1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"soonyoung này, sau giờ đi net với bọn tớ không?" moon junhui lên tiếng rủ rê sau ngày học dài đằng đẵng

"xin lỗi, hôm nay tớ phải sang phòng tập rồi, sắp tới có sự kiện, phải chỉ bảo bọn lớp dưới không bọn nó nhảy loạn lên mất. cậu đi với jihoon đi." soonyoung thở dài đáp lời người bạn thân

kwon soonyoung, học sinh lớp 11 trường trung học seoul, là một leader của câu lạc bộ nhảy tự lập trong trường. cậu để lại ấn tượng với nhiều học sinh trong trường là một người năng động, tự chủ, khá thân thiện nhưng rất nghiêm túc trong lĩnh vực (nhảy nhót) của mình, không ít thành viên trong câu lạc bộ nhảy do soonyoung chủ trì đã bị khiển trách và phê bình vì nhảy hời hợt và không đồng đều với nhóm, vậy nên ấn tượng tốt đôi khi lại đi đôi với ấn tượng xấu. còn thêm nhiều người đồn soonyoung là một tay ăn chơi, đua đòi vì cậu đến trường với màu tóc vàng nổi bật trái với quy định của trường, đã rất nhiều lần bị mời lên phòng giám hiệu.

nhưng cậu là soonyoung, ai mà bắt ép cậu ấy được.

một ngày như mọi ngày, cậu lại từ chối lời mời đi chơi của jun và jihoon để theo đuổi giấc mơ làm dancer của mình, cắm đầu vào nhảy cho đến khi bất tỉnh mới thôi.

"này kwon soonyoung."

chết rồi, lee jihoon nổi giận rồi.

"cậu có thấy dạo này cậu bỏ bê tụi tớ lắm không? suốt ngày ra vào phòng tập, một ngày 24 tiếng thì cậu dành cả nửa ngày trong đấy rồi, tớ biết ước mơ của cậu không ai cản được, nhưng mà có chừng mực thôi. học nửa ngày, nhảy nửa ngày, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì nói gì đến việc đi chơi với bọn này, tớ mà thấy cậu bén mảng tới đó sau giờ học nữa là bọn tớ nghỉ chơi đấy." jihoon xổ một tràng như thể uất ức lâu ngày dồn nén còn jun chỉ biết đứng sau gật đầu cảm thán

cái bộ dạng nhếch nhác của soonyoung khi bị jihoon dạy đời trông buồn cười chết đi được, vừa thương vừa buồn cười, trông như hamster vậy.

"thôi mà jihoon, nốt hôm nay thôi, ngày kia là sự kiện rồi, tới hứa sẽ dành nguyên một tuần để đi chơi với các cậu luôn"

"cứ như này bảo sao không có mảnh tình nào vắt vai" moon junhui lẩm bẩm

"gì cơ"

"không có gì"

thế là soonyoung lại lật đật chạy sang phòng tập của trường, trông vẻ như cái phòng ấy sắp được cậu mua bản quyền lại rồi.

cái con người này bất cẩn thì vô cùng, một tay cầm túi, một tay cầm điện thoại, mắt thì dán vào màn hình không chịu dứt, chỉ đến khi không còn tập trung được mà đụng trúng người lúc nào không hay, túi đồ cùng chiếc điện thoại cầm tay nhau mà rơi bộp xuống đất. chà, xót thật.

kwon soonyoung hoảng loạn, nhặt điện thoại với túi đồ xong liền ngẩng mặt lên định mở miệng xin lỗi.

a, mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro