8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo nghĩ đến việc tống cổ thằng nhóc đi mẫu giáo.

thằng bé đến trường cũng không khóc hay làm nũng, chỉ là nhìn mọi người một cách sợ hãi và hoảng tí thôi à.

- e...em hứa sẽ ngoan mà, nên anh cho soon về đi - thằng nhóc lí nhí

- thử 1 hôm xem, có các bạn sẽ vui hơn nhiều mà - wonwoo xoa đầu nó, rồi đẩy nó vào lớp. một cách hết sức nhẫn tâm, soon nghĩ.


wonwoo ở chỗ làm cũng không yên tâm lắm. dù gì thì thằng bé cũng không phải là một con người bình thường, anh sợ nó không hòa đồng được. thế nên là cả ngày đi làm hôm đó, wonwoo cứ đứng ngồi không yên.



- soonsoon ngoan, ăn thịt đi nào - cô giáo trẻ dỗ dành

- u oaaa, sao cô ác thế!!! soon hông ăn thịt, chỉ ăn rau với cơm thôi - soonsoon giãy đành đạch, sao có thể ăn thịt chứ

- soon ngoan, ăn thịt mới chóng lớn, mới mũm mĩm dễ thương, ba mẹ mới yêu nha - cô giáo trẻ vẫn khăng khăng dụ dỗ soon ăn thịt, nào có biết thằng bé là hamster.

- hôngggg!!!! - soon lắc đầu kịch liệt, thằng bé chạy vèo ra khỏi lớp và nhất quyết đợi anh chủ đến đón

cô giáo trẻ dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là gọi cho wonwoo

- alo, anh là ba của soon đúng không ạ?

wonwoo nhận được cú điện thoại thì hết sức khẩn trương, và hơi khựng lại khi cô giáo gọi mình là "ba của soon"

- à vâng, soon có chuyện gì không ổn sao?

- c...cũng không hẳn, chỉ là thằng bé không chịu vào lớp, nhất định đợi anh đón - cô giáo có chút khó xử

- vậy tôi lập tức đến - anh dập máy.








wonwoo dừng xe trước cửa nhà trẻ, đã thấy soon ngồi chù ụ một đống trước cửa rồi.

- soon!

- anh...wonwoo!! - thằng bé đáp lại anh, rồi nước mắt vỡ òa. wonwoo vội ôm thằng bé, nựng nựng nó.

- soon, nín nào, không nín anh liền phạt cơm tối - wonwoo dỗ, thật giống dọa nạt

nhưng rất hữu hiệu, vì soon ngay sau đó ngưng khóc. mặt thằng bé đỏ ửng, mắt hơi sưng lên và lấp lánh nước.

- sao thế, cô giáo đánh em?

- c...cô bắt soon ăn thịt, ăn thịt đó - soonsoon nhấn mạnh vào chữ thịt - cô siêu ác, đâu có hiền như anh - nói rồi, thằng bé lại sụt sịt khóc.

wonwoo đờ ra một tí, rồi bật cười ha hả. anh liền gặp cô giáo, nói rằng soonsoon không ăn thịt được vì bệnh đường ruột. cô giáo vui vẻ hiểu ra, định bế soonsoon lại vào lớp

- ứ chịu, cô ác lắm, chỉ thích anh wonwoo thôi - soonsoon bĩu môi, ôm chặt lấy anh chủ đẹp trai của nó.

cả wonwoo và cô giáo đều khó xử. cuối cùng, wonwoo đành từ bỏ việc cho soonsoon đi học mẫu giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro