1. Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm cái gì vậy hả? Mày không làm được việc thì biến đi cho khuất mắt tao!"

Tiếng đổ vỡ phát ra từ trong cửa hàng nhỏ, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cho con người ngồi dưới đất phải nhăn mặt lại.

Người đàn bà với nét mặt không chút thiện cảm đứng trước mặt cậu và...

Chátttt

"Thằng ranh, mày không làm được việc thì mày cũng đừng phá quán của tao chứ? Mày làm đổ hết bát đĩa thế này, rồi ai đền bù cho tao?
Cái thứ giẻ rách không biết điều này"

Tiếng chửi mắng quát nạt, tiếng nấc nghẹn ngào, sự im lặng của con người ngồi dưới đất kia không dám phản kháng.

"Thôi đánh thế đủ rồi. Còn thằng kia mau cút đi, mày bị đuổi việc, từ nay mày không được bén mảng đến đây nữa."

Lúc này người đàn ông - chồng người đàn bà bước vào xoa dịu cơn thịnh nộ của vợ nhưng rồi cũng quát to và đuổi cậu.

"K.....không, k....không cháu xin lỗi, x....xin c....hú dì cho cháu ở lại. Chứ giờ cháu mà đi t.....thì cháu b...iết đ...đi đâu??"

Tiếng thều thào, thở hổn hển không nói được câu hoàn chỉnh phát ra từ cậu. Cố lắm mới gằn, mới nói được một câu.

"Không, mày chỉ là đứa con ngoài dã thú của bà chị tao, mày cũng chỉ là con rơi con rớt, nay mẹ mày chết đem vứt tao nuôi, mày nương nhờ nhà tao bao nhiêu năm, giờ thì cút được rồi. Càng lớn càng vô tích sự. Cút, cút ngay. Nhà tao không thể chứa chấp loại bẩn thỉu như mày được"

Người đàn bà lên tiếng, cố đuổi cậu đi trong đêm tối, đêm nay cậu lại ngủ ngoài đường rồi.

Cậu ngưng khóc, giờ trên gương mặt cậu chỉ là nét vô cảm, ánh mắt vô hồn. Cậu đứng dậy, thu dọn đồ rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ rằng chân cậu, tay cậu, khắp người cậu đang chảy máu do mảnh sành ban nãy đâm vào người. Có lẽ cậu chịu nhiều cái thương tổn hơn, giờ những vết thương này đã khiến trái tim cậu ngày một chai sạn mà quên mất rằng mình đang đau rồi.

Có nhà nhưng không phải nhà, ngày nào cậu cũng phải ngủ ngoài hè, chỉ được có mảnh chăn đã cũ.

Giờ đây cậu biết đi đâu? Trước mắt ra công viên đã.

Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, cậu ngước nhìn trời, cậu tự hỏi: sao mẹ rời bỏ cậu?, sao ông trời bất công với cậu như thế? cậu có nên chết không?

Nhưng sau một hồi nghĩ cậu từ bỏ ý định đó mà gắng gượng, vì cái tương lai còn dài sao cậu lại bỏ nó chứ:

"Kwon Soonyoung à, cố lên nào mày làm được mà!"

Cậu tự trấn an bản thân minh.

Nói xong cậu ngất đi vì lạnh, vì đói và vì những vết thương ngoài da đang chảy rất nhiều máu.

"Vâng, cho tôi một xe cấp cứu đến công viên... nhanh lên, có người sắp không qua rồi, nhanh lên..."

Người phụ nữ hiền hậu, đang hối hả, giục giã gọi xe cấp cứu để đưa Soonyoung cấp cứu.

Xe đến rồi, bà cùng những người cứu trợ nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu trai kia nằm bất động trên cáng, mặt tái đi vì đói, rét và suy nhược một cách nghiêm trọng.

Mình chết rồi ư? Đây là thiên đường à? Thật tốt vì cuối cùng mình cũng được thoát khỏi cái thể giới này.

Ai kia? kia là ai? Ai đang vẫy tay với mình

"Soonyoung à, mình này cậu còn nhớ mình chứ?"

Con người à? Hay thần chết? Nó từ từ đi đến trước mặt tôi, mặt cái thứ này hình như có vẻ hớn hở. Nhưng mờ quá tôi chẳng thấy gì.

"Ai vậy? Có thể cho tôi thấy mặt?"

"Mình ở đây một mình buồn lắm, đi với mình nhé?"

Cái gì đó đưa tay và kéo tôi đi, cơn lạnh buốt từ bàn tay ấy truyền đến các dây thần kinh khiến tôi có chút gì đó rùng mình, nhanh chóng rụt tay nhưng không được.

"Bỏ tôi ra, tôi không đi đâu. Tôi còn nhà để về, còn người thân đang chờ"

Tôi vùng vằng lấy hết dũng khí mà thoát khỏi cái thứ đang níu kéo tôi.

"Cậu còn nhà ư? Cậu còn chỗ dung thân à? Chẳng phải mẹ cậu chết rồi còn gì? Chẳng phải cậu bị người dì và cậu của cậu bỏ rơi rồi sao? Đi với tớ tớ sẽ cho cậu tất cả"

Tôi nhấn nhá chần chừ, tôi cũng muốn chết, tôi chẳng thiết tha gì cái thân xác và linh hồn rẻ mạt này nữa.

Nhưng dường như có cái gì đó níu kéo lý trí tôi lại.

Một lần nữa tôi vùng vằng

"Bỏ tôi ra, tôi không thể đi, dù gì chắc chắn nơi nào đó cũng sẽ có người đợi tôi trở về. Người đàn bà phúc hậu đang chờ tôi, hơn hết Wonwoo tôi nhất định phải tìm ra anh...."

Wonwoo là ai? Cái tên này là ai? Sao cứ văng vẳng trong tôi? Tôi buột miệng thốt ra chứ thực tế tôi chẳng biết đấy là ai.

Con mẹ nó chứ, Wonwoo Wonwoo Wonwoo, là ai? là ai? là ai??????

Dường như tôi phát cáu vì chẳng thể biết cái tên này xuất phát từ đâu và chủ nhân của nó là ai.

Hình như cái thứ kia mỉm cười. Như trêu đùa, màn sương tan mỏng rồi mà vẫn không thể cho tôi xem mặt. Chết tiệt!
___

Từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Chàng trai trẻ đảo mắt một lượt xung quanh trần nhà trắng bóc. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi.

Định thần chính xác đây là bệnh viện, cậu trai có chút thở phào. Như cảm giác được sống lại.

Cảm giác sung sướng vì vừa thoát chết chưa được bao lâu thì nhức nhối, có chút đau từ từ tác động lên dây thần kinh của cậu. Cậu nhăn mặt, nhưng chẳng thể kêu vì môi khô không khốc có thể thấy còn bóc được cả da môi.

Cạch

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng và sự trầm ngâm của cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn vào phía cửa. Thì ra cậu trai nào đó mà Soonyoung không rõ

"Anh tỉnh rồi"

"Bác sĩ ơi, anh cháu tỉnh rồi ạ!!! Bác sĩ ơi..."

"Anh cháu"

Dường như cậu trai thật gấp gáp như không muốn tuột mất khỏi người "anh trai" này.

Thấy Soonyoung đã tỉnh, cậu trai kia chạy nhanh đi gọi bác sĩ tới. Nửa phút sau bác sĩ tới và vui cười nói rằng:
"Cậu bình phục có tiến triển tốt, nếu cứ như vậy sớm thì hai tuần nữa có thể xuất viện, nhưng chẳng may diễn biến lại xấu thì tháng nữa cậu mới được ra viện"

Soonyoung thở dài một cái, miệng vẫn không hé mở hay cười, chỉ nhìn chăm chăm bác sĩ là gật đầu.

Bác sĩ từ từ gỡ nhưng sợ dây chằng chịt quấn qua bên này rồi vòng sang bên kia ra khỏi người cậu. Như được giải thoát, Soonyoung mới hơi nhếch cái miệng khô khô lên một chút.

Cậu bé kia lúc này khi bác sĩ ra ngoài cậu mới từ từ bước tới giường bệnh, nhẹ nhàng kéo cái ghế mà ngồi trước giường bệnh Soonyoung

"Chào anh, em là Lee Seokmin ạ, em năm nay mười tủi rưỡi nì, mẹ bảo em đến xem anh thế nào. Đã hai tháng rùi anh hum tỉnh, mẹ lo lắm"

Cậu bé kia mặt có chút ỉu xìu

Thấy vậy Soonyoung mới nhẹ nhàng dơ bàn thay thô ráp của mình lên vẫy vẫy ra hiệu cho cậu bé không cần phải áy náy.

"Anh....anh"

Cậu bé Seokmin định nói gì đó nhưng chần chừ

Hít một thơi hật sâu lấy lại phong độ mà thở hắt, cậu bé bắt đầu điễn đạt ý nghĩ của mình mà không biết rằng hình ảnh này lại khiến người nằm trên giường kia muốn bật cười vì độ thây thơ của cậu

"Anh....anh...anh em mún sau khi anh khoẻ, anh về sống với em và mẹ rùi làm anh trai em nhé? Được hum dạ????"

Cậu bé mang vẻ thành khẩn, nũng nịu. Trùi ui tan chảy trái tim Soonyoung mất.

Như một đòn đánh xuống tâm lý của Soonyoung, cậu liền thở dài một hơi rồi quay sang nhìn cậu bé nhỏ kia mà nước mắt bắt đầu không thể ngưng. Nó chảy ròng ròng từ bên này qua bên nọ.

Sundon không nghe nhầm chứ? Ôi có người muốn đưa em về nhà ở.

"Anh, về nhé, em đã xin mẹ rồi, em rất mừng vì em cũng có ý định như mẹ là đưa anh về sống. Gia đình ba người, tuy khỏ bé nhưng lại thật ấm áp. Ôi vui biết mấy."

Soonyoung nhìn cậu bé vừa lau nước mắt cho cậu vừa vui vẻ nói. Cậu lưỡng lự một hồi nhưng rồi gật đầu đồng ý.

Cậu trai nhỏ kia nhảy cẫng lên vì vui mà quên mất vẫn có người đang bệnh.

Chơi tầm một tiếng sau, Seokmin xin phép về nhà.

Soonyoung cũng có chút mệt rồi tự nhiên lại chìm vào giấc ngủ.

Mười bảy giờ chiều cậu lại từ từ mở mắt, nhìn lên cái trần nhà trắng toát mà đầu óc trống rỗng

Cậu có chút gì đó như muốn khóc, nước mắt ứ lại ở khoé mắt. Như giọt nước sắp tràn ly, cậu cũng muốn khóc. Phải chăng cậu đang nhớ nhà? Nhớ mẹ? Hay sợ hãi trước đòn roi của chú và dì?

Cạch

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra, lần này bước vào không phải cậu nhóc Seokmin nữa mà là một người phụ nữ chắc tầm ngoài ba mươi có lẻ nhẹ nhàng bước vào.

Bà mặc bộ đồ giản dị nhưng lại toát lên sự quý phái sang trọng.

"Chào cháu"

Cậu cố gắng ngồi dậy chào bà nhưng bà nhanh chóng chạy đến ngăn cản cậu lại.

"Không cần khách sáo, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Soonyoung được thoát ly khỏi máy thở nên cậu không còn gì vướng víu như cái lúc mà Seokmin tới.

Cậu vẫn cố ngồi dậy dù sao đây cũng là người cứu mình mà.

"Cháu trai, chúng ta gặp cháu ngất ở công viên. Đã hai tháng rồi chúng ta không biết xưng danh cháu thế nào. Vậy nên giấy nhập viện cũng như giấy phẫu thuật chúng ta vẫn để trống chờ cháu tỉnh lại rồi sẽ hỏi rõ tình hình. Nay cháu đã tỉnh vậy có thể cho ta biết danh tính chứ?"

Cậu trai nhỏ ngồi trên giường lắng nghe từng câu từng chữ, khắc ghi từng từ vào sâu trong bộ não. Khuôn mặt xinh trai phiếm hồng như nở một nụ cười mà mấp máy môi

"Cháu là Kwon Soonyoung, năm nay cháu mười tám tuổi ạ"

Tuy cậu nói nhỏ nhưng đủ để người đối diện có thể nghe.

"Kwon Soonyoung, cái tên thật đẹp"

"Thôi thì Soonyoung này, ta cũng đã điều tra chút ít về cậu. Nếu được thì sau này cậu có thể làm con nuôi của ta, làm anh trai nhỏ của cậu nhóc Seokmin có được không?"

Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

"Lẽ dĩ nhiên điều này sẽ do con quyết định"

Nghĩ qua nghĩ lại mấy ai thực sự để tâm đến cậu? Hơn hết đây còn là người ngoài. Đến người trong nhà còn muốn đuổi cậu đi, đem cậu cho người chú dì mình nuôi. Để rồi cuối cùng bị hành hạ, đánh đập. Người không ra người ma không ra ma.

Soonyoung cảm kích vô cùng

"Cháu cảm ơn bác, nhưng bác cứu cháu, nó đã là món nợ quá lớn rồi ạ!"

"Không sao đâu, ta thực sự rất muốn nhận con làm con của ta"

"Vậy thì..... mẹ, con cảm ơn mẹ đã cưu mang con"

Nét cười trên gương mặt người phụ nữ lại nở rộ khi nghe được tiếng "mẹ" khi phát ra từ miệng của Soonyoung. Như ánh ban mai ló rạng sau một đêm tràn ngập bóng tối. Làm cậu thực sự rất nhớ mẹ.

"Cảm ơn con, Soonyoungie. Giờ con ăn chút cháo ta đem đến rồi nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Dạ vâng ạ, con cảm ơn"

Đúng như người đời vẫn thường nói: "Ông Trời sẽ không cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy đi tất cả của ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro