11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 38°5, Wonwoo sốt rồi!

Anh Jeonghan nhìn số hiện thị trên nhiệt kế thở dài. Cũng may nhóm vừa kết thúc đợt lịch trình dày và dài nên trong một tuần này mọi người được nghỉ ngơi. Hoshi lấp ló mái đầu đen mới nhuộm ở của phòng Wonwoo nghe anh Jeonghan nói Wonwoo sốt mà cậu thấy lòng nặng chĩu, môi xinh hơi trễ xuống, khuôn mặt ỉu xìu nhìn người kia nằm trên giường.

Em Mingyu nhanh nhẹn cắm rễ ở bếp nấu cháo còn út Chan thì chuẩn bị thuốc, cao dán hạ sốt bày sẵn ở tù đầu giường Wonwoo. Anh S.Coups nói rằng ở trong đây đông quá cũng không tốt nên phân công thời gian các thành viên thay phiên nhau chăm sóc cho Wonwoo và còn nhắc mọi người nhớ đeo khẩu trang, uống nhân sâm phòng bị lây bệnh.

Vì sốt nên Wonwoo nằm mê man mãi, bạn Jun phải gọi mãi mới chịu tỉnh để ăn còn uống thuốc như vậy mới nhanh khá hơn được. Dù đang rất mệt còn mơ mơ màng màng nhưng Wonwoo vẫn thấy "cục bông" của anh cứ lấp ló ở cửa nhưng lại không vào. Jun thấy vậy liền giải thích mọi người sẽ thay phiên nhau vào chăm sóc anh, Hoshi nhận chăm vào ban đêm thế mà cái tên này cứ sơ hở là ngó vào bị Mingyu với DK vác về phòng mấy lần nhưng vẫn mon men ở đây.

Hoshi nghe bạn Jun kể xấu mà side eye bạn xong cũng bị The8 túm đi, cậu em này còn cằn nhằn việc Hoshi xuất hiện ở vùng cấm mà không đeo khẩu trang khiến cho Wonwoo vừa ăn cháo vừa cười. Biết giờ này không vào được, Hoshi nằm lăn lóc ở phòng em Vernon, thở dài mấy cái rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết. Mấy nhỏ em đang chơi game bỗng thấy thiếu thiếu gì, quay ra thì thấy Hoshi đã ôm gối ngủ từ bao giờ.

- Mấy đứa ơi xuống ăn cơm
- Hoshi huyng dậy ăn cơm
- Ừ ừ mấy đứa xuống trước đi

Hoshi vặn vẹo một lúc ở trên giường mãi mới lững thững ra khỏi phòng xuống ăn cơm. Đi qua phòng Wonwoo một cái liền y chang con chuột chui tọt vào trong. Wonwoo đang đọc sách thấy "cục bông" của mình lén lén lút lút vào phòng lại còn cười ngốc khiến anh vươn tay búng nhẹ vào trán cậu một cái, Hoshi một tay xoa trán một tay đánh nhẹ Wonwoo rồi còn lườm anh.

- Vào đây mà không đeo khẩu trang nhỡ bị lây thì sao
- Ứ sợ ông đây khoẻ lắm mà vào tí thôi còn phải đi ăn cơm tầm đêm tớ mới vào đây
- Cậu vào rồi còn gì nữa mà đêm với ngày
- Không thèm nói nữa, người ta đi ăn cơm

Hoshi lững thững rời khỏi phòng Wonwoo chạy xuống phòng ăn dùng bữa tối với mọi người. Wonwoo trong phòng cũng vì tác dụng của thuốc nên đã đi ngủ từ sớm. 11 giờ đêm Hoshi bước vào phòng Wonwoo, trên đầu còn trùm khăn lau tóc, cậu kéo ghế từ bàn máy tính của anh đẩy đến cạnh giường một tay cầm điện thoại một tay lau tóc. Hoshi đang xem video nhảy của mình hồi nãy thì có tin nhắn của anh Jeonghan gửi đến nhắc cậu sấy tóc mặc đồ ấm và đo nhiệt độ cho Wonwoo. Cậu vâng dạ rồi mở đèn pin điện thoại soi xem nhiệt kế ở đâu.

- Không sấy tóc đi còn lọ mọ cái gì
- Ai sh! Cậu làm tớ hết hồn, người ta đang tìm nhiệt kế xem cậu đỡ chưa

Wonwoo à một tiếng ngồi dậy bật đèn nhỏ ở tủ đầu giường lên rồi đi về phía tủ quần áo lấy máy sấy tóc ra cũng vừa lúc này Soonyoung cầm nhiệt kế trên tay vẫy vẫy anh về phía mình. Wonwoo đi tới cầm nhiệt kế để lên bàn, cắm dây máy sấy vào ổ bật công tắc sấy tóc cho cậu. Hoshi cũng ngoan ngoãn ngồi im để người kia sấy, mắt lim dim cảm nhận từng cái chạm trên tóc. Xong xuôi Wonwoo mới để cho Hoshi hoàn thành nhiệm vụ mà anh Jeonghan đã giao.

- 37°9, có hạ sốt một chút rồi á. Cậu có đói không tớ hâm nóng lại cháo mang lên cho cậu
- Một chút, mà bây giờ mọi người về phòng hết rồi tớ xuống dưới ăn cũng được
- Không được, ngồi im đấy cậu mà ra khỏi phòng là tớ đánh đấy

Hoshi nói xong liền chạy xuống bếp, trước khi đi còn ngó vào cảnh cáo khiến Wonwoo bật cười. "Người gì đâu mà dễ thương!". Sau 10 phút, Hoshi cẩn thận bê bát cháo bào ngư lúc chiều Mingyu cất công nấu lên phòng Wonwoo. Trong lúc anh ăn cháo thì cậu ngồi viết nhạc, Hoshi á cậu ấy giỏi lắm mảng nào cũng cân được hết.

- Này, há miệng ra tớ đút cho
- Cậu ăn đi
- Nãy cậu vừa ở phòng tập, tắm qua rồi chạy sang phòng tớ còn gì. Ngoan há miệng tớ đút cho, cậu lấy nhiều như này tớ ăn không hết

Nghe Wonwoo nói vậy Hoshi cũng ậm ừ há miệng để anh đút cho. Cứ thế cậu một miếng tớ một miếng rất nhanh cả hai đã ăn hết bát cháo to đùng. Ăn xong Hoshi lật đật đem bát đi rửa, lúc cậu tính về phòng mình thì nhận ra điện thoại vẫn ở phòng Wonwoo nên lại mò sang. Wonwoo vẫn chưa tắt điện mắt nhìn chằm chằm ra cửa đợi Hoshi quay lại. Hoshi cầm điện thoại nhắc nhở Wonwoo vài câu toang bước đi thì bị anh kéo ngược lại và ôm chặt cứng trong lòng.

- Này tớ phải về phòng
- Hôm nay ngủ với tớ đi
- Nhưng mà...
- Tớ là người bệnh rồi mà cậu vẫn không chiều theo ý tớ
- Cất cái mắt cún ấy đi, biết rồi, người ta tắt đèn đã buồn ngủ chết đi được

Thế là đêm ấy Hoshi ở ngủ với Wonwoo, vì còn hơi sốt nên người nóng mà cậu thì dễ đổ mồ hôi lại còn bị anh ôm nên cả đêm Wonwoo bị Hoshi đẩy mấy lần vì nóng thế mà anh cũng chỉ biết cười, bỏ chăn ra khỏi người cậu rồi kéo lại gần mình ôm ấp. Sau hai ngày ở nguyên trong phòng cuối cùng Wonwoo cũng khỏi bệnh, không còn sự bí bách mệt mỏi nên anh cũng vui tươi hơn hẳn. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cậu người yêu Hoshi đã bị anh lây bệnh giờ đang mê man trong phòng.

- Tất cả... lại tại cậu... Jeon Wonwoo. Ưm đau đầu quá, nóng nữa
- Xin lỗi để cậu lây bệnh nhưng tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt vì vậy hãy giao tất cả cho người yêu cậu là Jeon Wonwoo đây
- Mấy đứa bay làm gì thì làm đừng lây cho người khác dùm anh!
__________________________________
Tớ bắt đầu vào kì thi rồi nên tớ tạm drop fic trong 2 tuần ạ, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ, nếu có thiếu sót gì hi vọng mọi người hãy góp ý để mình cải thiện nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro