ksy . jww . và trường học [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ vẫn là câu chuyện ghét học thích ăn của chuột béo và bạn bồ bảng điểm nhất khối ]

- con thưa thầy con nghĩ mình có chút vấn đề ở bụng ạ. xin phép thầy cho con vào phòng y tế - soonyoung mặt nhăn rúm lại như miếng nho khô, giọng điệu rất ư là chân thật, ngước đôi mắt long lanh lên phía thầy giáo dạy toán mới vào trường.

cũng vì là giáo viên mới nên chưa rõ các phép tắc kỷ luật trong trường, thầy liền không nghĩ ngợi gật đầu cho soonyoung đi.

thật sự thì bạn không nghĩ mình lại trót lọt, trong đầu đã tính ra thêm vài bước van xin rồi mà vừa bắn phát súng mở đầu đã trúng ngay hồng tâm.
bạn ôm cái bụng, ngỡ tưởng là đau quằn quại vì một lý do trời đánh nào đó nhưng thực chất là đang rên ư ử vì đói, lê lết qua phòng y tế.

đi được nửa đường, đúng vị trí khuất cửa lớp, bạn liền một mạch phi ra nhà để xe. vì đang là đầu giờ chiều nên các bác bảo vệ đang rủ nhau tụ tập quán cơm theo suất đằng sau trường rồi. bật xe, lên ga, nhảy số, bạn phóng như bay qua cổng trường, bỏ mặc những đồng đội thân thiết ở lại cùng hàm số và parabol.

bạn dừng xe cái xịch trước thềm quán gà rán. ừ thì tiết sau là tiết địa, kiểm tra 15 phút về bài 5: vũ trụ, bạn chưa học bài, mà từ hôm trước cô giáo dạy địa đã nhắc nhở là điểm này phải lấy. thì bạn cũng chỉ muốn bùng tiết này để có thêm thời gian ôn bài thôi. ngồi đây ăn gà câu kéo thêm tầm 1 tiếng rồi về trường là ổn. bạn thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. ( tội ở đây là tội lỗi ý )

cửa tự động vừa mở, mùi gù gù mặc áo vàng rụm thơm lừng đã xộc vào khoang mũi bạn, làm bao nhiêu tội lỗi trong bạn bay thẳng ra ngoài đường, rồi bị xe cán chết luôn.

.

ăn được tầm 3 4 cái đùi, 5 6 cái cánh và 2 đĩa khoai tây chiên, bạn ngó xuống đồng hồ, đã gần 1 tiếng rồi. bạn chuẩn bị đồ đạc rời quán, tự dưng, có người ngồi phịch xuống cạnh bạn. 

- hóa ra trốn tiết địa ra đây ngồi à.

thôi xong rồi. bạn bị bắt rồi. toi rồi. mà khoan, cái giọng trầm ấm này, không phải jeon wonwoo - bồ bạn thì là ai.

- ớ. sao bồ biết tớ ở đây? tớ đang ở phòng y tế mà.

- không biết cậu ở đâu thì làm bồ cậu kiểu gì? đồ chuột béo ham ăn lười học. nếu bây giờ người ngồi đây không phải tớ mà là cô dạy địa thì cậu chết chắc rồi. hay có phải cậu dụ dỗ lôi kéo tớ làm tớ mê cậu để cậu dễ bùng học rồi bùng kiểm tra đúng không?

- đâu mà. bạn soonyoung thích bạn wonwoo là thật thật lòng. bạn wonwoo có mất gốc toán, lý, hóa, sinh, sử, địa thì bạn soonyoung vẫn thích bạn wonwoo thôi.

- này cậu biết bồ cậu làm 2 bài kiểm tra, 1 ghi tên cậu 1 ghi tên bồ nên mới nịnh ngọt đúng không?

-
kết thúc bằng sự u mê của bạn bồ bảng điểm nhất khối :) cho thấy bạn bồ đã, đang và sẽ mãi đội chuột béo lên đầu //

câu chuyện dựa trên sự kiện có thật :) hôm qua tớ vừa bùng 1 buổi chiều giống bạn soonyoung ý =))) hành trình bước chân ra khỏi lớp thì khó khăn hơn mà cơ bản là cả tớ và bạn soonyoung đều dừng chân ở quán gà rán :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro