bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hansol, lại thơm ba một cái nào"

"ba đi làm ạ"

soonyoung hài lòng xoa đầu con con nhỏ khi đã nhận xong cái thơm nhẹ trên má từ con trai. anh cầm áo đứng dậy, mỉm cười với người đang tựa cửa nhà.

"tớ đi nhé"

"đi làm cẩn thận"

wonwoo kéo soonyoung vào hôn nhẹ lên môi. bé hansol nắm chặt ống quần wonwoo, vừa nhắm chặt mắt dụi dụi vào chân anh vừa cười khúc khích. hai ông bố trẻ bật cười, cùng nhau vươn tay nhéo hai má trắng hồng của con trai.

khi soonyoung đi rồi wonwoo liền ôm hansol vào bếp, một tay bế con một tay mở tủ lạnh kiểm tra.

"hết cháo cho con rồi hansol" wonwoo thở dài.

"nhưng con ăn cơm được rồi mà bố" bé hansol nghịch tóc wonwoo, nhăn tít hai hàng lông mày tỏ vẻ bất bình. "con lớn rồi mà cứ phải ăn cháo"

"dạ dày con yếu lắm, chắc con quên mất hôm ông bà đưa con vào viện vì đau bụng rồi nhỉ?" wonwoo vẫn chăm chú nhìn vào tủ lạnh, giọng nói nghiêm túc hẳn trả lời con.

"dạ dày? nó ở trong bụng con ạ?" bé hansol lập tức hiếu kì nhìn xuống cái bụng trắng tròn của mình, hai bàn tay ngăn ngắn mũm mĩm xoa xoa.

"ừ. con nuốt vào nhưng không tiêu hóa được đành phải ở trong đó. nó sẽ theo con đến cuối đời nha" wonwoo nén cười trêu con.

"dạ?" quả nhiên bé hansol tin lời ông bố của mình thật. bé nhìn wonwoo với biểu cảm sốc cực độ, lắp bắp nói ngọng luôn, "c-con luốt vạo ạ?"

"bố đùa con đấy" wonwoo phá ra cười, xoa đầu con trai trấn an. tự nhiên anh nhớ tới ngày trước anh cũng hay lừa trêu soonyoung và soonyoung đều tin vào câu trêu chọc của anh.

"bố wonwoo lừa con..." bé hansol thôi không hốt hoảng nữa, bắt đầu trề môi ra dỗi wonwoo.

"được rồi. con ra ngoài phòng khách đợi bố, bố đi nấu cháo cho con nha"

"ứ chơi với bố wonwoo... xì..."

wonwoo ôm lấy bụng mà cười khi nhìn cái dáng tí tẹo của hansol lạch bạch chạy ra phòng khách, hơn nữa lại vừa chạy vừa giận dỗi anh. bé con của hai bố đáng yêu nhất trên đời.

khi wonwoo đang cố gắng tìm lại tờ hướng dẫn sử dụng nồi áp suất để nấu cháo cho con thì hansol lại đang đứng áp trán vào cửa kính ra ban công. bé nhìn thấy chiếc ghế đá hôm trước ba soonyoung dẫn bé ra, hôm nay bé cũng muốn tới đó.

nghĩ là làm, hansol liền chạy ra cửa, xỏ đôi chân bé tí hon vào đôi dép gấu rồi mở cửa chạy đi. wonwoo thì mới sống lại sau khi lăn vào nhà kho tìm hộp đựng đồ và đang chăm chú ngồi đọc tờ hướng dẫn nên không để ý tới hansol. bé hansol hoàn toàn quên mất bố wonwoo, chạy thẳng tới thang máy nhưng lại không thể với tới nút bấm. bé liền vòng ra cầu thang bộ. bé hansol khỏe lắm, đi bộ xíu chắc không sao đâu.

ấy vậy nhưng đi được một tầng bé đã mệt lử, bé ngồi bệt ở cầu thang tầng ba thở dốc. được vài phút bé lại bật dậy đi tiếp. bé là con trai của kwon soonyoung mà, bé sẽ không bỏ cuộc đâu.

người bảo vệ đang bận chỉ đường cho một vị khách nên không hề nhìn thấy cái bóng lũn cũn của hansol chạy ra khỏi tòa nhà. đi được độ gần chục mét bé hansol liền hoảng. đứng trên cao nhìn thì thấy chỉ cần đi thẳng là tới nhưng bây giờ lại có hẳn ba ngã rẽ cho bé chọn. bé quay đầu nhìn lại cũng không thấy lối về tòa nhà đâu. lúc này bé mới nhớ tới bố wonwoo và ba soonyoung. bé đứng giữa lối đi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"ba ơi, bố ơi, hansol đi lạc mất rồi...."

"ba soonyoung ơi..."

"bố wonwoo ơi..."

"han-hansol... hức hức... h-hansol b-bị lạc... hức .... lạc rồi"

cuối cùng thì bé từ thút thít đã chuyển sang khóc òa lên gọi ba và bố. bé nắm chặt gấu áo, ngửa mặt lên trời khóc nức nở. sợi tóc nâu bết lại trên trán, gò má phúng phính của hai bố bắt đầu lem nhem những nước là nước. trời bắt đầu có nắng, bé hansol cứ đứng khóc ở cạnh công viên.

về phần wonwoo, anh cố gắng mãi mới nhớ lại được cách nấu cháo cho con. ngồi trước tủ lạnh, anh gọi với ra hỏi hansol.

"con trai, con muốn ăn cháo thịt hầm hay cháo bí đỏ nào?"

không nghe tiếng trả lời, wonwoo nghĩ con đã ngủ liền rón rén đóng cửa đi ra. tuy nhiên vừa ra tới phòng khách wonwoo đã sững người lại. xung quanh trống trơn, dép của hansol không còn trên tủ còn cửa nhà thì mở toang.

"hansol!"















hai thanh niên trẻ tuổi cầm máy ảnh đi dạo một vòng công viên. chợt người nhỏ con hơn giật áo người còn lại thì thầm.

"junhwi, em nghe hình như có tiếng trẻ con khóc"

"trẻ con? em có nghe nhầm không minghao?" người tên junhwi nhíu mày, bât đầu lắng tai nghe. "này anh cũng nghe thấy"

vốn bản tính yêu quý trẻ con, minghao liền bắt đầu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. cậu ôm máy ảnh đi lên một chút, thấy một câu bé ngồi bệt xuống đường mà khóc thì vội vàng chạy đến ôm lấy.

"bé con, em làm sao mà khóc? em ngã sao?"

junhwi từ đằng sau cũng nhanh chóng chạy lên, đỡ bé dậy phủi phủi quần áo. "bé con, nín đi nào"

"ba ơi! bố ơi! huhuhu"

bé trai đó tất nhiên là hansol. hansol vẫn không ngừng khóc, dụi dụi hai mắt đến đỏ hoe.

"em bị lạc sao?" minghao đau lòng nhìn đứa bé dễ thương, "em tên gì?"

"h-han .. hức hức .. hansol ạ... ba ơi huhuhu" bé hansol nói tên cho hai chú nghe rồi lại gào khóc. junhwi rối quá không biết làm gì đành cố lục trong túi ra xem còn viên kẹo nào không.

"à hansolie, em có thể nói anh nghe về ba em không? anh có thể dẫn em về nhà nè" minghao dỗ dành hansol.

"b-ba em là .... là cụa b- huhu .. cụa bố em..." bé hansol úp mặt vào tay mà khóc.

"ừ anh biết, nhưng em có thể nói tên của ba và bố em không?" minghao sốt ruột.

"b-ba và bố em đẹp trai lắm, t-thương em hơi bị nh-nhiều .. hức .. nhiều luôn. b-ba cụng t-thương bố nhiều lắ- huhuhu"

minghao cố gắng nghe từng lời hansol nói trong tiếng khóc nhưng dù có nghe ra cũng chẳng biết bố và ba em ở đâu như thế nào để tìm. hai người đàn ông đẹp trai thương nhau là bố của một đứa bé dễ thương, cái này giờ đầy ra đấy, như cậu với junhwi chẳng hạn. chỉ có điều hôm nay cả hai gửi chan ở nhà ông bà để đi chơi thôi.

"a hansolie, chú cho con kẹo ngọt nè, nín đi con" junhwi chật vật mãi mới tìm thấy viên kẹo cuối cùng còn sót lại trong túi áo vest. thật may khi minghao đã cố tình cất vào đấy định để khi nào đưa cho chan.

hansol dần nín khóc, mắt mở tròn nhìn viên kẹo nhiều màu sắc trên tay junhwi. minghao thở phào. trẻ con nào cũng thích ăn kẹo.

ngay khi hansol đã nguôi ngoai nhận lấy kẹo của junhwi thì một tiếng gọi lớn cất lên ở đằng xa khiến bé giật mình.

"hansol!"

"bố ơi!"

hansol nhìn thấy wonwoo đang chống tay đứng thở hồng hộc ở đằng xa liền tủi thân. bé quăng viên kẹo của junhwi đi, òa khóc chạy lại chỗ wonwoo. "bố ơi!"

"con trai!" wonwoo chạy nhanh đến ôm con thật chặt vào lòng, tim đau nhói khi nghe tiếng con khóc đến khàn cả giọng. "con trai.."

minghao cùng junhwi đứng nhìn đằng xa, cả hai cũng bất giác xúc động theo. junhwi vỗ vai minghao, giúp cậu kìm lại nước mắt.

"bố ơi .. hức hức .... h-hansolie sợ lắm.."

"không sao con trai, bố ở đây rồi. ngoan nào con"

wonwoo sợ đến mức nói run rẩy, liên tục xoa mái đầu đang rúc vào cổ anh khóc rấm rức. tim anh từ khi không nhìn thấy hansol đã tưởng như ngừng đập. lo lắng đến độ cắn chặt môi bật cả máu.

"c-con xin lỗi .. hức .. là con không nghe lời.." bé hansol ôm chặt cổ wonwoo, nức nở xin lỗi anh trong nước mắt.

"ngoan, nín nào con" wonwoo dỗ dành hansol, vòng tay vẫn chưa thôi siết chặt. anh sợ chỉ cần nới lỏng một chút là anh có thể vụt mất đứa con nhỏ này.

đợi khi cả hansol và wonwoo đều đã bình tĩnh lại, wonwoo mới bế hansol còn đang vùi mặt vào hõm cổ anh tới chỗ minghao và junhwi, cười nhẹ cảm ơn.

"cảm ơn hai cậu. thật sự cảm ơn hai cậu."

"cũng không có gì đâu. chúng tôi còn chưa dỗ nổi bé mà" junhwi cười đáp. minghao bên cạnh vẫn xúc động không thôi.

"bé nói bố và ba của bé thương bé lắm" minghao lí nhí, sau đó nhận được một nụ cười hiền từ wonwoo.

"phải, chúng tôi thương bé lắm. chúng tôi không thể tưởng tượng nổi cả hai sẽ ra sao nếu không có bé"

"mình cũng vậy nhỉ? thiếu chan chắc cũng không sống nổi mất" junhwi tựa đầu vào vai minghao.

"vậy mà còn bỏ con để đi chơi riêng.." minghao bĩu môi.

"cũng phải có lúc riêng tư chứ!" junhwi cãi lại, nhìn wonwoo như mong có sự đồng tình, "tôi nói phải không anh?"

wonwoo nhìn hai người cãi nhau thì bật cười không nói. anh bỗng nhớ tới nồi cháo của con vội vàng tạm biệt. "bố con tôi xin phép đi trước.."

"à vâng, hai người cứ đi" junhwi giật mình cúi chào wonwoo.

"hansol, chào hai chú nào con" wonwoo dịu dàng gọi hansol. bé chầm chậm quay ra, hai mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều. ba người đàn ông trưởng thành đột nhiên thấy xót xa.

"c-con chào hai chú ạ..." bé cúi đầu lễ phép, thỉnh thoảng còn sụt sịt vài lúc.

"hansolie ngoan, đừng khóc nữa nha" minghao vươn tay lau nước mắt cho hansol, nhẹ nhàng mỉm cười.

"cảm ơn hai cậu, ba con tôi đi trước"

wonwoo cúi chào lần nữa rồi quay lưng bế hansol về nhà. trên đường về bé hansol chỉ im lặng gục mặt xuống vai anh, sụt sịt hối lỗi.

"sao vậy con?" wonwoo vẫn ôm chặt con, từ tốn hỏi.

"con tự ý đi không xin phép, con sai rồi ạ. bố cứ mắng con đi"

"con không sao là được rồi. tuy nhiên lần này vẫn là con sai, lần sau đừng tự ý như vậy nữa nhé"

"vâng..."

hai bố con về lại nhà, cháo trong nồi cũng gần chín, chỉ cần cho thịt nữa vào rồi để độ chục phút là xong. wonwoo đặt hansol xuống ghế sô pha, hansol liền ôm lấy chú gấu bông lớn rồi gục mặt vào đó. wonwoo cúi đầu hôn nhẹ lên tóc con, "không sao, không sao"

"hansol! wonwoo!"

tiếng cửa mở rầm cùng tiếng gọi của soonyoung đã thu hút sự chú ý của hai bố con. thực ra trước lúc chạy đi tìm hansol wonwoo đã gọi điện cho soonyoung. đang ở trên công ti đột nhiên nghe wonwoo hoảng loạn nói không thành câu thì soonyoung lập tức bỏ việc chạy về. trên đường anh đã lo lắng không yên.

"soonyoung.."

"ba..."

nhìn thấy hansol sưng đỏ hai mắt, giọng lạc đi vì khóc nhiều khiến soonyoung đau đớn tột độ. anh không kịp cởi giày, vội vã chạy vào ôm lấy con.

"hansol, con làm sao? con đau ở đâu?"

"ba soonyoung ... con.." bé hansol thấy ba lại càng tủi thân hơn nữa, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.

"con trai, đừng khóc mà ba đau lắm..." soonyoung xót xa ôm chặt con, hai mắt nhắm lại vì lo lắng.

"con đi lạc, hoảng quá nên mới khóc nhiều như vậy" wonwol đứng dậy giải thích cho soonyoung, tay vươn ra xoa bóp hai thái dương cho soonyoung. "hình như con muốn ra công viên lần trước hai ba con tới chơi"

"con không xin phép bố, con đã tự ý đi... con xin lỗi.. " bé hansol ôm cổ ba soonyoung tiếp tục khóc.

"nín nào, ngoan. con không sao là ba yên tâm rồi. không sao hết" soonyoung nói hệt như wonwoo nói lúc nãy, thở phào một hơi trút sạch nỗi lo lắng. "hẳn con phải sợ lắm. ngoan, nín khóc đi con"

"tớ đã tưởng như đứt mạch máu mà chết.." wonwoo lắc đầu nói với soonyoung.

"không sao không sao. con không việc gì, cậu cũng bình an, vậy là ổn rồi. sáng nay ba nghỉ việc, nhà mình ở nhà xem phim với nhau nhé" soonyoung vỗ vỗ vai wonwoo rồi quay lại dỗ con.

"trước hết con cần đi ăn đã, khóc nhiều có lẽ cũng mệt rồi" wonwoo tuy nói vậy nhưng vẫn dang tay ra ôm trọn cả hai ba con vào lòng, tựa đầu vào đầu soonyoung.

hansol đang thút thít liền nín khóc, mếu máo nhìn bố và ba. bố và ba bé liền mỉm cười yêu thương, mỗi người dành cho bé một cái hôn trên má. bé ngả vào lòng hai bố, sụt sịt nắm chặt áo cả hai.

bé sợ rời khỏi vòng tay ba và bố một thì ba và bố sợ mất bé mười. bé là niềm yêu thương của cả ba và bố, ba và bố sẽ ở bên bé suốt đời.

-------

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro