iv - tháng sáu, năm nhất (đại học)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"hãy nhấc cái mông lên đi làm ơn," mingyu càu nhàu khi đột nhập vào căn hộ của soonyoung lúc sáu giờ chiều. soonyoung, trong bộ đồ pyjama lộng lẫy, nhìn chằm chằm vào nhóc. "chúng ta sẽ đến một quán gay bar."

có vẻ như minghao và mingyu đã chia tay.

"thành thật mà nói, anh chưa bao giờ chắc chắn liệu hai đứa có đang hẹn hò hay không," wonwoo nói thẳng thừng khi soonyoung gọi anh đến cùng họ, và soonyoung khẽ vào tay anh.

"wonwoo, đừng nói thế-"

"không. thật tuyệt. rốt cuộc thì sau tất cả điều đó là sự thật," mingyu ngơ ngác nói, mặc lại áo khoác. "em cũng chưa bao giờ chắc chắn liệu cậu ấy có hẹn hò với em hay không."

soonyoung và wonwoo nhìn nhau khó chịu.

chỉ là biết rằng minghao và mingyu đã biết nhau quá lâu và khiến điều này trở nên đáng lo ngại. soonyoung đã thấy họ đã phát triển như thế nào, họ luôn là một bộ đôi mà cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc xa nhau. họ chỉ... như vậy thôi.

"chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"cậu ấy không thèm em nữa."

"cái gì?!"

"em đã nói những gì em đã nói," mingyu cố gắng gầm gừ, mặc dù trông nhóc giống như một chú chó con bị đá khi bước ra ngoài với cái đầu gục xuống. soonyoung cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng nên chỉ tóm lấy wonwoo và cả hai đi theo mingyu mà không nói thêm lời nào.

mingyu ngay lập tức leo tót lên ghế trước mà không hỏi han gì, ghi một địa chỉ vào gps của điện thoại. soonyoung ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính xuống để có thể đưa tay ra nắm lấy một tay wonwoo xin lỗi. wonwoo chỉ cười toe toét với cậu.

"mình không độc thân, mình không cần ngồi ghế trước." 

"anh hai ơi," mingyu kêu lên đầy hoài nghi khi soonyoung thọc nắm đấm vào miệng cậu để ngăn bản thân bật cười vì sốc. "cái quái gì vậy?!" 

"anh xin lỗi, nó ở ngay đó." 

"nó không ở ngay đó, nó thậm chí không ở đâu gần đây-" 

"vậy nơi này là ở đâu?" soonyoung nhanh chóng ngắt lời, giọng hơi run vì cậu vẫn sắp bật cười khúc khích, mingyu gầm gừ một chút nhưng vẫn thôi. 

"gần đây thôi. đó là nơi mà em đã trổ bóng," mingyu trả lời, và wonwoo lẩm bẩm một câu 'thô quá'. "nhưng chỉ đến đó một lần thôi. không thực sự thân quen chốn này."

"gay bar khá là thú vị, anh phải nói với em điều đó."

"cậu đã từng đến một lần nào chưa?" wonwoo ngạc nhiên hỏi và soonyoung nhìn anh qua gương chiếu hậu, mỉm cười ngọt ngào.

"ít nhất là hai mươi, nhưng một có tác dụng."

"cái gì- và cậu thích mình?" wonwoo hỏi với vẻ hoàn toàn không tin nổi, soonyoung định trả lời rất phòng thủ cho đến khi cậu thấy mingyu cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. cậu huých nhẹ mingyu.

"em ổn chứ?"

"sớm thôi," đó là tất cả những gì mingyu nói, thế là đủ rồi.

quầy bar hóa ra lại là thứ kỳ lạ nhất vì nó đơn giản là một quán bar, với các gian hàng, thực đơn và áp phích trên tường và một bàn bi da ở trong góc. nhưng có rất nhiều chàng trai. tất cả họ đều dễ thương.

soonyoung thích thú nhìn mingyu mở to mắt và lùi lại một bước. "chết tiệt. nhiều người đẹp quá. sẽ bị đoản mạch. sẽ chạy đi mất. không đợi -"

"nào, đồ ngốc, hãy vào bàn thôi," soonyoung bật cười, nắm lấy tay mingyu và wonwoo và kéo họ đi. cậu cảm thấy wonwoo dính lại gần với cậu hơn bình thường rất nhiều, và cậu tự hỏi tại sao.

đó là một khung cảnh mơ hồ. ngay cả việc ngồi vào một chiếc bàn cũng không đủ để bạn tỉnh táo hơn một chút và có nhiều mùi ngọt ngào khác nhau hòa quyện với nhau để tạo thành một loại siêu mùi hương. giống như mục đích duy nhất của nó là làm say. mingyu rõ ràng đang chấp nhận điều đó, còn soonyoung và wonwoo đều nhìn chằm chằm vào anh chàng khi cậu nhóc vô tình thở dài thành tiếng.

soonyoung gần như hét lên khi có ai đó tiến lại gần họ, chỉ để vỗ nhẹ vào vai mingyu. ai đó ngầu, ai đó cao ráo, ai đó nóng bỏng. soonyoung còn hơn cả hài lòng với việc đơn giản đánh wonwoo liên tục trong khi mingyu quay lại và chớp mắt hàng triệu lần.

"xin chào. bạn đã đánh rơi cái này," chàng trai nói, giọng ngọt ngào và dịu dàng. và anh ấy đang đưa ra một tấm thẻ căn cước. vậy là giờ anh đã biết mingyu còn trẻ thế nào rồi. mingyu dường như đã nhận ra điều đó rất nhanh nên nhóc nhanh chóng giật lấy tấm thẻ và nhét nó vào túi.

"c-cảm ơn."

"tận hưởng đi nhé các cậu học sinh," anh chàng trêu chọc và soonyoung cảm thấy xấu hổ đến mức quên mất việc tranh cãi rằng thực ra cậu và bạn trai đang học năm nhất tại trường đại học. soonyoung thực sự vẫn trông giống học sinh trung học à? 

cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ đau đầu khi mingyu đột nhiên hét lên quá to, "đợi đã!"

và anh chàng vẫn chờ đợi, nhìn mingyu với đôi mắt to đầy mong đợi. giống như một chú nai.

"tôi có thể mua cho bạn đồ uống được không?" mingyu hỏi một cách cẩn thận, và anh chàng chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc một lúc. soonyoung có thể dần dần nhìn thấy não của mingyu ngừng hoạt động, cho đến khi—

"chắc chắn rồi."

sau đó, anh chàng chính là người túm lấy eo mingyu và đẩy nhóc đi khiến mingyu đỏ bừng mặt, quay đầu im lặng hét vào mặt soonyoung đang im lặng hét lại, vẫn đang đánh wonwoo.

"điều này thật kỳ lạ" wonwoo lẩm bẩm, nheo mắt lại. "mingyu là của minghao."

"này, có lẽ cả hai cần nghỉ ngơi," soonyoung thốt lên thắc mắc. "họ đã ở bên nhau rất lâu rồi."

"có thể."

"tôi có thể mua cho bạn đồ uống không?" soonyoung trêu chọc hỏi, quay lại và vỗ nhẹ vào má wonwoo. chàng trai cười toe toét với cậu và gật đầu. 

"thứ gì đó có vị trái cây. sau đó, thứ gì đó không. mình muốn thử mọi thứ. nhưng cũng không quá nhiều."

soonyoung cười lớn. cậu không thể tin rằng mình vẫn chưa đưa wonwoo đến nhiều bữa tiệc và quán bar hơn để khiến anh quen với những thứ như thế này, nhưng ít nhất bây giờ cậu đã có kế hoạch cho mùa hè. "có ngay cho cậu."

có vẻ như bây giờ thậm chí còn có nhiều người đến quán bar hơn so với lúc họ mới đến. soonyoung phải len lỏi qua họ, giao tiếp bằng mắt và họ đều khác nhau, một số nhìn chằm chằm vào cậu như thể họ sắp ăn ăn cậu ấy, một số có ánh mắt thân thiện, một số thậm chí còn nháy mắt. là một kẻ tán tỉnh đầy kiêu hãnh, có lẽ sẽ khó khăn hơn nếu không mắc bẫy, nhưng soonyoung có một chàng trai xinh đẹp đang đợi cậu chỉ cách đó vài mét nên điều đó không khiến cậu quá căng thẳng.

"một cốc bia và một ly rượu cam," soonyoung yêu cầu, và ngay cả người phục vụ quầy bar cũng rất dễ thương khi mỉm cười với cậu và gật đầu. soonyoung bây giờ cảm thấy thật tồi tệ vì đã không nói xin vui lòng nhưng đã quá muộn và tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó. đó là cho đến khi có ai đó đột nhiên nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng và xoay cậu lại. 

ngay trước mặt cậu là một người đàn ông tuyệt đẹp đang nhìn cậu từ trên xuống dưới, trên khuôn mặt anh chàng là một nụ cười tò mò. bây giờ soonyoung cảm thấy chóng mặt thật sự.

"c-cái gì-"

"xin lỗi tình yêu, chỉ muốn biết liệu tôi đã gặp em trước đây chưa," chàng trai ríu rít ngọt ngào trước khi xoay soonyoung quay lại đối mặt với quầy bar và buông tay cậu ra. soonyoung thốt lên một tiếng ngạc nhiên, đôi mắt mở to khi cậu bám chặt vào mép quầy. anh chớp mắt khi người đàn ông đặt tay lên lưng anh, gần như không vượt qua ranh giới. "có lẽ chỗ này không phù hợp với em, hay đó chỉ là do tôi?"

"chà, tôi chưa bao giờ đến... quán bar này..."

"em bao nhiêu tuổi rồi cục cưng?"

soonyoung thu mình lại một chút. những người lạ tự tin khiến cậu trở nên nhút nhát hơn bất cứ điều gì khác. "m-mười chín."

"à," chàng trai ngân nga, rõ ràng đang mỉm cười. "dễ thương quá."

đây là thời điểm tồi tệ để cơn say nơi đây cuối cùng cũng ập đến với soonyoung. cậu có thể cảm thấy đầu óc mình đang lạc lối ở đâu đó, chỉ vừa mới nhận ra đồ uống được đẩy về phía mình trong khi anh chàng này quàng tay qua vai, hơi thở phả vào tai cậu. nó rất lạ. soonyoung gần như quên mất điều này có nghĩa là gì. tiềm năng lãng mạn. tình dục. bất cứ điều gì, cậu chỉ quên đi.

"trông em có vẻ buồn khi ở đó với bạn bè," anh chàng nhẹ nhàng nói. "mọi chuyện ổn chứ?"

"anh - anh đang theo dõi tôi?"

"quan sát mọi người là việc của tôi, tôi quan sát mọi người ở đây! tôi chỉ vừa chú ý đến."

"ồ. ừm. tôi chỉ hơi lo lắng cho bạn tôi thôi. cậu ấy đang trải qua giai đoạn khó khăn với bạn trai của mình-" bạn trai. tôi có một trong số đó. wonwoo của tôi.

"tôi hiểu rồi. thế là cậu ấy đến để quên hết à?"

"ừm..."

"hãy nghĩ về bản thân em nữa," anh chàng thì thầm, và ồ. đó là một lời mời, soonyoung biết rõ điều đó. ôi chết tiệt. wonwoo. wonwoo. wonwoo ở đâu? soonyoung quên bất cứ thứ gì ngoại trừ tên bạn trai mình trong một phút.

đã đến lúc soonyoung nhanh chóng và phải loại bỏ cơn say này ra khỏi cơ thể mình.

"này, chờ đã," soonyoung nói nhanh, lần này cậu tự mình quay người lại và cố gắng hết sức để nhìn thẳng vào đôi mắt to ngạc nhiên của anh chàng. "tôi đã- tôi có bạn trai rồi, tôi không thể-"

"ồ, thật tuyệt vời!" anh chàng hào hứng nói, điều mà soonyoung chắc chắn không hề mong đợi. "hoặc, điều đó quá tệ. tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó! vậy em đến đây chỉ để hỗ trợ thôi à?"

"vâng..."

"em thật tốt bụng, mười chín. đàn ông tốt tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp," anh nói một cách rạng rỡ, nhướng mày khiến soonyoung bật cười - nhưng sau đó cậu nhìn thấy thứ gì đó khiến âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.

"wonwoo..."

"hả?"

anh chàng định quay lại để xem soonyoung đang nhìn gì nhưng wonwoo đã bắt kịp cậu, vòng tay quanh cổ tay soonyoung và kéo cậu ra. soonyoung ngạc nhiên nhìn anh, nhưng thật khó để nghĩ phải nói gì khi wonwoo có vẻ như khó chịu. tóc xù, cặp kính thấp trên mũi, đôi mắt đen láy nhìn xuống quầy bar như muốn đấm thứ gì đó. "soonyoung. đi thôi."

"ồ, đây có phải là pạn chai hông?" anh chàng hát khi wonwoo bắt đầu kéo soonyoung đi, nhưng anh chàng vẫn giữ tay còn lại của soonyoung. soonyoung quay lại nhìn anh ta, ngượng ngùng gật đầu, và anh chàng cười toe toét trước khi hôn tay soonyoung như một món quà chia tay. "vậy thì hy vọng tôi có thể chiêu đãi em một chút."

soonyoung không hiểu anh chàng muốn nói gì, nhưng anh ta chỉ nháy mắt một cái trước khi buông tay ra, và cậu bị kéo qua quầy bar chếnh choáng đến... một căn phòng khác? một căn phòng mà cậu thậm chí còn không thể tập trung vào vì trước khi cậu nhận ra, wonwoo đã đặt họ xuống một thứ gì đó giống như ghế sofa và kéo một nửa soonyoung vào lòng anh.

"wonwoo?" soonyoung bối rối hỏi, chớp mắt một chút khi wonwoo không nhìn thẳng vào mắt cậu. thay vào đó, anh chọn một sợi tóc buông xõa của soonyoung đang ôm lấy khuôn mặt cậu, vén nó ra sau tai. soonyoung hơi khó thở nhưng cậu vẫn rất bối rối. cậu muốn wonwoo chỉ giải thích chuyện gì đang xảy ra, cậu muốn từ ngữ, thậm chí chỉ là những từ đơn giản, nhưng cậu không hiểu được gì cả .

thay vào đó, wonwoo nắm lấy cằm soonyoung và kéo mặt cậu lại gần, tìm kiếm thứ gì đó trong mắt soonyoung. soonyoung chỉ có thể nghĩ được một điều. 

có phải vì mình và gã đó không?

nhưng ngay cả suy nghĩ của cậu cũng bị bóp nghẹt bởi sức mạnh tuyệt đối của nụ hôn wonwoo. và một lần nữa, soonyoung lại quên mất mọi thứ. cậu biết đôi môi của wonwoo, cậu biết bàn tay wonwoo đang vuốt ve lưng cậu, cậu biết cánh tay của chính mình vòng qua vai wonwoo, ép anh lại gần hơn. và đó là tất cả.

"wonwoo..." soonyoung thở dài, choáng váng và say mê vì tình yêu. wonwoo ngả người ra sau một lúc, kinh ngạc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của soonyoung. 

"quào."

soonyoung càng đỏ mặt hơn, xấu hổ. "c-cái gì-" 

soonyoung lại tan chảy một lần nữa khi wonwoo tiến về phía trước và hôn cậu lần nữa, và soonyoung không thể thở được nữa, điều này thật mỉa mai vì họ đang hôn nhau như họ đang thở.

wonwoo có mùi như tổ ấm. giống như xà phòng bạc hà và trà xanh mềm mại, và không gì giống như cơn say ở club này. không gì bằng những nụ hôn táo bạo và tuyệt vời mà anh ấy đang trao lúc này. 

đây không phải là wonwoo phải không?

"đ-đợi đã..." soonyoung cố gắng nói, nhưng giọng cậu chỉ như lời thì thầm khi wonwoo hôn những nụ hôn rải rác từ mặt xuống môi cậu, trước khi ấn nhẹ môi anh vào quai hàm của soonyoung. chết tiệt, điều này thật khó khăn. wonwoo rất có phương pháp, thật kỳ lạ là anh giỏi việc này... nhưng soonyoung đã mất bình tĩnh khi wonwoo cuối cùng cũng định hôn vào cổ cậu, nhưng anh do dự. chỉ trong tích tắc nhưng đó là tất cả những gì soonyoung cần để đẩy bạn trai mình ra sau và nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"wonwoo. tại sao cậu lại làm điều này?"

đôi mắt của wonwoo mang vẻ đắn đo. "mình muốn."

"không," soonyoung nói với anh, đặt tay lên má wonwoo và dần dần, cậu có thể thấy cảm xúc lại quay trở lại với wonwoo. "cậu không."

"mình không?"

soonyoung không nói gì, chỉ vuốt má anh và dù rất muốn có cảm xúc nhưng thật quá khó khi đôi mắt của wonwoo trở nên đờ đẫn. soonyoung dỗ dành anh, định nói những điều ngọt ngào vô ích như cách gọi thân mật và 'đừng khóc', nhưng rồi wonwoo cất lời: "mình đã nhìn thấy nó."

"thấy cái gì?"

"anh chàng đó đã bị cậu thu hút" wonwoo thì thầm. "cậu có bị anh ta thu hút không? chết tiệt, không, đừng trả lời câu đó."

"wonwoo, dừng lại, mình-" 

"nếu nó không đủ thì sao?" 

ôi chúa ơi. wonwoo đang sắp khóc, còn trái tim soonyoung thì đau nhức khi cả hai tay cậu vuốt ve khuôn mặt của đối phương, dịu dàng nhất có thể. cậu không nghĩ mình từng cảm thấy tội lỗi như thế này trong suốt cuộc đời mình.

"wonwoo," soonyoung nói, chậm rãi, cố gắng trút hết nỗi lòng vì cậu cần wonwoo tin vào những gì cậu sắp nói. "cậu. trời ạ, cậu là tất cả đối với mình. mùa hè năm ngoái, ngay trước khi chúng ta chuẩn bị tách trường - điều mà, mình không nghĩ mình đã phàn nàn đủ về điều đó, thực ra, tại sao cậu không thể im lặng và đi đâu đó, ồ, không phải snu? - dù sao thì, khi cậu tới triển lãm game ở L.A.? mình đã làm một chiếc gối ôm vì cậu, khoác áo của cậu vào và ôm nó ngủ suốt nhiều đêm liền."

"ôi, ghê quá," wonwoo nói, nhưng đó chỉ là nửa vời, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. vì thế soonyoung tiếp tục. 

"trước vũ hội năm ngoái, mình đã tiêu rất nhiều tiền ở cửa hàng bán hoa ngốc nghếch để cố làm những chiếc hoa cài áo cho riêng mình vì mình muốn làm điều đó cho cậu, nhưng chúng xấu đến mức mình đã vứt hết đi và chỉ đi mua cho cậu một cái." 

"có phải... đó là lý do tại sao cậu liên tục tặng hoa cho mình trong nhiều tuần sau đó?" 

"chuẩn. và cũng bởi vì cậu xinh đẹp khủng khiếp và cậu rất hợp với hoa. ngoài ra, vào ngày sinh nhật của mình vài tuần trước-" 

"mình biết khi nào là sinh nhật của cậu." 

"-mình đến chỗ cậu. mình đã đến snu. mình đã đứng bên ngoài cửa sổ ký túc xá của cậu, mình có hoa hồng và một cái loa bự chảng, mình đã thuê một cái loa cho cậu. mình đã ném đá vào cửa sổ của cậu khoảng mười phút trước khi bạn cùng phòng của cậu thức dậy và hét vào mặt mình rằng cậu đã đến chỗ mình. để làm mình bất ngờ. thế nên mình đã nhờ một bồ tèo lái xe vượt quá tốc độ cho phép nên mình đã về nhà trước cậu để cậu không bao giờ phát hiện ra." 

mắt wonwoo mở to. "cái gì? không. cái gì?"

"lúc đó thật xấu hổ khi nói với cậu điều đó, được chưa? nhưng, vậy đó. mình đang định diễn lại một bộ phim sáo rỗng của thập niên 90 cho cậu và nếu điều đó không cho cậu thấy mình yêu cậu đến mức nào, jeon wonwoo, thì mình không biết phải làm gì nên tốt nhất cậu nên im lặng trước khi mình nổi điên." 

giờ đây, đôi mắt wonwoo trở nên buồn bã, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đó, nhưng soonyoung ghét điều đó. cậu cúi xuống và hôn wonwoo, thật nhẹ nhàng. những nụ hôn họ đã quen, những nụ hôn chỉ nói lên tình yêu. "cậu là tất cả. luôn luôn là tất cả."

mặt wonwoo nhăn lại. soonyoung trèo ra khỏi anh để họ có thể ngồi cạnh nhau trên ghế sofa và cậu để wonwoo vùi mặt vào vai cậu. cuối cùng thì soonyoung cũng có thể nhìn thoáng qua căn phòng. nó tối và nhỏ nhưng có âm thanh. có lẽ là một phòng riêng dành cho những thứ như... ừ, soonyoung sẽ chẳng thể nào làm xong việc đó đâu.

wonwoo lảo đảo một chút, quay đầu lại để có thể ngước nhìn soonyoung, người đang nhìn xuống anh, cảm giác như có một con mèo cưng đang để mắt tới mình. "xin lỗi vì đã hôn cậu."

soonyoung định nói điều gì đó như 'cậu thực sự không cần phải thế'. nhưng đó có thể không phải là điều tốt nhất. "mình có thể nói với cậu điều này và cậu phải hứa là không cười được không?"

wonwoo đã mỉm cười, điều đó không đáng khích lệ mấy. "nói mình nghe đi."

"cậu thật sự hôn rất giỏi."

khi phản ứng đầu tiên của wonwoo là khịt mũi, ngay cả khi anh nhanh chóng bịt miệng lại, soonyoung chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội hơn thế. "này-"

"nhưng nó thật quá- mỉa mai," wonwoo cười khúc khích vào vai cậu. "mình không thể tin được. cậu nghiêm túc đấy à?"

"cậu hôn như thể đang giải một bài toán vậy," soonyoung buột miệng và cậu phần nào hiểu được khi điều đó khiến wonwoo cười lớn hơn. "im đi, đó là vì cậu không bị cuốn vào khía cạnh cảm xúc của nó, kiểu như-"

"nhưng đó là điều mình rất thích ở nụ hôn," wonwoo ngắt lời, khiến soonyoung ngơ ngác nhìn anh.

"cái- hả?"

"cậu bị cuốn vào cảm xúc của nó," wonwoo nói, nhìn xuống tay họ và xoa nhẹ tay soonyoung. "mình thích vẻ ngoài của cậu sau khi hôn cậu. và mình thích việc cậu ngày càng thân thiết với mình hơn."

"ồ vậy à?" soonyoung hỏi với nụ cười toe toét quyến rũ, dụi vào trán wonwoo. "thật ra thì điều đó khá tuyệt. giống như cậu làm những thứ nghĩ rằng mình nóng bỏng nhưng lại không có bản chất của từ này!"

wonwoo đảo mắt, thích thú. "chắc chắn rồi. hãy nghĩ về nó theo cách đó."

"wonwoo-"

"mình yêu cậu."

soonyoung chớp mắt, choáng váng và im lặng trong giây lát. "mình đã định nói thế."

"mình có thể nói," wonwoo ngạo nghễ nói, và soonyoung một lần nữa bị ấn tượng bởi sự thông minh đến khó chịu của anh chàng này. "vì thế mình muốn nói trước."

"chà, mình xin lỗi nhưng nếu mối quan hệ này chỉ là một sự cạnh tranh với cậu thì-"

wonwoo kéo cổ áo soonyoung và khóa môi họ, khiến trái tim soonyoung thở dài. một phút sau, khi wonwoo rời ra (vì có vẻ như soonyoung sẽ không phải là người đầu tiên phá vỡ nụ hôn kiểu đó), soonyoung choáng váng vẫy tay với anh. "cậu... cậu thực sự giỏi về khoản đó..."

wonwoo liếc nhìn cậu một chút, sự thích thú và ngưỡng mộ làm bừng sáng đôi mắt anh khi anh vuốt ngón tay cái lên má soonyoung. soonyoung trấn tĩnh lại và nhìn lại.

"tại sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nghệ sĩ?"

lông mày wonwoo nhíu lại. "điều đó đến từ đâu?"

"cậu thực sự nghĩ về con người – hay ít nhất là mình – như một tác phẩm nghệ thuật. và cậu rất giỏi phân tích nó. hoặc ít nhất, cậu thích nó."

"mình không phải là nghệ sĩ. cậu thật xinh đẹp và cậu là của mình. ngưỡng mộ cậu và tất cả những việc cậu làm là điều tuyệt vời nhất trong việc này," wonwoo nói rất thẳng thắn, rất nghiêm túc và trung thực, và soonyoung cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. không phải đau lòng. một cơn đau nhẹ, kiểu đau nhức do ăn quá nhiều đồ ngọt.

"chết tiệt."

"hả?"

"mình yêu cậu quá rồi. điều này gớm thật."

wonwoo cười rạng rỡ như mặt trời, thúc cùi chỏ vào cậu. "mình cũng vậy. quay lại xe thôi nào, chúng ta có thể nhắn tin cho mingyu."

"nghe giống như một kế hoạch."

và họ đi theo nó mà không mắc một lỗi lầm nào, rời khỏi phòng riêng với vài tiếng huýt sáo từ những chàng trai dễ thương ngẫu nhiên nghĩ rằng họ đã phang nhau (công bằng mà nói thì hơi tâng bốc), sau đó họ khoác tay nhau đi ngang qua bãi đậu xe. chỉ khi lên xe, kế hoạch của họ mới có chút dao động, bởi vì họ tình cờ tìm thấy ai đó ở phía sau?

minghao và mingyu ngồi cạnh nhau, dường như cố ý không nhìn đối phương mặc dù họ đang dùng chung một cặp tai nghe.

"suỵt," soonyoung rít lên với wonwoo, người đang gật đầu, cẩn thận đi vòng qua đầu xe đến ghế trước. soonyoung nhìn hai người trong xe một lúc, tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy, trước khi cậu đẩy cửa mở to đến mức mingyu hét lên và minghao nhảy lên cao đến mức đập đầu vào nóc xe.

"hai người đang làm cái quái gì ở đây thế?" wonwoo hỏi một cách gượng gạo khi anh và soonyoung ngồi vào chỗ, ngay lập tức quay lại nhìn họ. minghao và mingyu chỉ nhìn chằm chằm vào họ một lúc, trước khi chia sẻ một cái nhìn đăm chiêu về phía mingyu và có chút bối rối về phía minghao.

"thực ra đó là một câu chuyện dài," minghao cuối cùng cũng lên tiếng, cho đến khi mingyu cắt ngang, "minghao theo dõi em."

"tôi không!!!"

"chúa ơi, cậu đã làm."

"thử nói xem anh chàng nào vừa đăng ảnh của một anh chàng khác có vị trí chết tiệt của cậu trên đó. cậu mong đợi điều gì?"

"chỉ là cố gắng làm cậu ghen tị thôi..."

"chà, tất nhiên là nó có tác cmn dụng rồi."

"quào, chúng ta đột nhiên không cần phải hỏi nữa!" soonyoung thở hổn hển một cách hăng hái và wonwoo cười khúc khích. "nghiêm túc mà nói, đừng trở thành những người yêu cũ độc hại nữa và kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra trong quán bar."

"em và anh chàng nóng bỏng-"

"anh chàng nóng bỏng," minghao lặng lẽ bắt chước.

"-chỉ đang nói chuyện, và anh ấy hỏi em nhiều câu hỏi và ảnh không cảm thấy khó chịu khi em chụp ảnh anh ấy, anh ấy thực sự rất tử tế về điều đó. sau đó, em suýt có được một nụ hôn-"

"đừng hành động như thể đó là điều tốt trước mặt tôi!"

"minghao, anh hiểu rồi, em đang tức giận nhưng làm ơn im lặng một chút nhé," soonyoung cầu xin với đôi mắt cún con long lanh, minghao càu nhàu với chính mình khi em quay đi. mingyu vẫn không thể nhìn em.

"vâng, tụi em gần như hôn nhau và rồi minghao như đóng sầm cửa lại rồi xông vào trong đẩy anh chàng ra. sẽ nóng bỏng hơn nếu cậu ấy đấm anh ta," mingyu khịt mũi và minghao quay lại nhìn cái lỗ trống rỗng. "rồi minghao hôn em thật nồng nàn. kiểu ồ maaaan, nó thật kỳ lạ. với tất cả răng. không tuyệt chút nào."

"rõ ràng tính sở hữu không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi," minghao lẩm bẩm.

"rồi cậu ấy kéo em ra ngoài và tụi em đang ở đây. tụi em định nhắn tin cho anh nhưng không biết anh đang ở đâu."

"ừ, đừng hỏi," wonwoo nói nhanh và soonyoung nắm lấy tay anh.

"sao vẫn còn giận nhau thế?"

"bởi vì cậu ấy là một tên khốn luôn rình rập em."

"bởi vì cậu ấy là một tên ngốc sẽ làm tình với một chàng trai khác trong vòng chưa đầy một giờ."

"bởi vì mình nghĩ đó là điều cậu muốn," mingyu nói, cuối cùng giọng cậu nhóc cũng vỡ ra khi nhìn minghao. "mình tưởng cậu muốn mình để cậu yên. mình là một kẻ ngốc chỉ chấp nhận mọi thứ. mình để cậu làm bất cứ điều gì dù chúng ta chưa một lần nói đến từ 'bạn trai'. cái gì, cậu sợ? cậu lo lắng? cậu không muốn hẹn hò với một anh chàng kỳ lạ, người sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu hạnh phúc phải không?"

minghao im lặng trước khi nói, "theo nghĩa đen, tất cả những gì mình nói sáng nay là mình sẽ tự pha một tách trà nên cậu không cần phải làm việc đó cho mình."

"đó là vì giọng điệu của cậu!" mingyu bùng nổ, và soonyoung lấy hai tay che mặt vì xấu hổ.

"sao cậu không bắt đầu kể cho mình nghe mọi chuyện? tại sao cậu không nói với mình tất cả những điều này sớm hơn? có phải đó chỉ là lỗi của mình khi chúng ta chưa nói chuyện về chuyện hẹn hò? hãy là một người đàn ông và tự mình giải quyết vấn đề đó!"

"tại sao cậu không trở thành một người đàn ông và nói ra điều đó?!"

"vậy thì hãy là người bạn trai ngu ngốc của mình."

"chết tiệt. và chắc chắn rồi."

sau đó mingyu và minghao đều giận dữ và nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại soonyoung và wonwoo từ từ quay lại nhìn nhau với vẻ bối rối tột độ.

"hai đứa, hai đứa à... hai đứa có chắc là mình ổn không?"

"nếu cậu ấy xóa bài đăng về anh chàng đó, hoặc ít nhất là thay đổi chú thích ngớ ngẩn." 

"chú thích là gì-"

"vậy hãy cùng mình tuyên bố cuộc hôn nhân của chúng ta nhé," mingyu giật lại, và minghao ném cho nhóc một cái nhìn sắc bén.

"chúng ta chưa kết hôn, cậu- và cậu có tự hỏi rằng tại sao đôi khi mình nghĩ cậu nên rút lui?"

rồi đột nhiên, mingyu òa khóc. soonyoung và wonwoo cùng có vẻ hoảng hốt, băn khoăn không biết phải làm gì nhưng hóa ra họ không cần phải làm gì cả vì minghao liếc mắt qua nhìn mingyu vì không nhận được câu trả lời. và khi nhìn thấy vẻ ngoài thảm thương của cậu nhóc, minghao giận dữ và hung hăng thụ động biến mất ngay lập tức.

"ồ, này," minghao thì thầm thật dịu dàng, nhích lại gần hơn trong khi mingyu quay đi, cố giấu mặt. "đừng khóc. làm ơn đi, nếu không mình cũng sẽ khóc mất. đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc. mình xin lỗi. mình rất xin lỗi. mình yêu cậu khi cậu hống hách. ý mình là, mình không thích nó, nhưng nó khiến mình có cảm giác như đang hẹn hò với một con gấu bự dễ thương-"

mingyu cuối cùng cũng lộ mặt dù chỉ để tát minghao một cách yếu ớt, và minghao cười khúc khích, nghiêng người lại gần đến mức soonyoung và wonwoo cũng không còn nhìn thấy được khuôn mặt của họ nữa. "ừ, mình đáng bị như vậy." 

"một ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn nên hãy im lặng đi," mingyu sụt sịt, và minghao mỉm cười khi em nhẹ nhàng nói, "mình biết." 

"đi thôi," soonyoung thì thầm với wonwoo khi cậu thấy hai người âu yếm nhau và wonwoo gật đầu đồng tình, siết chặt tay cậu. soonyoung tra chìa khóa vào ổ và không dám buông tay wonwoo suốt chặng đường về.

soonyoung tự hỏi liệu wonwoo cũng có bận tâm đến chuyện kết hôn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro