↬ Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Hồng Kông rực rỡ, có thể nói ngày và đêm ở đây là hai thế giới khác biệt vậy, đèn neon từ các bảng hiệu chiếu sáng cả khu phố, hai cậu con trai ngồi bên tán gẫu trông rất nhàn nhạt đi? "bỏ thuốc đi" soonyoung nhắc cậu bạn, từ khi nào cậu ta với bộ dạng chẳng ra gì phì phè điếu thuốc trên tay thế?"tao thích" nói năng cộc lốc, bộ dạng thô kệch, lỗ mãng, thật sự rất lỗ mãng! jeon wonwoo đi làm rồi, kiếm ra tiền rồi, mà tính khí cứ như cậu nhóc chập chững bước vào cấp 2, cấp 3 ấy nhỉ? soonyoung ngán ngẩm, đấy, cậu ta có nể người bạn này đâu! cũng lạ, ai từng bảo ghét hút thuốc? mà viễn cảnh bây giờ đích thực là ra oai, không chấp! "này, trả tiền đi!" wonwoo nói, không ngắn không dài, hạ thân xuống một tý thì chết ai, thưa ngài?"jeon wonwoo thiếu tiền, ừm tao nghe nhầm" soonyoung khiêu khích, wonwoo vì một chầu ăn uống, chứ không lại thiếu điều mà đánh đấm người nọ.______________________________________________________________________"cậu ở đâu?" wonwoo nhấc điện thoại, giọng điệu bình thản tra hỏi đầu dây bên kia"quán cũ, ra đi" ______________________________________________________________________"cái gì mà ly hôn, thằng đần!" hết nói nổi, jeon wonwoo có trong tay cô vợ xinh đẹp, đảm đang lại là con của quý ông nổi tiếng, ngu gì mà lại vứt bỏ thế, chẳng lẽ lại không hợp mắt cái gì? wonwoo không màng giải thích, mặc cho cậu bạn mắt chữ A mồm chữ O lãi nhãi bên cạnh, tay giữ nguyên trạng thái, hút lấy hút để điếu thuốc, có khác gì mấy thằng nghiện đầu xóm không?"đi về, tao nấu ăn cho!"đùa thế thôi, chứ soonyoung chơi thân với nó đã lâu, nói không biết thì cũng là chuyện khó tin, chẳng qua là wonwoo đem lòng yêu cô gái đậm sâu, mà phụ nữ ấy mà, đâu phải ai cũng như ai, cô ta ngoại tình! nhìn cậu bạn không mang một chút vui vẻ, tâm trạng soonyoung cũng bất giác trùng xuống. trước khi thuộc về cô ta thì soonyoung và wonwoo cũng từng quen nhau đấy, nghe kịch tính không? tuổi thanh xuân thì đẹp đó, mà kéo dài được lâu thì chưa hẳn. soonyoung và cả wonwoo đều ghét cay ghét đắng khói thuốc, sau chia tay, jeon wonwoo chẳng hiểu vì lí do gì cứ phà phà khói trước mặt soonyoung, coi như là thay lòng đổi dạ đi? thật sự kwon soonyoung cảm thấy hối hận về lời kêu gọi của bản thân, đây là nhà cậu, sao cậu ta có thể tùy tiện hút thuốc?"này, muốn ly hôn thì cũng phải sống khoẻ để kí đơn chứ!" hai từ bực tức dùng để miêu tả thì quá thiếu thốn rồi."tự dưng lại hút thuốc, phải chăng là muốn dằn mặt tao hả, jeon?" "thì giữa điếu thuốc và mày khác nhau chỗ nào?""mày bảo tao nhạt toẹt, khô khốc?" "không, gây nghiện" ừ cứ xem như là ân ái, chẳng biết cậu jeon nghĩ gì, hay chỉ vì mới đá được cô vợ nên mới tìm tới thú vui? đàn ông chỉ đến thế là cùng, cậu kwon thầm chửi, cậu ấy có chột dạ không trong khi cũng là phái mạnh. wonwoo yên vị trên ghế sofa, bộ dạng giống như chưa từng có cuộc hội thoại diễn ra, nói trơ trẽn cũng là hơi quá! rời đi là cậu, tìm đến cũng là cậu! ___________________________________________________________________________jeon wonwoo - làm ăn phạm pháp, xuất sản phẩm lậu ra thị trường.bằng chừng đủ cả, chỉ cần kwon soonyoung đưa ra thì cậu ta có nước ăn cơm nhà nước, xem ra vẫn phải sám hối chứ? thật ra thân thiết chỉ là hình ảnh mà cả hai tạo nên thôi, nói sao nhỉ, kwon soonyoung là cảnh sát và jeon wonwoo là giám đốc của công ty đang đứng ở vực thẳm? xem này, người đàn ông vừa nói những lời hoa mĩ hôm qua, nay đã bị bắt rồi đấy. trong toà, wonwoo không chối, hay nói cách khác là thú nhận"tặng mày, tiếc thật, cho cuộc tình đôi ta" quăng gói thuốc trước mặt, wonwoo khổ sở"ừ, đắng đấy!" thuốc- mang lại cho con người một mùi vị của đau đớn, của cô đơn, thống khổ. nhưng một phần, nó cũng là cách giải quyết tốt nhất cho mỗi câu chuyệntình ta sao mà đắng quá, tựa như gói thuốc năm nào cậu cầm trên tay..... ------------------------end--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro