Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Wonwoo quyết định sẽ tự mình chuẩn bị sinh nhật cho Yein, không phải vì tiết kiệm, mà vì anh tự tin mình đã làm việc trong ngành tổ chức sự kiện đủ lâu; nên anh nghĩ, cũng đơn giản thôi mà. Thế nhưng đứa con gái yêu dấu của anh, lúc nào cũng dễ thương ngọt ngào với mọi người, nên đã mời toàn bộ bạn học trên trường, cả những đứa trẻ lớn hơn xem cô bé như em gái của chúng. Một mặt anh cũng yên tâm hơn vì cô bé được nhiều người yêu quý, nhưng đồng thời cũng là thử thách để tổ chức một sự kiện đủ thú vị cho các vị khách trong độ tuổi từ năm đến bốn mươi bảy.

"Sao em nó mời được hết những người này nhỉ? Bình thường có thấy em nói mấy đâu." Wonwoo bật cười, lắc đầu bó tay khi Jiae mang đến cho anh cốc nước cam, tò mò chồm qua vai anh nhìn danh sách khách. "Con có giúp em không đấy?"

Trời vẫn còn sớm, chỉ mới hơn sáu giờ sáng. Wonwoo thường sẽ không đánh thức hai cô con gái trước bảy giờ, nhưng Jiae khăng khăng đòi được dậy sớm cùng Wonwoo để giúp anh chuẩn bị cho sinh nhật Yein. Cô bé muốn phụ việc nhà và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Anh cực kì cảm động bởi đứa nhỏ ngọt ngào này.

"Em ấy cứ đi khắp nơi nói "Bee Day" nên thành ra vừa là tiệc sinh nhật của ẻm vừa để chúc mừng mấy chú ong," Jiae kể. Wonwoo không cần ngẩng đầu cũng biết trong mắt cô bé lấp lánh ánh sáng mỗi khi kể về em gái mình. "Mấy đứa nhỏ sẽ ăn mặc như hoa như cỏ. Mọi người hào hứng lắm."

"Con có nghĩ nhà mình sẽ đủ cho tất cả không?" Anh hỏi, anh bối rối chỉnh gọng kính. Vì thứ nhất, đã gần một tháng rồi anh vẫn không tin tất cả khách có đủ không gian để tham dự, và thứ hai, vì Jiae đã nói đi nói lại về chứng nghĩ nhiều của Wonwoo.

"Bố ơi, không sao đâu," cô bé thở dài, vỗ lưng anh rồi dụi đầu vào hõm cổ. Ôi đứa nhỏ ấm áp này. Wonwoo nghĩ anh sẽ mãi mãi không thể từ chối tình cảm từ hai đứa nhỏ. "Tất cả đều là trẻ nhỏ hết mà. Bố nên lo tìm chỗ giấu mấy lọ bánh quy đi thì hơn đó."

"Bố không nghĩ mấy bạn nhỏ sẽ với tới đâu," Wonwoo trả lời, nhìn năm lọ bánh quy đủ loại trên kệ bếp, khá cao để đứa trẻ năm sáu tuổi có thể với tới.

"Hầy, bố đừng khinh thường mấy đứa trẻ thèm bơ đường," Jiae trêu chọc rồi quay vào bếp cầm lấy đĩa bánh nướng mình vừa làm. "Frog tên của mình thì ẻm có thể không nhớ, chứ chỉ cần khiêu khích một xíu thôi là có thể làm cả bánh mì kẹp mứt bơ đậu phộng đấy."

Wonwoo thở dài, nỗi áy náy quen thuộc cuộn trào trong lòng. Sau khi nghe Jiae, bảo mẫu, và cả hàng xóm kể về món bánh kẹp của Yein, anh không thể tránh khỏi việc buồn bã vì không thể chứng kiến bé con nhà mình làm bánh và thưởng thức. Wonwoo lắc đầu, rồi lại không khỏi nghĩ đến Jiae có lẽ đã sợ hãi khi thấy Yein trên chiếc ghế bấp bênh, tay cầm dao phết bơ, mứt dâu chảy khắp từ ngón tay đến cùi chỏ.

Anh biết vì Jiae là con cả nên con đã mang lấy trách nhiệm phải chăm sóc cho em gái nhỏ của mình. Nhưng, anh cũng tự thấy có lẽ mình đã tước mất tuổi thơ của Jiae vì nhờ con quá nhiều, dạy con phải chăm em trong khi đáng lẽ ra anh phải là người hi sinh nhiều hơn cho hai đứa. Làm phụ huynh đơn thân rất khó, đặc biệt khi anh còn phải đi làm. Jiae đã phải thường xuyên an ủi anh rằng cô bé không ngại trở thành người chị lớn trong nhà.

Jiae nói mình yêu em gái lắm, nhiều đến mức chẳng cần đến cả bảo mẫu đâu. Wonwoo vẫn tin tưởng con mình. Nhưng dù Jiae có tỏ ra mình chững chạc so với tuổi, cũng không thể bỏ qua việc cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Cảm ơn con đã chăm sóc em Yein nhé," Wonwoo nhẹ giọng nói, nhìn con gái mình đang chống tay lên hông.

"Bố lại bày ra vẻ buồn bã nữa rồi. Bố dừng lại đi, không thôi con sẽ khóc, và sẽ khóc không ngừng đâu đấy," Jiae hừ, trong vài giây môi đã run run, mắt đã ngấn nước. "Con cũng cảm ơn bố đã chăm sóc chúng con."

"Bố chỉ là vừa cảm động vừa áy náy mà thôi," anh nói, nhanh chóng dổi chủ đề vì Jiae một khi đã khóc thì cả vài giờ sau vẫn sẽ không dỗ được. "Vậy còn con thì sao? Con có muốn mời bạn nào không?"

"Không phải chúng ta đã có đủ khách mời rồi sao?" Cô bé hỏi, dụi lau nước mắt.

"Có một bạn nhỏ thông minh nói với bố rằng nhà mình đủ hết cho mọi người, nên bố nghĩ thêm người vẫn sẽ ổn thôi," anh nhắc lại, đặt từng miếng bánh nướng lên đĩa rồi mới đưa cho con gái mình, rót sữa đầy cốc cho cô bé. "Nhà chúng ta có một khoảng sân. Chúng ta có thể đặt bàn và ghế bên ngoài, trẻ em có thể hóa thân thành những chú ong và phụ huynh có thể chơi đuổi bắt với chúng."

"Con muốn làm hoa cúc," Jiae thì thầm nói, má cô bé đỏ hây hây như màu cà chua chín. Wonwoo gật đầu đồng ý vì làm sao có thể từ chối mong muốn được làm bông hoa của cô con gái nhà mình chứ? "Với lại, con có một người bạn tên là Hoshi."

"Vị bảo mẫu đang thất tình," Anh nói to rồi nhăn mày. "Con chắc cậu ấy không phải người xấu chứ?"

"Ảnh toàn khóc vì mối tình đơn phương xong còn hỏi con xem ảnh có thể ngồi cạnh tụi con hay trước mỗi khi xoa đầu Yein nữa," con gái anh kể, bắt đầu câu chuyện không hồi kết về nhân vật Hoshi này mỗi khi anh hỏi đấy có phải người tốt không hay là người xấu. Cô bé còn kể anh chàng này chưa bao giờ gặng hỏi tên và tuổi hai đứa, hoàn toàn tôn trọng không gian riêng tư của chúng. "Có khi con còn nguy hiểm hơn ảnh nữa."

"Sao nghe như người này ngốc nghếch vậy," Wonwoo nói, rồi trợn mắt khi nghe con gái mình trêu bố cũng thích mấy người ngốc nghếch đó thôi. "Này. Đừng lôi chuyện tình cảm của bố vào."

"Con nghĩ Yein sẽ rất vui nếu gặp được anh trai ngốc vào hôm đó." Jiae mỉm cười cắn miếng bánh, lơ đi kháng nghị của Wonwoo về chuyện tình cảm của mình.

"Ừ được rồi," anh thở dài, cau mày nghĩ xem mình nên viết tên cậu như thế nào vào danh sách khách mời. "Nhưng con phải cho bố biết tên anh ấy để bố còn mời người ta,"

"Con gọi ảnh là Hoshi, nhưng mà ảnh muốn được gọi là Hổ cơ." Jiae nhún vai, lau sạch miệng. Wonwoo cũng mừng vì anh chàng kia hiểu vì sao nhà họ lại chỉ dùng biệt danh, nhưng nếu cậu ấy có thể để lại ít nhất cái họ thì đã đỡ hơn nhiều rồi. "Ảnh giống Hoshi đó bố."

"Bố không hiểu cái tên đó nghĩa là gì." Wonwoo càu nhàu, rồi lại mỉm cười khi cô con gái bật cười tinh nghịch vì anh đang bối rối.

"Bố cứ nhắn tin cho ảnh đi." Jiae vui vẻ, kể rằng anh Hoshi đã đưa cho hai đứa nhỏ số điện thoại để lỡ bố có cần gặp mặt. "Vậy còn bố thì sao? Bố có muốn mời ai không?"

"Có," anh nhỏ giọng trả lời, che giấu gương mặt đỏ bừng của mình sau ly nước ép. Nhưng nhìn Jiae cười nắc nẻ, Wonwoo biết là mình đã không thể kìm lòng mà mặt đỏ như gấc khi nhắc đến cậu chàng mình đang thầm thích.

"Anh chàng Soonyoung đó chứ gì." Jiae đoán trúng phóc.

"Ừ anh chàng Soonyoung đó." Wonwoo thừa nhận.

Mặc dù cả người khắp nơi đều xấu hổ, nhưng Wonwoo cũng thầm mừng vì Jiae không khó chịu vì anh thầm thích chàng đồng nghiệp. Anh vẫn gọi đấy là thích trong khi sự thật còn sâu đậm hơn thế. Dù vậy anh vẫn thành thật với cảm xúc của mình, tình cảm ngốc nghếch của anh dành cho cậu chàng tổ chức sự kiện đã sớm không còn là thích mà đã là say mê. Và rồi, Wonwoo thở dài, tình cảm ấy biến thành tình yêu. Và lý do duy nhất Wonwoo chưa yêu đến mất trí là vì Jiae bảo rằng bố cứ từ từ thôi.

Mặc dù trước đó Wonwoo không muốn thừa nhận, Kwon Soonyoung là một bầu trời năng lượng tích cực, bước vào đời anh khi anh cần cậu nhất. Ồn ào và tỏa nắng, được vây quanh bởi những người cũng hay cười giỡn như thế. Suy nghĩ đầu tiên của Wonwoo sau khi được thuê là anh sẽ chỉ làm một sự kiện rồi nghỉ. Vì với vòng quan hệ và lượng khách hàng trung thành thì không khó để anh tìm được công việc mới. Nhưng một sự kiện trở thành hai, rồi ba, một tháng biến thành ba rồi bốn tháng. Và mối quan hệ của anh với Soonyoung cũng từ người quen trở thành bạn thân.

Wonwoo không phải người nhiệt tình, anh biết rất rõ. Dù có thể quen thân với khách hàng, nhưng đối với đồng nghiệp anh vẫn giữ khoảng cách và sự chuyên nghiệp. Anh không thể hùa theo những câu cười đùa của họ, vì anh càng xong việc sớm, thì càng có thể sớm về đón hai cô con gái từ trường học. Mỗi một ngày làm một người nhạt nhẽo ở văn phòng, thì lại là một ngày anh có thể làm một người cha tốt. Mà đối với anh đấy lại là việc tốt.

Nhưng đến khi ngày lễ cuối năm gần kề, nhóm đồng nghiệp không còn tụ tập xung quanh Soonyoung, tiếng cười đùa huyên náo trong văn phòng cũng biến mất, như thể Chúa đã nghe thấy lời anh khẩn cầu, cho anh một nơi làm việc không bị quấy rầy bởi máy bay giấy, Wonwoo lại thấy không quen. Đáng lẽ anh nên mừng vì môi trường tĩnh lặng này là nơi anh có thể tập trung năng suất nhất. Thế mà đến bốn giờ chiều, thay vì lên xe đi đón Jiae và Yein, Wonwoo lại gọi điện nhờ vả anh trai mình, rồi đi đến văn phòng của Soonyoung.
-
"Con muốn được gặp anh Soonyoung," Jiae nói, vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Anh ấy có vẻ cũng ngốc nghếch và dễ thương, cá là ảnh cũng sẽ thân thiết với anh Hoshi thôi."

"Vậy con sẽ không kể với cậu ấy về bí mật của bố nhé?" Anh hỏi, nheo mắt nhìn con gái.

"Bí mật gì cơ ạ? Là lúc bố bảo mấy món ăn liền cũng như đồ nhà làm hay là tình cảm to bự của bố dành cho sếp mình?"

"Đồ ăn liền cũng là đồ nhà làm vì bố hâm nóng nó ở nhà mình." Wonwoo vừa ho vừa giải thích. "Và nói cho con biết, cậu ấy có văn phòng riêng không có nghĩa cậu ấy là sếp của bố."

"Bố có được liếc mắt đưa tình trong công ty không vậy?" Jiae gãi đầu hỏi. "Con nghe nói làm vậy là phạm pháp đó."

"Con nghe ai nói vậy?" Wonwoo ngạc nhiên chớp mắt khi nghe con gái kể rằng con bé nghe từ podcast. Wonwoo đáng lẽ nên hỏi xem mình có thể xem qua tài khoản Spotify của con gái không để đảm bảo con nghe những nội dung dành cho trẻ em. "Thật ra thì công ty bố không có cấm cái này."

"Giờ con nghĩ lại thì thấy chắc bố và anh Hoshi sẽ hợp nhau lắm đó!" Cô bé vỗ tay, cười lớn vui vẻ. "Hai người có thể tâm sự với nhau về mấy cuộc tình trắc trở của mình."

"Ê, chuyện tình cảm của bố không hề trắc trở nhé!" Wonwoo kháng nghị, rồi lại nghe thấy một tràng cười từ con gái. "Bố chỉ đang cẩn trọng vì bố muốn tìm một người sẵn lòng yêu thương cả con và Yein."
-
Wonwoo vì sự xa cách anh dựng nên giữa anh và nhóm đồng nghiệp trong những ngày đầu vào công ty, đã khiến anh mất cơ hội làm quen với mọi người. Họ đều biết anh là anh chàng hướng nội thích ở nhà, không thích ra ngoài quá trễ, giao tiếp cũng tốn nhiều năng lượng chứ đừng nói đến chuyện đi bar. Đáng lẽ anh nên đính chính những hiểu lầm đấy, nói với họ rằng anh cũng muốn đi cùng, nhưng chỉ là thỉnh thoảng anh phải về sớm vì anh là bố đơn thân của hai cô công chúa nhỏ. Wonwoo chưa bao giờ có cơ hội kể về những điều đó, nên anh cũng kệ họ, nghĩ rằng đồng nghiệp cũng không cần biết nhiều về cuộc sống riêng tư của anh ngoài công việc.

Nhưng Soonyoung từ từ đến gần anh và rồi chiếm trọn tâm trí và sau sau đó là trái tim của Wonwoo. Anh đã từ bỏ việc tìm một người bạn đời có thể thỏa mãn những mong muốn và lấp đầy con tim mình. Ấy thế mà, tình bạn giữa anh với cậu chàng ấy lại sớm biến tấu thành thứ gì đó phức tạp hơn. Rồi dần dần Wonwoo bắt đầu mong đợi được gặp cậu, cùng cậu ăn trưa, cùng thưởng thức những ly cà phê ở khắp nơi trong thành phố. Cậu ấy là người rất dễ khiến người khác yêu thích, mặc kệ ban đầu anh rất bối rối với cảm xúc của mình vì cậu không phải là gu của anh. Vậy mà, Wonwoo lại cho phép nỗi nhớ thương ấy ngấm vào từng chân tơ kẽ tóc, tận hưởng thứ cảm xúc không tên trong lòng.

Và mọi thứ tiến triển rất hoàn hảo, thật đấy. Mặc dù Wonwoo thỉnh thoảng phải rũ bỏ cảm giác áy náy vì anh chấp nhận rằng mình không thể nào bên cạnh các con 24/7. Đặc biệt là khi anh bắt đầu chủ động nhận những việc cần có cậu giám sát, dành nhiều thời gian hơn ở văn phòng, một là để kiếm thêm tiền, hai là để ở cạnh bên Soonyoung khi cậu cần anh giúp.

Điều gì đến cũng đến, vì anh và Soonyoung đã trở nên gần gũi hơn, sự hiểu lầm cũng theo đó mà xuất hiện.

Bị chi phối bởi caffein và mệt mỏi, anh nghĩ rằng cậu nghiêng người định hôn anh chỉ vì muốn cảm ơn anh đã ở lại giúp đỡ. Đấy là lý do hợp tình hợp lý nhất mà Wonwoo có thể nghĩ ra vì nếu nhớ đến những động chạm vương vấn và ánh nhìn lưu luyến, chắc hẳn đầu óc anh sẽ tan chảy mất.

Với cả anh đành phải từ chối nụ hôn này vì Soonyoung không biết rằng anh đã có con. Hôn rồi cậu sẽ phải nhận lấy phần trách nhiệm cho mối quan hệ của hai người và cả hai đứa con của anh nữa. Cậu chuyên viên tổ chức sự kiện này không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Nên anh phải gọi cậu là một người bạn thân và vờ rằng mối quan hệ trong sáng thôi là đã quá đủ.

Giờ Wonwoo nghĩ lại, anh đúng là đồ ngu mới cho rằng Soonyoung không cần anh và hai đứa nhỏ. Trong khi cậu rõ ràng bừng sáng ở hôm tiệc giáng sinh công ty họ tổ chức ở viện trẻ mồ côi thành phố. Cõi lòng Wonwoo đầu hàng không còn mảnh giáp khi thấy bóng hình người kia được bọn trẻ vây quanh, vui vẻ không ngừng vì những câu đùa của cậu khi đang kể chuyện cổ tích. Cậu đi đâu cũng có một quân đoàn tí hon vây quanh. Rồi tim anh rung động khi nhìn thấy cậu ngồi cạnh một cậu bé nhút nhát không dám chơi đùa cùng các bạn.

Soonyoung yêu thích trẻ con như thế, nên chắc cậu cũng sẽ không để ý việc anh có hai cô con gái. Nhưng kể cả người ấy có tình cảm với anh trước nụ hôn kia, thì Wonwoo chắc chắn sự khước từ lỗ mãng của anh đã đánh tan mất tình cảm của cậu.
-
"Bố ơi, bố buộc tóc giúp con sau khi ăn nhé?" Jiae đứng trên ghế hỏi. Anh cũng không biết làm sao và từ khi nào cô bé có thể leo lên đấy. "Con phải chuẩn bị đi học rồi."

"Dĩ nhiên rồi cục cưng." Jiae có thể buộc tóc đẹp hơn anh nhiều, nhưng Wonwoo rất thích được cô con cả nhờ. "Sau đó bố sẽ đánh thức Yein."

"À ẻm đã dậy từ lâu rồi!" Con gái anh lên tiếng, chỉ vào Yein, đã sửa soạn xong hết, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ừng ực uống sữa cực kì chuyên nghiệp.

"Ơ sao xong hết rồi vậy?" Wonwoo bật cười, bước đến muốn hôn lên đỉnh đầu cô con gái út.
-
Hôm đấy là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, mây trôi từng mảng trắng muốt. Jiae và Yein hôn má anh rồi chạy đến bên các cô giáo ở nhà trẻ. Cả đường đi làm không hề bị tắc. Ly cà phê anh mua trên đường cũng ấm nồng. Và Soonyoung ngồi bên bàn làm việc khi anh đến công ty, tay cậu vẫn đang cầm quyển album được anh xin hộ chữ ký từ Junhui. Nụ cười trên gương mặt cậu đủ xóa đi nỗi xấu hổ khi chàng ca sĩ khen anh đúng là người bạn trai tốt khi xin chữ ký hộ người yêu.

Thật ra điểm tốt nằm ở chỗ anh được gọi là bạn trai của Soonyoung cơ.
-
Và có lẽ vì cà phê thơm ngon trong dạ dày, nụ cười trên môi Soonyoung, hoặc lời động viên từ Jiae rằng Wonwoo nên thẳng thắn về chuyện anh có hai đứa nhỏ. Đúng là chủ đề thú vị để tâm sự trong bữa trưa. Phải chăng Soonyoung chợt nghiêm túc với hàng lông mày lo lắng? Đúng rồi chứ còn gì nữa. Mặc kệ nỗi đau buồn và thất vọng bập bùng trong lồng ngực vì phản ứng hời hợt của người kia, Wonwoo quyết định sẽ gặm nhấm nỗi đau vào khi khác. Vì ít nhất, anh cũng đã biết rõ rằng mối quan hệ giữa anh và Soonyoung thật sự không thể tiến xa hơn tình bạn.

Anh không thể yêu cậu, Wonwoo tự nhủ, không thể yêu một người rõ ràng khó chịu vì anh đã có con nhỏ.

"Nhà chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho bé nhỏ vào thứ bảy này, nếu cậu có thể tới thì thật tốt," Anh nói, hoàn toàn không đau lòng gì khi nghe Soonyoung bảo cậu không tới được. "Ừ".

Hình ảnh những lúc anh ở cạnh Soonyoung lần lượt xuất hiện trong tâm trí; khung cảnh người kia ăn vụng quýt anh hay để trên bàn, lúc hai người tán gẫu cạnh máy in, khi trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau mỗi khi gặp khó khăn trong công việc. Có lẽ những điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, có lẽ đây là bữa trưa cuối cùng của bọn họ, nhưng sao trăng gì nữa. Wonwoo liên tục tự nhủ như này tốt hơn cho cả hai. Nếu Soonyoung không muốn anh và hai đứa nhỏ, anh cũng không muốn ép uổng cậu, và biết được điều này sớm cũng tốt cho anh.

"Tôi thật sự rất muốn tham gia và gặp con anh, thật sự đấy," Soonyoung giải thích, vành tai cậu đỏ bừng, tay quơ loạn trong không khí. "Nhưng tôi lại vướng một bữa tiệc sinh nhật khác, không đi thì tôi lại gặp rắc rối."

"Ừ, không sao đâu mà." Anh lắc đầu. Dĩ nhiên là không sao rồi. Anh thì làm gì có quyền khó chịu hay đau đớn. Dù sao thì sao cũng được. "Tôi- cậu có thể gặp bọn nhỏ vào khi khác."

"Anh- Anh có thể tự về văn phòng trước không?" Soonyoung lắp bắp. Wonwoo lại thấy tim mình vụn vỡ khi nhìn người ấy vụng về tìm từ, vội vàng muốn tránh xa anh. "Tôi còn vài việc cần làm nên là-"

"Cậu cứ đi đi, Soonyoung."
-
Nếu nói Wonwoo xử lý tình huống đó rất khéo thì không phải. Vì anh về nhà sớm hơn so với bình thường, rồi dành nửa ngày trong phòng gym, xương khớp mỏi nhừ và cả cơ thể đau đớn khi va đập vào vành đai trên võ đài boxing. Tối đấy sau khi đã thôi không còn cảm thấy như một thằng thất bại, anh nói với Jiae rằng Soonyoung sẽ không thể tham dự tiệc sinh nhật/lễ hội ong của Yein.

"Anh Hoshi nói ảnh sẽ tới mà phải không bố?" Jiae hỏi, tinh tế bỏ qua chủ đề Soonyoung không thể tham dự, mỉm cười với Wonwoo. "Anh ấy hài hước lắm. Con chắc chắn bố cũng sẽ thân thiết với ảnh."

"Bố cũng mong là vậy." Anh lẩm bẩm, nghiêng đầu đến khi nghe thấy tiếng khớp cổ vang khắp phòng. Yein ngoan ngoãn lo lắng nhìn anh. "Với lại sao cậu ấy gọi bố là Clark? Bố biết con đã kể cậu ấy nói nhiều. Nhưng bố không nghĩ qua tin nhắn cậu ấy cũng nói nhiều như thế."

"Clark Kent đó bố," Jiae trả lời, leo lên ghế sofa ngồi cạnh Wonwoo, ôm eo của bố. "Vì bố là mọt sách, và bố rất khỏe, bố cũng tốt bụng, nên bố là Superman của tụi con."

Tim Wonwoo lại lần nữa được lắp đầy.

"Bố yêu con lắm," Anh nói, ôm con gái.

"Con cũng yêu bố." Jiae đáp lại. Rồi cả hai cùng bật cười khi Yein đứng dậy từ sàn đất, trèo lên người họ, bập bẹ nói con cũng yêu papa và chị gái. "Bố sẽ ổn thôi."

Ở cạnh hai cô con gái, Wonwoo biết rằng mình sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro