plot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung là một con người bình thường, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường. Cả cuộc đời của anh cứ trôi qua bình yên như vậy cho tới năm Soonyoung vừa đầu 30 liền vướng vào một cục rắc rối to đùng mang tên Jeon Wonwoo

Hắn ta là đại thiếu gia của nhà họ Jeon, có lẽ vì ăn chơi quá nhiều mà bây giờ bị Jeon tổng bắt phải quản lý công ty, thế là ông liền vớ lấy Soonyoung mà nhờ anh hướng dẫn cũng như chăm lo cho thằng nhóc báo thủ này

Soonyoung tuy đã quen thuộc với công việc này nhưng quả thật tên Wonwoo này chả phải dạng vừa, hắn và anh chính là đối đầu nhau, là hai kẻ không chung đường

Soonyoung thề rằng chỉ cần quản hắn trong 3 tháng tới, sau khoảng thời gian đó anh liền dứt áo ra đi

Ấy nhưng Kwon Soonyoung thật không ngờ, chính bản thân anh lại bị hắn chơi một vố thật đau, sự nghiệp cũng một phát sụp đổ

Soonyoung hận Wonwoo đến tận xương tuỷ , anh phải chịu sự bàn tán từ đồng nghiệp, những lời dè bỉu của dòng họ, sự cười cợt của những kẻ ghét anh, sự thất vọng vô hình của bố mẹ Kwon. Kwon Soonyoung mất hết tất cả chỉ sau một đêm

Cả đời anh bỏ công gầy dựng sự nghiệp chỉ mong sống sót giữa Seoul rộng lớn, chăm lo được cho bố mẹ khi về già. Ấy vậy mà đóng góp trong 8 năm qua của anh liền bị phủi đi thật nhanh gọn

"đau thật đấy Jeon Wonwoo, tôi đã nghĩ cậu có tình cảm với tôi đấy, cuối cùng chỉ là để đưa tôi vào ngõ cụt, để tôi quỳ xuống van xin cậu, để tôi phải khuất phục cậu sao?"
"cậu nói đúng, ai chống lại cậu đều sẽ nhận một kết cục không mấy tốt đẹp, tôi không thắng nổi cậu rồi thiếu gia Jeon Wonwoo"

"Soonyoung à, anh nghe tôi giải thích đi"

"tàn nhẫn thật, tôi có lẽ đã có tình cảm với cậu, thứ tình cảm tôi tưởng chừng là thuộc về mình cuối cùng lại chẳng tồn tại"

"Seoul không còn chỗ cho Kwon Soonyoung này rồi"

Soonyoung biệt tích suốt 5 năm, khoảng thời gian đó có một Jeon Wonwoo vùi đầu vào công việc quên trời đất, một Wonwoo trước đây chưa bao giờ có

"Thật trớ trêu, lúc anh không ở đây tôi lại là kẻ mà anh luôn muốn tôi trở thành"

"Kwon Soonyoung??"
"tôi không biết ngài, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi"

"rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao để ông trờ về bên tôi đây hả"
"tránh xa tôi ra, tên khốn"

"KWON-SOON-YOUNG! tôi nói cho anh biết, anh đừng có tỏ ra vẻ ngạo mạn như thế, một lúc nào đó tôi sẽ khiến anh một lần nữa phải quỳ xuống mà van xin tôi!"

"Jeon Wonwoo!!! tên điên, buông tôi ra ah!"
"anh vẫn như vậy, lúc thì tỏ vẻ đứng đắn nghiêm trang dạy bảo tôi, lúc thì bị tôi chiếm tiện nghi đến khóc lóc thế này"

"tôi có chuyện cần nói với cậu"
"chủ tịch?"

"Kwon Wonshi, con sao vậy?"
"là con anh?"

"chẳng phải anh cần tiền để thằng nhóc ấy phẫu thuật ghép tim sao?"
"...."
"ngủ với tôi 1 đêm, toàn bộ chi phí sẽ do tôi thanh toán"
*chát*

"sao ba lại khóc vậy ạ?"
"không có gì, ngủ đi con"

Soonyoung thật sự muốn quay lại khoảng thời gian cuộc đời cậu bình yên nhất, không lo toan, không suy nghĩ, không bận bịu. Cứ đi học rồi về ăn bát canh hầm mà mẹ Kwon nấu. Cuộc đời khắc nghiệt với anh đến vậy sao?

"chi phí phẫu thuật là 60tr won ạ??"
"mong anh thanh toán càng sớm càng tốt, vì tim chỉ có 1 quả"
"vâng"

"tôi ngủ với cậu"

Cuộc đời trớ trêu thật, vòng xoáy cơm áo gạo tiền đều khiến con người ta thật mệt mỏi. Soonyoung cũng vậy

"dừng lại đi Jeon Wonwoo, đừng tới gần tôi nữa, xin cậu cho tôi một cuộc đời bình yên đi, tôi quá mệt mỏi với những thứ cậu gây ra cho tôi rồi. Cậu muốn cái gì nữa thân xác tôi à, được! tôi liền ngủ với cậu, từ đây đừng tới tìm tôi nữa, đừng làm phiền hai cha con tôi nữa. Trả cho tôi một cuộc đời không nhục nhã không đau đớn đi. Tôi xin cậu!"

mệt thật đấy.....Soonyoung muốn ngủ lắm rồi

"cứu ba con với, ba con không tỉnh dậy 2 ngày liền rồi"

"Kwon Soonyoung! sao anh lại suy nghĩ thiển cận như vậy cơ chứ, anh tử tự rồi ai sẽ lo cho thằng nhóc đây hả? anh sao có thể vô trách nhiệm như thế chứ?"
"vô trách nhiệm? thế bây giờ....cậu muốn tôi phải làm gì đây? năn nỉ cậu chu cấp tiền cho cha con tôi à, khắp cái hàn quốc này cậu kiếm được một công ty nào dám nhận tôi nữa không? đi bưng bê bốc vác từ sáng tới tối khuya, lương ba cọc ba đồng cậu thử nghĩ có đủ để cho Wonshi một cuộc sống tốt đẹp không? bao thứ thằng bé muốn ăn, muốn uống tôi cũng không dư ra một xu để mua cho nó, một kẻ vốn sống trong nhung lụa từ nhỏ tới lớn muốn gì được nấy như cậu thì biết cái mẹ gì mà lên giọng dạy đời tôi, tôi đây vốn định sẽ đưa nó về cho ông bà nó rồi, thằng bé sẽ chẳng cần sống với một người cha vô trách nhiệm như tôi!"

"Wonwoo hyung, cậu nhóc Wonshi đó thật sự là con của anh với Soonyoung hyung"

"tôi chịu trách nhiệm cho Wonshi"
"không cần! cậu biến cho khuất mắt tôi đi!"

"cho tôi cơ hội để bù đắp cho anh và con của chúng ta"
"tôi đã bảo là không cần, đừng để tôi nói lại lần 3"

Wonwoo vẫn không nghe theo lời anh nói, hắn ta vẫn cứ luôn tiếp cận. Có lần anh nghe hắn ta nói sẽ khiến anh yêu hắn thêm lần nữa, anh liền bật cười mà tự hỏi
"làm sao để yêu một người đã khiến cuộc đời mình tàn tạ như này cơ chứ"

Hắn ta vẫn nhớ mọi thứ về anh, những thứ anh thích cũng như anh ghét, hắn ta còn biết lấy lòng Wonshi khiến thằng bé đòi anh phải dọn về nhà hắn ở

Thời gian trôi qua Soonyoung cũng mềm lòng, buông bỏ mọi lớp phòng vệ, tới lúc anh thật sự tin tưởng Wonwoo, hắn ta liền cho anh một bất ngờ

"Soonyoung à, cưới tôi nhé"

_________________________________

heêh, đào sẵn hố mới để xong bộ "ghét vậy rồi giờ có yêu không?" end thì qua lấp hố này nhá hihi

thiết lập nhân vật thì Soonyoung lớn hơn Wonwoo 5t nhé

Soonyoung 30t lần đầu tiên gặp Wonwoo 25t
5 năm sau
Soonyoung 35t và Wonwoo 30t

plot tui viết nó theo trình tự thời gian và quá trình phát triển của nhân vật nhưng mà chỉ là mấy đoạn tui cut ra xong ghép vào chứ không phải liền mạch đâu nên nó cũng lộn xộn lắm

nói chứ chiếc plot này tui viết hăng quá cái thành 1k2 từ🤡 còn cảm hứng để viết chiếc plot này là tui hứng lên trong đêm thích cả hai sóng gió một tí ấy mà, dự kiến bộ này sẽ khá dài nha

Lịch ra chap thì không có cụ thể vì giờ tui cuối cấp sắp ra trường rồi nên học hành khá bận rộn, nên được thì tui sẽ ra sớm sớm hén

yêu🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro