Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Soonyoung phát hiện ra bạn trai mình có chỗ không thích hợp, là khi bọn họ đang chơi PUBG.

Bạn trai cậu tên là Kang Seoyun, bọn họ bắt đầu yêu đương từ hồi lớp 11, đến giờ cũng sắp được ba năm rồi, tuy sau này bọn họ cùng đậu vào chung một trường đại học, nhưng lại khác ngành với nhau.

Hôm nay là cuối tuần, cậu trở về nhà một chuyến, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cậu lên mạng muốn call video nói chuyện với Kang Seoyun, kết quả còn chưa nói được hai câu đã bị hắn kéo vào chơi game.

Trong đó còn có một người bạn cùng lớp với Kang Seoyun, tên là gì thì Soonyoung không nhớ, chỉ nhớ dáng người của cậu bạn này không được cao cho lắm, da thì trắng như tuyết, lúc thường hay đi thư viện với Kang Seoyun.

Soonyoung chơi game MOBA[1] thì cũng được coi như cao thủ, nhưng sang mấy game bắn súng như thế này thì lại chẳng khác gì mấy con gà con, trước đây Kang Seoyun cũng hay dẫn cậu đi ăn gà[2], vì nghĩ cho cậu, đều nhảy đến mấy khu ít người.

[1] game MOBA ( đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi) được viết tắt từ "Multiplayer online battle arena" Cũng được biết đến là game chiến lược hành động thời gian thực (ARTS). Nói đơn giản hơn, giống như game DOTA, liên minh huyền thoại ấy.
[2] đi ăn gà: thuật ngữ trong game PUBG, hay có thể hiểu là lấy top 1, chiến thắng trận game đó. Đôi khi cũng dùng như 1 cách rủ người khác chơi game.

Vừa vào trận, đồng đội số ba đã chấm ở khu quân sự.

"Nhảy quân sự nha? Xuống đó bắn cho sướng."

Là giọng của cậu bạn cùng lớp với Kang Seoyun, rất nhỏ nhẹ, còn mang theo chút giọng mũi, nghe có chút đáng thương.
Kang Seoyun nói quất luôn.

Soonyoung yên lặng không nói gì, trận này bọn họ đủ nguyên team bốn người, cậu cũng không biết người còn lại, có thể là một người bạn khác của Kang Seoyun, người này và cậu, từ lúc vào trận đến giờ đều chưa từng lên tiếng.

Seoyun và bạn học nhặt xong đồ của một toà nhà rồi, mới chợt nhớ ra trong team còn có những người khác.

Seoyun : "Soonyoung, em trốn cho kỹ nha."

Soonyoung cầm một khẩu súng lục, đã sớm núp ở một góc nào đó không dám nhúc nhích: "Ừm."

Kang Seoyun: "Song Hajun, mau qua đây, phòng này có người."

"Đến liền anh ơi."

"Tôi qua đó trước, cậu đuổi theo sau."

"Được, đừng để bị chết đó."

Thì ra người này tên là Song Hajun.
Soonyoung lắng nghe tiếng súng, bỗng dưng cảm thấy nhàm chán, cậu quơ quơ con chuột, góc nhìn liền vừa vặn trông thấy cậu đồng đội số bốn.

Chỉ thấy cậu đồng đội này một mình một ngựa chém chém giết giết, dọn sạch nguyên một team địch, thanh máu thấp đến mức chuyển sang màu đỏ tươi, cuối cùng bình tĩnh đứng ở cửa sổ bơm máu.

Từ góc độ này nhìn sang, hai người bọn họ cứ như đang nhìn nhau.

"Chết hết rồi." Kang Seoyun nói: "Bảo bối, em có thể ra ngoài được rồi đó."

Quan hệ của bọn họ cũng không phải bí mật, hầu như tất cả mọi người xung quanh họ đều biết hết. Một tiếng bảo bối này của Kang Seoyun, đã gọi từ cấp ba đến bây giờ.

Soonyoung lấy lại tinh thần, cũng không có mở mic, nắm khẩu súng lục nhảy ra từ cửa sổ.

Lúc cậu đến Song Hajun đang loot đồ[3], Soonyoung đứng yên không nhúc nhích, cậu chơi không tốt, sẽ không cướp đồ của đồng đội.

[3] loot đồ: nhặt đồ, lấy đồ.

"Anh..." Song Hajun hỏi: "Anh nhặt khẩu M4 rồi đúng không?"

Kang Seoyun cười khà khà: "Úi bị cậu phát hiện rồi à?"

"Cho em khẩu đó đi, hôm nay em thấy trong người nôn nao thế nào ấy, không muốn bắn AK."

"Được thôi." Kang Seoyun nói: "Lát nữa mang một phần cơm tối qua phòng tôi, súng này liền cho cậu."

"Lại còn thế nữa..." Ngoài mặt thì oán giận, nhưng trong giọng nói lại vui vẻ: "Được được, mang thì mang."

Soonyoung khẽ nhíu mày lại, mở hộp xác ra, bên trong chẳng còn một khẩu súng nào hết. Đột nhiên cậu có chút buồn bực, xoay người đi chỗ khác loot đồ. Ai ngờ mới loot được hai căn phòng, đã bị một kẻ địch mai phục sẵn ở tòa nhà đối diện bắn hạ, nhân vật của cậu liền ôm bụng ngã xuống.
Đối phương không hề lưu tình bồi thêm hai phát nữa lên người cậu, thanh máu của cậu lập tức chỉ còn lại một nửa, Soonyoung vội vàng di chuyển đến một góc chết không cho kẻ địch bắn được.

Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên một tiếng rít:"A —— Anh, lầu này còn người!"

Theo sát sau đó, hệ thống cũng bắn ra thông báo nhắc nhở Song Hajun bị bắn knock.

"Trời má, người này đứng sau lưng em, hắn đang núp ở sau thùng á không dám bắn em nữa, anh mau lại đây đi!" Song Hajun tức giận nên tông giọng cũng cao hơn một chút.

Còn về phía Soonyoung, cậu cũng đã từ bỏ giãy dụa, kẻ địch đang áp sát lại gần cậu, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ bị bắn chết.

Vừa vặn, bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm tình để chơi game.
Nhưng một tiếng súng lại vang lên, góc phải trên cùng của màn hình liền nhảy ra một thông báo -----

【j.won96 đã headshot zhiyefudi bằng Kar98】

Kẻ địch đang chạy lại chỗ cậu liền bị số bốn đứng ở trên giàn giáo bắn vỡ sọ.

Soonyoung ngẩn người, không nhịn được mở bản đồ ra nhìn, số bốn cách cậu cực kì xa, ở khoảng cách này mà có thể lấy đầu của một kẻ địch đang chạy, có thể nhìn ra số bốn... Không phải tay to[4] thì cũng là hack.

[4] tay to: ám chỉ những người chơi cực kì pro, đại thần trong game.

Nhưng người ta là tay to hay là hack thì cũng không quan trọng.
Ánh mắt của Soonyoung hơi dời xuống, nhìn về phía Kang Seoyun trên bàn đồ, vị trí của Seoyun cực kỳ vi diệu, vừa vặn đứng giữa cậu và Song Hajun.

Kang Seoyun chỉ do dự nửa giây: "Bảo bối, em chờ anh một chút, anh đi qua chỗ Song Hajun, anh sợ cậu ấy bị gạt giò [5] mất."

[5] gạt giò: bị kill luôn, ko cho đồng đội cứu.
【j.won96 đã headshot Luwenz6 bằng Kar98】

Kang Seoyun vừa dứt lời, kẻ địch bên chỗ Song Hajun cũng bị số bốn hái đầu.
Soonyoung lại nhìn xuống bản đồ lần nữa, Kang Seoyun không hề dừng lại, cũng không quay đầu mà chạy về phía Song Hajun.

Hajun chỉ bị người ta knock, kẻ địch chưa kịp gạt đã bị số bốn bắn chết, lúc Kang Seoyun chạy lại cứu, thanh máu còn tận hơn phân nửa.

Trái lại, thanh máu của Soonyoung đã sắp tụt hết cây, giống như tâm tình của cậu ngay lúc này.

Kang Seoyun cứu Song Hajun xong, liếc nhìn thanh máu của Soonyoung: "Fuck."

Mắt thấy sắp không kịp nữa rồi, hắn liền chạy nhanh về phía chiếc xe ngoài hàng rào, vừa ngồi lên xe, lại không nhịn được mà văng tục.
Hai lốp xe đều bị người khác bắn thủng hết, căn bản không chạy nổi.

"Bảo bối em chờ anh, anh lập tức đến ngay."

Kang Seoyun xuống xe, cất súng chạy về phía Soonyoung.
Soonyoung nói: "Bỏ đi..."
Cậu còn chưa nói hết câu, bên tai lại nghe thấy tiếng động cơ xe môtô đang đến gần mình.

Soonyoung ngẩn ra, dòi góc nhìn sang một chút, vừa vặn nhìn thấy số bốn nhảy ra khỏi xe ngay khi xe còn chưa kịp dừng hẳn, vì nhảy xuống đột ngột nên mất cả nửa thanh máu.

Số bốn nhảy vào cửa sổ, lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, vào lúc thanh máu của cậu chỉ còn chống đỡ được một giây, đã kịp cứu lấy cậu.

Soonyoung chớp mắt một cái, không biết có phải là vì mình mới 'trở về từ cõi chết' hay không, cậu bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hai nhịp.

Sau khi nhân vật trong game ngồi dậy, cậu vẫn còn có chút mê man chưa tỉnh, số bốn ném một vật xuống, rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.

Soonyoung nhặt bịch máu dưới đất lên: "... Cảm ơn."

Bước chân của số bốn dừng lại, bỗng nhiên quay trở về.
Soonyoung còn tưởng anh đổi ý, nhanh chóng hủy bỏ bơm máu, thì đột nhiên cậu nghe cái 'cộp' một tiếng, trên đất lại xuất hiện nhiều hơn một cây M4.

Soonyoung liếc nhìn sau lưng đối phương chỉ còn dư lại khẩu Kar98, vội nói: "Không cần đâu, tôi chơi dở lắm."
Số bốn không nói một lời đã nhảy cửa sổ ra ngoài.

Soonyoung cảm thấy người đồng đội này có gì đó hơi lạ, cuối cùng chỉ có thể nhặt cây súng kia lên: "Cảm ơn nha."

Qua vài giây, ngay khi Soonyoung còn cho rằng đối phương không có mic, lại nhìn thấy cái mic nhỏ hiển thị bên cạnh số bốn, khẽ nhấp nháy.

"Không cần cảm ơn."

Tốc độ nói vội vàng, thanh âm lại rất trầm.

Soonyoung nhíu mày, cậu chợt cảm thấy cái giọng này có chút quen tai.
"Đỉnh thật đó Wonwoo." Kang Seoyun thở phào nhẹ nhõm: "Lần này nợ cậu, lần sau tôi và bảo bối nhà tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

Soonyoung nghĩ tới,Wonwoo, chính là bạn cùng phòng với Kang Seoyun.
Trường bọn họ được chia làm hai khu, Soonyoung và Seoyun mỗi người ở một khu, bởi vì khoảng cách quá xa, Soonyoung cũng rất ít khi đến ký túc xá của Kang Seoyun, nghiêm túc mà nói, cậu chỉ gặp qua Wonwoo có hai lần, một lần là lúc Wonwoo đang chơi máy tính, cậu nhớ bờ vai của đối phương rất rộng, bàn tay nắm con chuột nhìn qua trông cực kỳ mạnh mẽ.

Một lần khác là ở ban công ký túc xá, Wonwoo đang dựa vào bên tường hút thuốc, khi ánh mắt lướt ngang qua cậu thì chợt khựng người lại, sau đó là vội vàng quay lưng, cúi đầu dập tắt điếu thuốc.

Ấn tượng mà Wonwoo để lại cho Soonyoung chính là, có chút lạnh nhạt, không thích nói chuyện, còn rất đẹp trai.

Đương nhiên, ngoài cái ấn tượng cuối cùng thì mấy cái trước đó cũng không thể nói rõ được, giống như Song Hajun vậy, trước đó cậu cũng cho rằng Song Hajun quái gở không thích nói chuyện, bây giờ mới biết, có lẽ là do người ta không thích nói chuyện với mình mà thôi.

"Bảo bối, sao em chỉ có một khẩu súng vậy?" Kang Seoyun chạy đến trước mặt cậu, vội vã thả súng của mình lên đất: "Nè, nhặt AK của anh đi."
Nhớ đến khẩu súng này là từ đâu mà có, Soonyoung nói: "Không cần, em dùng M4 của Wonwoo."

"ẦM."

Wonwoo đang lái xe mô – tô được mấy chục mét, bỗng trật tay, đầu xe không nghiêng không lệch mà nhắm thẳng vào thân cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro