giữa tường, mục đích là để lỡ có gặp nhau giữa đường đi thì một người bước vào đó nhường đường cho người kia đi trước. Nói ra thì... giống như địa đạo vậy. Jeon Wonwoo biết rõ nó ở đâu, vậy nên mới khéo léo lừa Soonyoung cái một. Rồi giờ có cảnh như vậy đấy. Camera không quay tới được, Soonyoung với Wonwoo lại không mang theo camera ở đoạn này, staff cũng không bố trí luôn. Mọi thứ, liệu là đang nằm trong sự sắp xếp của Wonwoo, hay chỉ là sự trùng hợp?

Không quan trọng là thứ gì, chỉ cần Soonyoung được ôm Wonwoo, chỉ cần Wonwoo được hôn Soonyoung là đủ rồi. Cái lạnh ngoài kia, âu cũng chỉ là chất xúc tác làm dậy nên cơn sóng thèm khát sự ấm áp của con người mà thôi.

- "Nè, bỏ tớ ra đi. Chúng ta phải hoàn thành content chứ"
- "Còn 10 phút nữa. Cho tớ ôm đi"
- "Không được~ Wonwoo đáng ghét"

Wonwoo nghe bị người yêu chửi thì cũng chỉ biết cười trừ, đưa tay lấy chiếc bộ đàm trên thắt lưng Soonyoung, ra hiệu cho cậu liên lạc về tổng bộ, Soonyoung hiểu ý, lấy vòng tay chuẩn bị sẵn, vừa chốt lại, ánh sáng trên bộ đàm cũng chuyển từ hồng sang xanh, Soonyoung một tay ôm Wonwoo, tay còn lại cầm bộ đàm, chất giọng trầm ấm chuẩn đặc phái viên vang lên.

- "Mã số 05- Kwon Soonyoung, đã bắt được Cáo Tuyết Jeon Wonwoo, địa điểm tầng trên cùng, địa đạo phòng tiểu thư Eunji"
- "Đã rõ, cậu tập hợp về tổng bộ nhé. Cậu là người đầu tiên bắt được Cáo đó"

Tiếng staff vang lên đầy vui mừng, chỉ có Kwon Soonyoung bắt được Jeon Wonwoo, hai tên cáo JiHan kia vẫn chưa được tìm thấy. Không biết vì kỹ thuật trốn đỉnh cao, hay vì tài đi tìm của các thám tử hơi kém. Riêng Kwon Soonyoung là được cho không rồi. Thích nhé. Bởi người đầu tiên bắt được Cáo Tuyết sẽ nhận được phần quà khá là lớn từ phía staff cơ mà.

Soonyoung tắt bộ đàm, bĩu môi cất lại vào túi, tay vẫn ôm Wonwoo, chỉ là không thèm nhìn Wonwoo nữa. Tự nhiên vì mình mà Wonwoo thua, phải nhận hình phạt, lại còn cắt luôn thời gian cho ôm nữa. Wonwoo đáng ghét, đáng đánh. Thật sự đáng đánh.

Wonwoo biết người yêu đang giận, nên đưa tay kéo Soonyoung ra, nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, Soonyoung cuối cùng cũng phải nhìn thẳng Wonwoo lần nữa, vẻ mặt hậm hực hờn dỗi khiến Wonwoo không yêu không được mà.

Wonwoo cúi xuống kéo Soonyoung vào một nụ hôn khác, không sâu như ban nãy, nhưng đủ để tạo nên vị ngọt dễ chịu, xoa dịu tâm hồn đang hờn dỗi của Soonyoung.

Bị hôn đấy, nhưng Soonyoung cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn để Wonwoo càn quét khuôn miệng xinh xắn của mình, còn mình thì nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của người yêu.

Wonwoo lại dứt ra lần nữa đầy tiếc nuối. Soonyoung lúc này mặt đỏ hết chỗ để đỏ luôn rồi, đưa tay xuống nắm lấy tay Wonwoo, cúi gằm mặt lắc tay qua lại dễ thương hết sức. Soonyoung bên cạnh Wonwoo lúc nào cũng dễ thương như vậy. Wonwoo không siêu lòng thì cũng là có lỗi với chính bản thân mình.

- "Còn 5 phút nữa hết thời gian rồi, ta về chỗ ừm... Shua hyung chọn làm căn cứ nhé?"
- "Tớ chưa sạc pin xong nữa mà. Wonwoo đáng ghét, không yêu nữa đâu"

Soonyoung bĩu môi, mặt vẫn cúi xuống đất, cánh tay cầm tay Wonwoo vẫn đang đung đưa đầy hờn dỗi. Wonwoo cười hiền, siết chặt tay Soonyoung, tranh thủ đưa tay vuốt lại mái tóc kia.

- "Rồi rồi~ tớ xin lỗi mà. Lát về nhà cho cậu sạc thoải mái luôn"

Soonyoung vẫn cứ hờn dỗi như vậy, trông thật đáng yêu quá đi. Wonwoo ôm nhẹ Soonyoung, vuốt tấm lưng kia nhẹ nhàng như cách bồ công anh lướt nhẹ trong gió, một lời an ủi, trấn an, khiến Soonyoung cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào lời hứa kia của Wonwoo.

Có chai pin hay không, thì cũng chỉ có hai người biết.

Soonyoung dắt tay Wonwoo trở về tổng bộ khi thời gian vừa kết thúc. Lát sau thì cả đội thợ săn lẫn hai tên cáo kia cũng tập hợp đầy đủ, ai cũng thấy chiếc vòng trên tay Wonwoo chuyển sang màu xanh khá nịnh mắt, riêng chỉ có khuôn mặt u mê đang nhìn Kwon Soonyoung kia là khiến anh em muốn đấm. Thật may đội cáo vẫn còn đủ hai anh, chứ chẳng may Seungcheol bắt được Jeonghan hay KyeomHao hợp sức bắt được Joshua, thì đội Cáo thua cay rồi.

À đấy, đội cáo vẫn thắng thôi, vậy nên trong ánh mắt kì thị của anh em cắm cho Wonwoo, ai cũng biết là Wonwoo đã nhường cái mạng nhỏ của mình cho Kwon Soonyoung mà.

- "Đội Cáo đã thắng. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu hình phạt nhé"

Tiếng Staff nhắc đến hình phạt khiến cả đội thợ săn đứng tim. Cặp ác quỷ song sinh kia đang cười khúc khích. Chỉ có anh Cheol vừa bị đồng đội liếc xéo, lại bị Yoon Jeonghan cười vào mặt, chắc anh đau lắm.

- "Ờ, anh không phải Choi Seungcheol, mà là SCOUPS. Được chưa. Đừng lườm anh nữa mấy đứa ơi. Anh sợ đóooo~"

Seungcheol mè nheo làm ai cũng kì thị, đồng tử co lại nay lại càng co hơn. Tội nghiệp Seungcheol, muôn đời làm Leader lại phải chào thua cái đám người này.

Seungcheol trong những khoảnh khắc cứ tưởng bắt được Jeonghan, ôm Jeonghan không cho thoát, tận hưởng cái ôm ấm áp kia thì lại bị Jeonghan chơi khăm bằng ảnh ảo mấy lần liền thì có tức không? Bị anh em trêu chọc cũng đúng.

- "Cúp sừ hôm sau cẩn thận nhé. Cáo ta không dễ đối phó đâu"

Jeonghan Joshua đứng bên cười lớn, chỉ có Seungcheol nổi lửa giận nhưng chả thể làm gì người thương cùng ông đồng niên quý hoá kia.

- "Tiếc quá, cứ tưởng có Shua xào mang theo mùi hương của hành rồi chứ. Tui cảnh cáo anh, tui sắp khóc rồi đó"

Dokyeom nhìn Shua đang đứng cười, lòng nổi lửa giận hết sức. Chả là trong lúc đi tìm Shua, dù nép sau Hạo, Kyeom vẫn là đối tượng bị anh Shua trêu chọc dữ nhất, cứ hù hết lần này tới lần khác mà chả tài nào bắt được, Dokyeom nhát gan bị hù thì cứ la oai oái, mặc cho Hạo đứng bên trấn an, anh em bên cạnh cũng cố đi nép vào Dokyeom cho em đỡ sợ, thì tiếng em hét lại tự làm em sợ chứ chả phải do anh Shua.

Ánh mắt mọi người lại hướng về Soonyoung- người duy nhất thoát hình phạt, và Wonwoo- tên Cáo không được chọn người nhận hình phạt, cũng không bị phạt, nói chung là đứng chôn chân tại chỗ nhìn mọi người trao nhau những hành động "yêu thương".

- "Anh chọn Cúp sừ với Chan nhận hình phạt nhé"
- "Dokyeom bị anh hù hơi nhiều rồi, vậy anh chọn Mingyu nhé, cả Woozi nữa, lần hai chọn em cho em đỡ cô đơn"

Ôi cái số bốn con người, liệu có thể nào bớt nhọ không?

Bộ mặt bí xị của Cúp sừ
Bộ mặt bất lực "luôn là đứa em này" của Chan
Bộ mặt dư thời gian lên hình Mingyu
Bộ mặt thám tử rỗi nghề bị hành ngược Woozi
Bốn con người chấp nhận hình phạt, còn Soonyoung thì vui vẻ ngồi bên cùng đồng đội với ba anh Cáo kia ăn snack. Phần thưởng "to lớn" của Staff ấy.

- "nhanh lên nào~"

Hình phạt rất dễ thương: mặc bộ đồ lông dày hình con Cáo chạy lòng vòng trong khuôn viên để nhặt hết những trái bóng bị anh em ném đi mọi nơi về lại một cái rổ ngay đài phun nước.

Cả ngày hôm đó, chỉ có hình phạt là dễ thương nhất.
Còn content, thành công rồi đó. Cả hai người kia nữa.
Những món quà vô hình, lại khiến mùa đông trở nên ấm áp hơn.
Ai cũng vui vẻ tận hưởng món quà tuyệt vời, bởi dù cho có là hình phạt cũng thật đáng yêu mà, đúng không?
Soonyoung cũng vậy. Hôm nay được sạc pin, Wonwoo cũng vậy, trở thành nguồn điện của ai kia, được ôm ai kia nữa. Ấm áp quá chừng.
Chỉ có Scoups, lại bị người thương của mình trêu chọc. Hơi đau. Nhưng có làm. Có chịu. Cho chừa.

—————————————————
Húuuuu~~~~ Tớ đã quay trở lại rồi đâyyyy

Sau hôm ông tớ mất, tớ vừa buồn, vừa phải còng lưng đi sớm về khuya vừa học thêm vừa tập dân vũ tới tận khuya mới được nghỉ nên tớ bận quá chừng.

Trường tớ vừa tổ chức trại hè xong nè, tớ quẩy vui quá chừng luôn. Trời mưa to lắm, cứ mưa từng đợt mà trường tớ vẫn cứ quẩy, đứng dầm mưa quẩy luôn, tớ cũng là một trong số đó cơ =))))

Mưa cứ nặng hạt, rồi lại tạnh, sau cùng tạng hẳn chứ không chia đợt nữa nên có lửa trại áaaaaaa~~

Đốt lửa trại xong thì tớ quẩy chung với trường, cộng thêm tối đó ngủ được có xíu, người ướt nhẹp nên giờ đâm ra bệnh luôn, mất giọng nữa. Ủ mai gótttt ngu khôm chịu được nhưng mà rất vui nhaaa =)))))

Tiếc là dân vũ khối tớ giải thấp tè ò. Nên hơi buồn, bù lại quẩy rất vui nên tớ rất yêu trại hè của trường tớ luôn.

Ngoài lề thì cuộc sống của tớ dạo này khá ổn trở lại, cảm ơn các cậu nhé~

Tớ sẽ dành thời gian để sửa truyện, thêm bớt ít chi tiết cho truyện mạch lạc, có cảm xúc hơn. Nếu rảnh thì bạn có thể đọc lại từ đầu để thấy thay đổi nha =))))))

Rất yêu các cậu 🤍

Yuuahae~

Đây là chiếc Bong ver 2 với ver 1 của cùng một người, tớ được cho mượn để chụp checkin á, trời ơi vừa sáng vừa xinh xỉu luôn nên tớ quyết định phải sở hữu một em huhu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro