"Hoshi đâu có nghe live của mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun 24, 2021, 00:26

Wonwoo created a new post:

"Carats ơi, mai mình live sau nhé
Mình đã ngủ gật trong lúc chờ chương trình kết thúc 😂
Giờ thì cũng trễ lắm rồi 😍"

----------

Hoshi commented on Wonwoo post:

"Dạ 🐯😌"

----------

Wonwoo thức dậy mở vlive, khi nãy anh có comment nhắc nhẹ bạn bồ mình rồi nên chắc Soonyoung sẽ vào xem thôi

Mong là Soonyoung thấy

Soonyoung vừa tắm rửa thơm tho, lấy vài bọc snack định bụng lát sẽ vào phòng vừa ăn vừa mò mẫm cái ipad mới được công ty tặng cho thì thấy thông báo Vlive. Ra là bạn Jeon mở radio này, Soonyoung chờ mãi từ hôm qua, giờ cậu chỉ muốn vừa ngồi dựng đội hình cho lần comeback tiếp theo vừa nghe chất giọng trầm mới ngủ dậy của bạn Jeon bằng con ipad mới toanh thôi. Soonyoung thề, cậu nhớ anh lắm rồi, chỉ mong hết giãn cách nhanh nhanh để cậu bê chăn xách gối qua cắm rễ trong phòng Wonwoo

Soonyoung chít chít vừa ấn vào app Vlive thì cậu nhận được cuộc gọi đến

Là từ anh biên đạo cũ của nhóm. Soonyoung khó hiểu, sao anh ấy gọi giờ này nhỉ, và lại còn là vidcall

----------

Wonwoo đọc comment của bạn fan mà lòng rầu ơi là sầu đáp

- Khi nãy lúc viết comment thì mình có thấy dòng của Hoshi để lại rồi, cơ mà hình như cậu ấy đâu có nghe live của mình đâu"

Hay con chuột này vào "Dạ" cho anh vui rồi ngủ mất tiêu nhỉ? Nhưng khi nãy cậu còn nhắn cho anh hỏi anh dậy chưa mà? Chuột cà uồm của mình ơi cậu đi đâu rồi

Wonwoo tắt live sau 1 tiếng hơn, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Soonyoung. Nhưng đầu bên kia báo máy bận, anh có nhắn tin cũng không thấy Soonyoung trả lời

Anh không bắt cậu phải nghe live của mình, nhưng Soonyoung bốc hơi như vậy khiến anh lo chết được, gọi không nghe nhắn không rep thì anh làm sao giờ, bình thường thì Wonwoo có thể qua phòng đạp tung cửa tìm người, nhưng ngặt nỗi cả bọn đang giãn cách theo chỉ thị nên Wonwoo xem như hết cách

Wonwoo nghĩ, hay nhân dịp này anh chọc Soonyoung xíu nhỉ, anh không giận, chỉ tự nhiên nổi hứng muốn trêu cậu thôi. Lâu lắm rồi hai đứa không cự nự gì nhau, lâu rồi Wonwoo cũng không nghe Soonyoung mè nheo làm đủ trò để giảng hoà với mình nữa nên lần này anh định vờ dỗi cậu để hâm nóng tình cảm lứa đôi

Người thành công luôn có lối đi riêng mà


Soonyoung bên này cúp máy của anh biên đạo thì nhận ra Wonwoo live xong cả rồi. Soonyoung có chút ấm ức, vì mọi kế hoạch cho một chiều hoàn hảo của cậu đều đi tong, có khi cậu lại làm Wonwoo buồn lòng nữa. Khi nãy Soonyoung dùng ipad để nói chuyện với anh biên đạo nên không kiểm tra điện thoại, giờ mở lên mới biết Wonwoo gọi mình, còn spam tin nhắn. Chết dở, có khi Soonyoung bị giận thật chứ đùa huhu đừng mà Wonu ơi, mỗi lần Wonu giận là Soonyoung năn nỉ khó muốn xỉu vậy á

Sau đó thì dù Soonyoung nhắn tin gọi điện kiểu gì Wonwoo cũng thờ ơ không mặn mà gì cả. Wonwoo bảo có gì gặp nhau rồi tính làm Soonyoung muốn khóc ghê nơi



Hai ngày đã trôi qua, mà hai đứa cũng chẳng nói gì với nhau được cả vì giờ giấc sinh hoạt tréo ngoe, lúc Soonyoung thức thì Wonwoo ngủ mất tiêu và ngược lại, còn lúc cả hai cùng thức thì cả nhóm rủ call với nhau cho đỡ nhớ. Thế nên cả hai chẳng nói riêng được câu nào

Còn tận 4 ngày nữa mới hết giãn cách, Soonyoung bức bối cực kì. Nhưng may sao nay nghe tin Mingyu nó trốn sang nằm vật vờ bên phòng Jihoon với ông Cheol vì chán quá chịu không nổi, Soonyoung cũng thừa cơ hội cắp con hổ bông với cái điện thoại phóng vèo xuống phòng bạn bồ mình. Lát có bị anh Jeonghan la thì Mingyu đầu têu hứng hết, Soonyoung lo gì



Mở cửa thật nhẹ, Soonyoung cất giọng bé xíu như sợ Wonwoo nổi trận lôi đình vì cậu không tuân thủ chỉ thị giãn cách mà trốn xuống gặp anh

- Wonu ơi, Soonyoung với hổ mặp tới thăm bạn nè

Wonwoo đang ngồi mày mò bộ xếp hình tranh Van Gogh mà anh được staff tặng, nghe Soonyoung gọi mình mà tim đập shalang shalang

Nhưng não bộ anh còn nhạy chán

Chưa hết giãn cách, làm sao con chuột này dám trốn xuống đây? Chốc nữa chắc phải mách anh Jeonghan để anh mắng cho. Nhưng lúc Wonwoo ngước lên chạm mắt với Soonyoung, mọi ý định của anh đều bốc hơi hết sạch. Wonwoo nghĩ đi nghĩ lại, thì chắc cũng do anh trêu hơi quá mà Soonyoung mới cả gan phá lệ, với Wonwoo cũng nhớ Soonyoung lắm rồi, gặp được cũng không muốn để Soonyoung về đâu. Wonwoo tặc lưỡi, hay là thôi kệ đi, có gì anh thì giữ Soonyoung ở lại giãn cách chung với mình luôn, dù gì phòng của Wonwoo cũng như của Soonyoung còn gì, nhìn hai tấm hình được lồng vào khung trên bàn máy tính của anh là biết liền


Là ảnh hai đứa con cưng của Soonyoung - Dũng Cảm và Dũng Mãnh

Soonyoung thấy Wonwoo không đáp lời mình, cậu phụng phịu ôm hổ béo lên giường Wonwoo, ngồi nhìn xung quanh phòng anh

Soonyoung thật tình không hiểu được cách thiết kế phòng ốc của Jeon Wonwoo. Người bị OCD nhè nhẹ như Soonyoung nhìn dòng chữ "Keep Smiling" trên tường, có muốn cười cũng cười không nổi, chỉ thấy tức cái bản mình, muốn lột hết xuống để dán lại một lượt cho ngay hàng thẳng lối. Đã vậy Wonwoo lúc mới trang trí phòng xong chụp hình gửi qua khoe Soonyoung, cậu có khen dòng chữ với icon bạn dán méo xẹo kia ý nghĩa dễ thưn ha, mà Wonwoo thì cười hề hề, bảo anh mua anh dán vậy thôi chứ có hiểu câu đó là gì đâu

Wonwoo thật là hề hề

Mà thôi kệ, Soonyoung biết do tính Wonwoo là vậy á, lững thững như mây trôi, thích gì là làm nấy, cả cách trang trí phòng của anh cũng phản ánh được con người anh, tuy ngẫu hứng nhưng ngụ ý chất chứa thì nhiều. Và Soonyoung thì yêu tất, cậu yêu nhất Wonwoo, chàng thơ của riêng cậu

Soonyoung nghía qua thử Wonwoo đang mãi chăm chú với tờ giấy hướng dẫn, không thèm để ý đến mình. Soonyoung bèn mò lại ngồi sát bên cạnh, cậu đưa tay nghịch nghịch mấy mảnh ghép, còn Wonwoo vẫn không có động tĩnh gì

Hôm Wonwoo live xong, Soonyoung có nghe lại mà, nghe hết từ đầu đến cuối á nha. Mà giờ Wonwoo tới mặt Soonyoung cũng hong thèm nhìn, ghét bạn ghê

Nghĩ ngợi một hồi, Soonyoung rướn người hôn cái chóc lên gò má gầy gầy của Wonwoo, rồi như đã rất quen thuộc, nhanh nhẹn ngồi lọt thỏm vào lòng anh. Hai hai tay Soonyoung vòng xuống ôm eo Wonwoo, cái đầu nhỏ thơm mùi hoa anh đào lúc lắc dụi dụi vai anh, Soonyoung như một thói quen, thỏa mãn hít lấy một hơi mùi hương bạc hà đầy nam tính của Wonwoo mà cậu thích. Soonyoung mặc kệ tư thế này có làm Wonwoo mỏi hay khó chịu gì không, ai bảo anh không quan tâm cậu làm chi

Còn các đồng chí thắc mắc chàng thơ lúc này ra sao thì xin thưa, tim của Wonwoo lúc này như đang nhảy điệu chachacha bốc lửa xập xình. Anh cười đến chun cả mũi, trời ơi Wonwoo nào có giận Soonyoung đâu, anh muốn ghẹo cậu thôi, mà Soonyoung làm vầy thì chắc mỗi ngày anh đều kiếm cớ giận cậu tí xíu để được cậu chủ động ơm ơm

Thật sự thì ai nói Jeon Wonwoo trưởng thành chín chắn biết suy nghĩ cũng rất đúng, nhưng anh trúng bùa yêu cà uồm thì có là họ Jeon tên Wonwoo nào cũng biến thành cà meo

"Và vì đâu ai muốn làm người lớn trong tình yêu đâu, nhỉ"

Soonyoung thấy Wonwoo vẫn không đá động gì, liền ỉu xìu chôn mặt vào hõm cổ anh, thì thầm mở lời

"Wonu ơi, hôm bữa Wonu làm vlive có vui hong"

"Mình có mở nghe lại, nghe từ đầu đến cuối luôn, giọng Wonu là số 1"

"Nhưng mình đã dặn bạn để máy lạnh vừa thôi mà, mũi Wonu lại sụt sịt rồi kìa thấy chưa"

"Cho hỏi Jeon-ssi tính lơ mình tới chừng nào vậy hả, sao mà ghét bạn ghê"

Wonwoo cười cười không trả lời, khẽ chồm về phía trước để lấy mảnh ghép anh cần, bàn tay to to không quên giữ lấy lưng Soonyoung, ôm cậu sát vào lòng hơn vì anh sợ cậu ngã. Wonwoo thấy mình sắp không xong rồi, mới 6 ngày không được ôm Soonyoung thôi mà Wonwoo tưởng chừng 6 năm xa cách vậy, nhớ quá đi

Soonyoung thả lỏng người tựa hẳn vào lòng anh, tay nhỏ đùa nghịch mấy sợi tóc gáy lỉa chỉa của Wonwoo, cậu thầm nghĩ hết giãn cách phải kéo anh đi cắt tóc cùng mình mới được

- Wonu nè, hôm bữa lúc bạn làm live thì tự dưng anh biên đạo cũ gọi mình á

Wonwoo nghe xong bụng ôm đầy thắc mắc, sao anh ta lại gọi con chuột này làm gì?

- Ảnh gọi mình hỏi nhóm dạo này ổn không, xong mình với ảnh cũng ngồi nhắc lại vài kỷ niệm cũ nữa

- Ảnh nói ảnh sắp phải chuyển ra nước ngoài, sau này không còn hợp tác làm việc chung với nhau, nên chắc đây là dịp cuối được trò chuyện cùng mình

Wonwoo ừ hử, ngồi nghe Soonyoung chậm rãi kể lại

- Anh biên đạo nói ảnh thích mình á Wonu ơi

Đồng tử Wonwoo chấn động

Có người dám tơ tưởng tới con chuột cà uồm của anh!

Giận cái gì? Dẹp! Dẹp hết! Không giận nữa, giận là mất người đẹp trong lòng rồi ai đền cho Wonwoo?? Rồi ai, ai là người bày trò giận nhau vậy? Lỡ người đẹp giận ngược lại mà bỏ anh đi thì Jeon Wonwoo đây chơi đô vật Mỹ với mi

Wonwoo bỏ miếng ghép hình xuống, kéo con chuột đang gặm gặm vai mình ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt nhìn nhau mà chất vấn

- Sao bạn không nói với mình?

Soonyoung chu môi lên cãi, mắt híp lại như hai sợi chỉ mà lườm Wonwoo

- Thì tại bạn có chịu để ý tới mình đâu

Wonwoo nhìn Soonyoung hừ hừ với mình, anh mới meo meo lại với cậu, meo meo bảo mình biết lỗi rồi, Wonwoo không có giận Soonyoung đâu, và anh cũng không nên trêu Soonyoung dữ vậy

Wonwoo ngắt chóp mũi nhỏ của Soonyoung rồi hôn phớt lên phiến môi xinh xinh đang mắng mình, thấy Soonyoung hai má bỗng chốc ửng hồng, Wonwoo cười, ánh mắt đầy cưng chiều mà nhìn cậu, người yêu anh sao đáng yêu quá

Wonwoo tháo cặp kính dày cộm của mình xuống rồi kéo Soonyoung lại gần, khẽ siết vòng eo nhỏ của cậu. Soonyoung đưa tay ôm ghì lấy vai anh, từ từ khép lại đôi mắt, Wonwoo một lần nữa chạm môi mình lên đôi môi mềm mại như cánh hoa đào của Soonyoung. Nụ hôn của cả hai có dịu dàng, có ngọt ngào, có nhớ nhung, cảm xúc hòa tan vào nhau, tưởng chừng như khoảnh khắc này kéo dài đến vô tận

Dứt khỏi nụ hôn, Soonyoung thở gấp từng nhịp. Cậu cọ cọ mũi mình lên chiếc mũi thẳng tắp của Wonwoo, anh cũng âu yếm vuốt lưng cho Soonyoung giúp cậu thở thật đều

Soonyoung đưa tay ôm mặt Wonwoo, cậu hôn lên mắt anh

- Nhưng mình từ chối anh ấy rồi

- Vì một bầu trời không cần đến 2 ánh trăng đâu mà Wonu ha

Wonwoo nghe vậy liền bật cười, ừ thì rõ là Soonyoung đang trêu ngược lại anh, nhưng một chút anh cũng không giận. Ôm con chuột đang cười chít chít ngốc xít vào lòng, cả hai đều nghe tim mình ấm sực. Wonwoo gặm nhẹ lên vành tai Soonyoung, để chất giọng trầm của anh trôi theo từng câu chữ


- Ừ, và mặt trăng này cũng đặc biệt sáng vì chòm sao cà uồm thôi



_________________





•TMI 1•

- Wonwoo: Lúc trước khi ngủ thì mình nhớ mình nằm ở giữa giường, nhưng lúc thức dậy thì thấy mình nằm sát ở rìa luôn

- Soonyoung: Tại bình thường mình với Wonu ngủ chung Wonu toàn ôm xong ép mình tuốt vào góc, sáng thức dậy thì 2 đứa nằm giữa giường. Giờ giãn cách mình không ngủ chung nên bạn í mới vậy đó

•TMI 2•

- Wonwoo: Trên giường mình giờ có nhiều gối nhỏ lắm

- Soonyoung: Cũng có nhiều lắm đâu, 2 cái mình với bạn mua lúc đi Nhật nè, 2 cái hình chuột mặp với cáo eddy, thêm 1 cái gối ôm nhỏ hình vằn hổ với 1 cái hình mèo

- Wonwoo: Ừa, không nhiều, mua nhiêu đó chủ yếu để Soonyoung nằm trong góc không bị cụng đầu kình kình vào tường thôi


•THE END•













Jeonghan: Hai đứa bây đợi hết giãn cách đi ha là tới số với anh mày, grr





_____________

/Ảnh chôm trên twt quá lâu nên tôi quên mất tôi đã chôm của đồng chí nào ㅠㅠ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro