↬ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới lùa được đám người kia đi, thế mà những người mới đã lập tức chuyển đến.

So với gia đình năm người với hai vợ chồng và ba đứa con trước đó, gia đình mới chuyển tới đây chỉ có hai người, trông có vẻ còn rất trẻ. Cũng không chắc họ có đúng là một gia đình hay không, vì cả hai chẳng có vẻ gì là một cặp đôi cả. Cả hai đều đeo nhẫn. Ngoài ra, họ chẳng đeo trang sức gì khác, vòng cổ không, vòng tay hay lắc chân cũng không. Cả hai chẳng nói chuyện với nhau là mấy. Suốt thời gian tham quan nhà, họ chỉ lẳng lặng đi phía sau lưng nhân viên môi giới nhà đất, thi thoảng lơ đễnh gật đầu tỏ vẻ như vẫn đang lắng nghe rồi giả đò ngắm nghía xung quanh một chút. Có cảm giác như từ trước khi chuyển về đây, họ đã quyết định sẽ mua lại căn nhà này rồi. Họ dọn về gần như ngay sau khi căn nhà bị gia đình năm người kia rao bán. Toàn bộ quá trình xem nhà, ký hợp đồng mua nhà và chuyển đồ đạc đến chỉ tiêu tốn của họ vỏn vẹn đúng hai ngày. Có lẽ là vì họ đang rất cần một nơi ở mới, và đồ đạc của họ cũng chẳng đáng là bao.

Nghĩ cũng thật lạ. Căn nhà này được gia đình năm người kia chọn mua là bởi vì nó có tới bốn phòng ngủ, một phòng lớn dành cho hai vợ chồng và ba phòng nhỏ hơn dành cho bọn trẻ. Phòng phòng bếp cũng rất lớn, cả phòng khách cũng vậy. Thành ra ngay cả sau khi hai người mới tới dọn đồ đạc của họ vào trong, căn nhà trông vẫn trống tuềnh trống toàng. Kể cả khi có ngủ riêng mỗi người một phòng đi chăng nữa, họ vẫn không sử dụng hết được bốn phòng ngủ. Ban đầu, nhân viên môi giới nhà đất còn cho rằng họ muốn tận dụng các phòng ngủ còn trống để làm phòng làm việc, phòng đọc sách hay phòng thay đồ, vì khá nhiều cặp đôi trẻ chọn mua những căn nhà có nhiều phòng vì lí do đó. Nhưng hai người mới tới thực sự chỉ sử dụng hai phòng ngủ, lại là hai phòng nhỏ hơn dành cho trẻ em. Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, thật không ngờ căn nhà cũ kĩ này lại có sức hút tới như vậy, một gia đình lớn muốn sống ở đây đã đành, đằng này chỉ còn hai người đàn ông sống với nhau, vậy mà họ cũng đồng ý mua lại căn nhà. Thậm chí, hai người họ còn trả tiền mua nhà trong một lần. Ừ thì, căn nhà này được bán lại với giá rẻ như cho, nhưng cũng không nhất thiết phải tìm mua một căn nhà lớn tới như vậy, đã thế còn là một căn nhà bị đồn là "có ma".

Tôi chính là "con ma" đó.

Đây là nhà của tôi. Tôi không muốn ai khác sống trong nhà của tôi.

Không mất nhiều thời gian để đuổi người khác ra khỏi căn nhà của họ, nhất là khi bạn lại là một "con ma". Nếu như trong nhà có người yếu bóng vía thì mọi thứ lại càng nhanh chóng hơn. Mở cửa sổ khi một người trong nhà vào phòng bếp để uống nước vào ban đêm, nhất nút bật vô tuyến khi không có ai ở trong phòng khách, làm đổ lọ hoa, thay đổi vị trí các khung tranh treo trên tường, đứng ở đầu giường họ khi họ đang ngủ, những việc như vậy đã trở nên quen thuộc với tôi kể từ khi căn nhà được mua đi bán lại và sang tên đổi chủ. Bọn trẻ con có thể nhìn thấy tôi, nên lời kể của chúng về việc tôi đuổi theo đằng sau khi chúng chơi đuổi bắt trong nhà lai càng thêm phần thuyết phục. Tôi cũng có con. Đã từng có. Cho nên tôi biết bọn trẻ thường xuyên trốn ở đâu khi chơi trốn tìm. Một đứa ở trong tủ quần áo, một đứa ở dưới gầm giường, còn một đứa thì phá luật, chạy ra phía đằng sau nhà. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều. Tôi chỉ xuất hiện ở đó, và nhìn chúng, rồi chúng sẽ thay tôi thực hiện phần việc còn lại. Tôi không muốn bất cứ ai bén mảng tới đây. Tôi không muốn họ sơn lại tường trong nhà tôi. Tôi không muốn họ nghỉ ngơi trong phòng ngủ của tôi. Vậy nên, tôi tìm cách để đuổi họ đi. Họ rồi sẽ gặp ác mộng và nhìn thấy tôi trong giấc mơ ư? Ồ không, họ trông thấy tôi vì tôi muốn như vậy. Chí ít, tôi không khiến họ bị thương. Ngoại trừ đứa trẻ vừa chạy vừa mải nhìn về phía sau nên bị ngã. Một vết thương ở đầu gối, nhưng khi cả nhà họ lái xe rời khỏi đây, vết thương ấy cũng đã lành rồi.

Tôi luôn luôn đuổi họ đi. Ý tôi là, những gia đình dọn tới sống ở đây. Nhưng hai người này thì khác. Hai người này thực sự rất khác.

Họ không có nhận con nuôi, không nuôi động vật, không có sở thích gì đặc biệt như vẽ tranh, chụp ảnh bằng máy phim hay làm gốm để mà cần sử dụng đến phòng riêng. Họ không tổ chức tiệc tùng tại nhà, bạn bè thì chẳng có mấy người, họ hàng chỉ có lại sống rất xa chỗ này nên họ cũng không cần phòng trống dành cho khách nghỉ qua đêm. Không khó để nhìn ra những điều này. Dù rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng chưa một lần nào họ nhắc tới việc nhận nuôi một đứa trẻ, về ý định nhận nuôi một thú cưng, bàn với nhau về việc sửa sang các phòng ngủ còn trống vì một mục đích gì đó hay mời khách tới dùng bữa. Không những ít khi nói chuyện với nhau, họ còn hạn chế đến mức tối đa việc phát ra tiếng động. Cứ như thể họ sợ mình sẽ làm phiền tới đối phương vậy, nên lúc nào họ cũng rất khẽ khàng. Họ không nói chuyện điện thoại trong nhà, và vào ngày nghỉ, họ không dùng tới máy hút bụi khi cần phải dọn dẹp nhà. Nếu như không phải vì nghe thấy tiếng họ hít thở, sẽ rất khó để phát hiện ra họ đang ở trong nhà.

Cả hai ra khỏi nhà vào đúng tám giờ sáng sau khi dùng bữa xong và cùng quay trở về vào lúc bảy giờ tối, đều đặn như vậy suốt năm ngày trong một tuần, ngoại trừ thứ Bảy và Chủ Nhật. Vậy là phần lớn thời gian trong ngày, họ không có nhà. Khi về tới nhà vào buổi tối, trong lúc một trong hai người tắm rửa, người còn lại sẽ vào bếp nấu nướng. Không cố định ai sẽ là người dùng phòng tắm trước, một người khi vào nhà sẽ tiến thẳng về phía phòng tắm, còn một người thì đi vào trong bếp và đeo tạp dề. Bữa tối của họ khá đơn giản, có những hôm chỉ có cơm và một món canh. Trong lúc dùng bữa, thi thoảng họ sẽ nói chuyện về công việc. Họ cùng làm việc tại một nhà xuất bản. Nội dung các câu chuyện cũng không có gì đáng chú ý, người này hỏi thì người kia trả lời, chỉ có tán thành, không có tranh luận, vì nếu như một trong hai người không đồng tình với người còn lại, họ sẽ giữ im lặng. Mọi thứ đều bình thường. Xem ra, họ khá là hài lòng với sự bình thường đến mức đơn điệu ấy. Ăn uống xong xuôi, người phụ trách nấu nướng sẽ đi thay quần áo còn người kia thì rửa bát. Sau đó, ai về phòng nấy. Thường thì một trong hai người sẽ mở nhạc trong phòng. Để cho căn nhà phần nào bớt yên ắng, có lẽ là như vậy. Dù rằng họ hoàn toàn có thể nán lại bên bàn ăn lâu hơn một chút để trò chuyện cùng nhau, nhưng hình như chính họ cũng không để ý, rằng cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được quay về phòng của mình. Ở nhà đã không có mấy chuyện để nói, cho nên hẳn là lúc ngồi cạnh nhau trong xe, họ càng không có ý định tán gẫu với nhau. Tôi cũng muốn thử xem liệu họ có trò chuyện với nhau nếu như phát hiện ra trong nhà của điểm bất thường hay không, và đúng là việc tôi bật tắt công tắc điện nhà tắm liên tục vào buổi tối đã thực sự khiến cả hai phải ngồi xuống để nói chuyện. Nhưng cuộc trò chuyện cũng không kéo dài. Ngày hôm sau, họ thay một cái bóng đèn mới, cũng thay luôn cả công tắc, và mọi chuyện dừng lại ở đó.

Họ không thể trông thấy tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy họ. Có những lúc, họ bước ngang qua tôi. Tôi không bất cẩn tới mức để họ đi qua người mình, nên tôi luôn chủ động nhường đường cho họ. Tôi sẽ vô tình đọc được suy nghĩ của họ, và họ cũng sẽ nhìn thấy ký ức của tôi nếu như chúng tôi đi xuyên qua nhau. Tôi biết họ làm gì trong nhà. Tôi thấy họ ngồi bần thần trước màn hình máy tính đến quá nửa đêm. Tôi cũng thấy họ châm một điếu thuốc bên bàn ăn, khi họ nghĩ rằng người kia đã say giấc. Những người sống trong căn nhà này, và tôi, hình như đều không ngủ. Tôi thì không cần ngủ, nhưng họ thì hôm nào cũng ngồi bên bàn ăn với khuôn mặt mệt mỏi như thể đã thức tới tận sáng.

Tôi biết tên của họ qua lời của nhân viên môi giới khi anh ta nói chuyện điện thoại với một ai đó trong nhà tôi khoảng một ngày trước khi hai người họ chuyển tới. Một người là Soonyoung, còn người kia là Wonwoo. Hai chữ cái được khắc ở mặt trong chiếc nhẫn của họ cũng là SW. Tôi vô tình trông thấy chiếc nhẫn đó, một lần là khi họ tháo nhẫn ra và đặt trên tủ đầu giường trước khi ngả lưng để nghỉ ngơi, còn một lần khác là khi Soonyoung đánh rơi chiếc nhẫn trước khi đeo nó trở lại.

Có lúc, tôi tự hỏi rằng tại sao họ không ly hôn.

Hai trong số ba đứa con của tôi đều đã ly hôn. Chúng dọn ra ở riêng, để lại tôi một mình trong căn nhà rộng lớn với một trái tim tan vỡ sau khi người vợ yêu dấu qua đời. Chúng kết hôn, rồi lại ly hôn. Đối với một người thuộc thế hệ của tôi, ly hôn là một điều gì đó rất khủng khiếp. Khi tôi gặng hỏi lý do, chúng lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Cả hai đứa đều bực dọc trả lời tôi rằng, đó là bởi vì chúng không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nghĩ rằng, chắc hẳn hai người đang sống trong nhà tôi không ly hôn, là vì họ vẫn chịu đựng được nhau.

Đúng là cả hai chẳng làm gì quá đáng với nhau cả. Họ chỉ không thấy thoải mái khi nói chuyện với nhau nữa mà thôi. Lúc dọn tới đây, họ cũng mang theo rất nhiều ảnh. Họ treo ảnh cưới ở trên bức tường phòng khách. Có một sự thật là họ chẳng bao giờ ngồi cùng nhau trong phòng khách, nên tôi cứ thắc mắc mãi, rằng họ treo bức ảnh ở đó là vì họ biết rõ nếu làm như vậy thì mình sẽ không phải thường xuyên nhìn thấy nó, hay là vì họ treo ảnh cưới ở đây, cho nên phòng khách mới là nơi cuối cùng trong nhà mà họ muốn bước chân vào. Trong bức ảnh ấy, trong bộ lễ phục trắng, họ nắm tay nhau và mỉm cười rất hạnh phúc. Có vẻ như, họ cũng đã có những tháng ngày tươi đẹp tới như vậy, dẫu rằng hiện tại, việc họ vẫn còn dùng bữa cùng nhau hai lần một ngày đã nên được coi là kỳ tích.

Tôi chỉ mong họ cãi nhau. Hét thật lớn vào mặt nhau, hoặc gì đó tương tự như vậy, nhưng rồi tất cả những gì họ làm chỉ là im lặng. Họ có thể chạm vào nhau, nhưng lại coi đối phương như những bóng ma. Họ vẫn còn đang sống, nhưng lại chết ở trong lòng. Tôi không biết có còn điều gì khủng khiếp hơn như vậy được nữa hay không, mỗi ngày đều tự giết chết chính mình, hết lần này tới lần khác.

Tôi biết Sooyoung có một lần trước khi đi tắm đã lẻn vào phòng Wonwoo rồi đổi chiếc áo bị cháy do dùng bàn ủi không cẩn thận bằng một chiếc khác giống hệt, nhưng cậu ấy không nói. Wonwoo thì chắc chắn có để ý, nhưng cũng quyết định im lặng. Rất nhiều lần khác, tôi thấy Wonwoo tần ngần đứng trước cửa phòng Sooyoung, sau cùng vẫn không thể gõ cửa dù rằng cậu ấy rất muốn đem nước vào phòng cho người kia. Họ giống như những chiếc bóng, đi đi lại lại trong nhà, vô hồn và lạc lõng. Tôi có cảm tưởng như, hai người họ, mỗi người đứng ở một bên đường, nhưng không một ai có ý định di chuyển. Không tiến, cũng không lùi. Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy giữa những làn xe cộ, họ sợ mất dấu nhau, nhưng không một ai bước lên phía trước một bước rồi băng qua đường khi đèn tín hiệu đã đổi màu...............

_____________________________to_be_continued_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro