Xác pháo trên lồng ngực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Vũ,"

Thuận Vinh nằm gọn trong vòng tay Nguyên Vũ, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ bị lạc đường lâu ngày, từng chút một cảm nhận hơi ấm thân thuộc từ người em thương. Đoàn Nguyên Vũ đặt cằm trên đỉnh đầu em, vuốt ve lọn tóc mây mềm, ánh mắt dừng trên những vết thương còn chưa thôi thấm máu trên gò má của Thuận Vinh.

Hắn nâng lên bàn tay đã đầy rẫy vết thương của em, những đường rách dài in hằn trên da thịt, những vết bầm tụ máu sưng đỏ, Nguyên Vũ không đáp lại tiếng gọi của Thuận Vinh, ánh nhìn chưa có một khắc rời khỏi những đớn đau em phải chịu.

"Thuận Vinh, em đừng đi."

Đoàn Nguyên Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên những khớp tay thon dài sưng tấy vì cầm súng lâu ngày của Quyền Thuận Vinh một nụ hôn. Nguyên Vũ nhắm mắt, cánh môi run lên khi những vết chai sạn chồng chéo lên nhau rõ ràng dưới cái hôn nhẹ của hắn dành cho em, dành cho Quyền Thuận Vinh vĩnh viễn là báu vật trân quý mà hắn có.

"Xin em, đừng bỏ tôi lại một mình."

Sơ Đông tháng mười, khói lửa bom đạn phủ trắng một khoảng trời còn xanh, dân chúng loạn lạc trong lầm than của ách nô lệ. Quyền Thuận Vinh mười sáu tuổi khoác lên quân phục, một đời chỉ vì nhân dân mà sống, vì đất nước mà sinh, vì hòa bình thắng lợi chết cũng không hối tiếc. Sinh ra trong thời kì tranh chiến, thân là quân nhân, Quyền Thuận Vinh đã định sẵn tuyệt đối không thể lùi bước trước kẻ địch mặc kệ tuổi hai mươi của mình lụi tàn trong tiếng súng nổ, trong những tiếng thét dài ngã xuống của đồng đội, Quyền Thuận Vinh vẫn không ngần ngại giữ vững lòng trung của một người lính.

"Nguyên Vũ, em đi rồi sẽ bình an trở về."

Thuận Vinh ôm lấy một bên mặt Nguyên Vũ, từng chút một ngắm nhìn dáng vẻ người con trai em yêu, mỉm cười không nói nữa như một cách để vỗ về những bất ổn trong lòng mình. Em biết Nguyên Vũ của em lo lắng điều gì, cũng biết được những giằng xé mà hắn vẫn hằng giấu mỗi khi đêm về.

Một ngày mai nắng lên khi em theo bước chân đồng đội về nơi chiến trận vào sinh ra tử, bình yên khuất dạng trong sương mù khói lửa, chỉ còn đau thương ly biệt hiện rõ trong đáy mắt, em sẽ chẳng còn giữ mình được vẹn nguyên là một Quyền Thuận Vinh của Đoàn Nguyên Vũ

Đoàn Nguyên Vũ hôn lên môi em, nước mắt hắn tuôn dài, xót xa và đau đớn.

Ánh lửa doanh trại bập bùng bên tai, vẫn hoài cháy dẫu trời đông buốt giá, tựa như chút ấm áp cuối cùng còn lại giữa đôi ta.

"Vũ, ngày mai đồng đội thay em đưa anh về lại thị trấn. Anh ở quê nhà cố gắng dưỡng thương, đợi tin em thắng trận trở về để mình còn tính chuyện mai sau."

"Được không, Nguyên Vũ?"

Nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mắt, chảy dài trên gò má Đoàn Nguyên Vũ, len lỏi thấm ướt cả đôi bàn tay thô ráp của Quyền Thuận Vinh.

Đoàn Nguyên Vũ cắn lấy môi mình làm điểm tựa, gắt gao siết chặt em trong vòng tay. Thuận Vinh là người lính nhỏ của hắn nhưng lại là trái tim lớn của đất nước. Hắn không muốn để em đi, không muốn em dấn thân mình vào khổ ải nơi sa trường chiến trận, không muốn em đi tới chân trời lại chẳng có ngày về.

"Đợi em mang mùa xuân trở về, chúng mình lại ở bên nhau."

Ngày em đi, nắng vàng trải dài trên quân trang người lính, Quyền Thuận Vinh trán kề trán cùng Đoàn Nguyên Vũ nói lời từ biệt cuối, tay em đặt lên lồng ngực người thương, thành kính đặt ra một lời hứa.

"Nguyên Vũ, Đoàn Nguyên Vũ"

"Quyền Thuận Vinh, em, với danh dự và lòng trung thành tuyệt đối của một người lính, vĩnh viễn yêu anh không hối hận."

Thời khắc em quay lưng hướng lồng ngực mình về với tương lai của đất nước, chỉ mong rằng nếu lời hứa không cách nào trọn vẹn, nếu lồng ngực em nở rộ xác pháo đỏ, cũng xin anh đừng trách em, đừng trách chính bản thân mình, bởi sinh mạng em hiến dâng cho hòa bình ngày mai luôn có một phần hình bóng anh trong đó.

Nguyên Vũ, đừng trách em.

Đừng trách em nếu một mai em chẳng về.

Đừng trách em nếu chẳng còn có thể bên anh đến ngày trời tàn đất tận.

Mùa đông vừa chấm dứt trên đôi vai người lính, gió xuân se lạnh trong chiều tà hoàng hôn, trời xanh trong vắt chẳng gió chẳng mây, đám sương mù từng ráo riết bám trên hiên nhà nay lại chẳng còn thấy bóng dáng, giống như một báo hiệu cho Sơ Nguyệt trở về trên thị trấn nhỏ phía Đông.

Đoàn tàu chở những người chiến sĩ quay về quê nhà sau hàng ngàn ngày đêm chiến đấu, bóng người đứng chật ních cả ga tàu, chen lấn xô đẩy nhau ngóng đợi dáng hình đã lâu không gặp.

Đoàn Nguyên Vũ như quay về cái ngày Quyền Thuận Vinh rời đi, tâm can hắn bị thiêu đốt, những nỗi đau chồng chất nỗi đau ngày đó vẫn còn nguyên vẹn tưởng chừng như mới ngày hôm qua.

Đoàn Nguyên Vũ bị thương nặng, được chỉ huy đưa về thị trấn chữa trị, suốt những năm qua hắn ở thị trấn giữ chức vụ truyền tin cho quân đội, những cánh thư vượt qua lửa đạn quân thù từ tiền tuyến gửi về hậu phương, những cánh thư đã cháy xém một nửa nhưng vẫn còn trọn vẹn tình yêu người lính. Đoàn Nguyên Vũ dùng thân thể bị thương sau chiến tranh của mình làm cầu nối cho đồng đội, gửi biết bao nhiêu lá thư cho biết bao gia đình nhưng lại chưa từng nhận được một chữ nào của người lính nhỏ mà hắn vẫn hằng đợi chờ.

Đoàn Nguyên Vũ nhìn từng dòng người cuốn lấy nhau trong nhớ nhung khôn xiết, những giọt nước mắt lưng tròng rơi trên khóe mắt, những cái ôm siết chặt xóa tan đi một trời thương đau, tấm áo sờn bị nắm đến nhăn nhúm, ánh nhìn theo dõi từng người bước xuống khỏi khoang tàu.

Hắn đang chờ, chờ người lính nhỏ của hắn.

Em đã hứa với anh sẽ mang mùa xuân trở về, em cũng hứa với anh đôi mình sẽ ở bên nhau, phải không, Quyền Thuận Vinh?

Sân ga náo nhiệt rồi dần dần trở về không khí im ắng như lúc đầu, Đoàn Nguyên Vũ chạy khắp những khoang tàu, hơi thở hắn nặng nề theo từng cử động, cố gắng tìm kiếm hình bóng đến trong mơ hắn cũng khao khát được gặp.

Thuận Vinh, em nhất định phải bình an.

Chỉ cần em bình an, những thứ khác đều không quan trọng nữa.

Đoàn Nguyên Vũ lục tìm từng ngóc ngách, trong lòng không ngừng cầu nguyện Quyền Thuận Vinh an toàn trở về. Cho đến khi bầu trời đã ngả màu đỏ cháy, sân ga đã chẳng còn lấy mấy người, Đoàn Nguyên Vũ cũng không còn kìm được nước mắt, hai tay nắm chặt rồi lại buông lỏng.

Hắn không tìm được Quyền Thuận Vinh.

Em không về.

Hắn không tìm thấy em nữa.

"Nguyên Vũ"

Đoàn Nguyên Vũ giật mình mở to mắt, như người ngủ mê đã lâu nay bất chợt tỉnh giấc, đáy lòng hắn hẫng đi một nhịp, đập sôi qua cả huyết mạch của cơ thể. Đoàn Nguyên Vũ dường như bất động, duy chỉ có bàn tay căng cứng dần trở nên run rẩy mất kiểm soát.

Quyền Thuận Vinh ngồi trên xe lăn, gương mặt hốc hác gầy xọp hẳn đi, trên trán còn đang băng một miếng gạc lớn, nhưng em vẫn cười, chầm chậm đẩy bánh xe lăn đi đến gần hắn.

"Nguyên Vũ, em về rồi."

Em ở đây. Em về rồi.

Đoàn Nguyên Vũ cúi người, ôm siết lấy Quyền Thuận Vinh như cái ngày hai người chia xa, người lính nhỏ của hắn vẫn lọt thỏm trong lòng Nguyên Vũ như năm nào, người lính nhỏ của hắn dẫu có kiên cường trên trận địa như thế nào lại chỉ cần một vòng tay của hắn cũng đủ ôm trọn em vào lòng, bao bọc em về với bình yên.

Đoàn Nguyên Vũ không nói lời nào, chỉ lặng in vùi đầu vào bả vai Quyền Thuận Vinh, thận trọng cảm nhận em thật sự vẫn còn sống sót, vẫn còn an toàn hiện diện trong vòng tay của hắn.

"Vũ à, mình về nhà thôi."

.

"Sao lúc ở sân ga tôi không tìm thấy em?"

"Chân em bị thương nên được ưu tiên xuống trước. Có lẽ vì đông quá, người chèn người nên khi em xuống anh không nhìn thấy em. Đội trưởng cõng em xuống chỗ an toàn, tránh cho người đụng phải vết thương của em, sau đó mới giúp em đi lấy xe lăn. Em phải chờ người ta tản đi hết mới có thể đi tìm anh."

Đoàn Nguyên Vũ ngồi bên cạnh Quyền Thuận Vinh, nhìn đôi chân đã từng lành lặn vững vàng đứng cạnh hắn, hiện tại lại chỉ có thể bất động ngồi trên xe lăn, lông mày hắn nhíu lại, ngực trái như bị khoét mất một mảnh.

Hắn gửi em đi lành lặn. Cuối cùng lại trả em về với thương đau.

"Nguyên Vũ, em giữ lời hứa với anh rồi. Em vẫn còn sống, vẫn an bình trở về, chỉ có điều chân em như thế nào anh cũng thấy rồi, anh không được vứt bỏ em đâu. Sau này, Quyền Thuận Vinh em cũng chỉ có thể dựa vào anh."

"Tôi làm sao có thể vứt bỏ em.."

Chân Quyền Thuận Vinh trong lúc tập kích cùng quân địch, không may bị chúng bắn hai phát đạn. Một phát ở bắp đùi, một phát ở cổ chân, lúc được đưa về trại cấp cứu, suýt chút nữa xương mắt cá chân bên phải của em cũng bị bắn vỡ. Đoàn Nguyên Vũ nhìn hàng loạt vết thương lớn nhỏ trên đôi chân của em, cả người như bị xé rách làm đôi, những vết dao găm vào da thịt, những vết xước tụ máu đến ghê người dường như đang kêu gào đòi mạng hắn.

"Tôi chờ em lâu như vậy, làm sao có thể vứt bỏ em.."

Đoàn Nguyên Vũ nắm lấy tay Quyền Thuận Vinh, mười ngón tay siết chặt, nhịp đập trong lồng ngực vẫn còn rõ ràng, hơi ấm quấn quýt giữa lòng bàn tay khiến sống mũi Đoàn Nguyên Vũ cũng cay.

"Nguyên Vũ, em nhờ anh một việc." Quyền Thuận Vinh chỉ về chiếc túi vải quen thuộc em vẫn hay đeo, đang để trên bàn đối diện chỗ hai người đang ngồi. "Lấy nó lại đây hộ em."

Đoàn Nguyên Vũ nghe theo Quyền Thuận Vinh, đứng lên cầm chiếc túi vải cho em. Quyền Thuận Vinh ra chiến trường cùng đồng đội, mạng sống suýt chút nữa đã chẳng giữ được, chỉ có những lá thư em viết cho Nguyên Vũ của em trong những đêm ở lại doanh trại là vẫn còn nguyên vẹn.

Thật lòng mà nói, trong những thời khắc sinh tử đó, Quyền Thuận Vinh chẳng hề biết liệu em có còn được một ngày mai trở về quê nhà hay không, cũng chẳng hay liệu lời hứa của em với Nguyên Vũ có thành hiện thực hay vẫn hoài chỉ là một lời hứa lúc chia tay. Cho nên khi bản thân em máu chảy đỏ cả một bả vai vì súng đạn bom rơi, em vẫn kiên trì viết xuống vài chữ cho người em thương.

Để lỡ mai này em vùi thân mình xuống đất mẹ, Đoàn Nguyên Vũ cũng sẽ chẳng quên đi em.

"Viết nhiều như vậy, tại sao không gửi về cho tôi?"

"'Em không muốn đứt gánh giữa đường, không muốn nếu một ngày nào đó em chẳng còn gửi tin về cho anh, có lẽ anh sẽ biết được em đã chẳng còn an toàn giữ vững mạng sống."

"Nguyên Vũ, em không muốn anh ngắm hoa xuân nở rộ một mình. Cho nên em dằn lòng mình ở đây, hiện tại gửi lại cho anh, không sót một bức nào."

"Thuận Vinh, Quyền Thuận Vinh."

Đoàn Nguyên Vũ lặp đi lặp lại cái tên đã khắc sâu vào tâm can, vào máu thịt của chính mình. Như đứng trước lòng tin và lời thề của thuở hai người phân ly, một lần nữa cam đoan, một lần nữa khẳng định.

"Em sống, tôi sống. Em chết, tôi cũng không còn."

"Anh lấy danh dự của một người lính chịu trách nhiệm đời này của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro