way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông như một lời mời gọi trái tim ta tìm đến những khoảng ấm áp bên cạnh một ai đó. Có lẽ đó là lý do tại sao, khi mùa đông đến, chúng ta thường cảm thấy cô đơn hơn và khao khát được chia sẻ. Cảm giác được cùng ai đó đi dạo dưới những cơn mưa phùn, cùng nhau thưởng thức một tách cà phê nóng hay đơn giản chỉ là được tựa đầu vào vai nhau trong những đêm dài thật sự rất ấm áp. Và ngay lúc này, khi ngồi cạnh người ấy, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

Trong quán cà phê nhỏ nhắn, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi xuống những chiếc bàn gỗ ấm áp, tạo nên một không gian riêng tư và ấm cúng. Chúng tôi đã ngồi đây được một tiếng, vẫn đang thưởng thức sự nóng hổi của ly capuchino thứ hai, vẫn đang nghe bài nhạc jazz du dương và đắm mình trong không gian yên tĩnh. Bên ngoài trời đông giá lạnh, còn tôi ở bên trong quán cà phê vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, suy nghĩ về mớ bài tập còn dang dở.

Với đống bài tập chất đầy và áp lực thi cử, cuộc sống của sinh viên đại học chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng chí ít là nó không nhàm chán, vì tôi vẫn biết cách làm cuộc sống này trở nên thú vị. Không phải là nói quá nếu tôi luôn tìm thấy niềm vui ngẫu hứng trong từng khoảnh khắc, như việc đổi tư thế liên tục khi ngồi trong quán cà phê ngay lúc này chẳng hạn.

Ừ thì, tôi khá thích kiểu hẹn hò mà cả hai cùng làm việc như thế này. Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy có chút trống trải. Mẳ anh dán chặt mắt vào màn hình máy tính, những con số nhảy múa trên đó luôn là bài toán khó mà anh đang miệt mài giải đáp. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Nhưng cảm giác cô đơn đang bao trùm lấy tôi, mặc cho anh vẫn đang ngồi bên cạnh.

Những chiếc ghế trống dần xuất hiện, chỉ còn lại những âm thanh khẽ khàng của tiếng nhạc và tiếng gõ bàn phím. Trong khi anh vẫn đang say mê với công việc của mình, tôi lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Đắn đo một lúc, tôi không biết có nên làm phiền anh hay không. Nhưng rồi, sự tò mò và mong muốn được trò chuyện đã chiến thắng. Tôi nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thành công thu hút sự chú ý của anh.

"Anh."

"Chúng ta về nhé?" Anh nhìn vào mắt tôi và đáp lại như thể đã biết hết mọi chuyện tôi làm từ nãy đến giờ.

"Ý em không phải vậy..." Tôi ngại ngùng, ánh mắt có chút né tránh. "Jisung à, em hỏi anh chuyện này được không?"

"Anh đang nghe đây."

"Nếu chúng ta chia tay thì sao?"

Đôi bàn tay đang cầm bút viết của anh bỗng dừng lại, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh ấy, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười đáp lời.

"Wonyoungie chán anh rồi sao?"

"Không phải!" Tôi hét lên. "Em đang đặt câu hỏi giả sử thôi."

"Nếu không phải thì anh sẽ không chia tay đâu."

"Tại sao?"

"Chỉ là, anh sẽ không chia tay."

"Anh chắc không?"

"Ừm."

"Nhưng em cũng có thể rời xa anh mà."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, với hy vọng có một câu trả lời thoả đáng. Nhưng khi tôi nói rằng mình có thể rời xa anh, tôi thấy anh né tránh ánh mắt của tôi, tiếp tục nhìn cây bút đang cầm trên tay.

"Nếu em bỏ anh thì sao?"

"Anh sẽ không gặp em nữa." Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm nhận được cái siết trong đôi bàn tay đang cầm bút của anh.

"Chà, Park Jisung, anh quyết tâm thật đấy nhỉ? Chẳng lẽ đến chết cũng không gặp em à?"

"Ừ." Anh khẽ gật đầu, cũng chẳng thèm ngước nhìn tôi.

"Nếu em tìm anh thì sao? Anh có xịt nước hay rải muối để xua đuổi em như cách Choi Ung làm với Kook Yeonsu không?"

"Em đâu phải ma quỷ, sao anh phải làm đến mức đó?" Anh nhướn mày, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh trả lời đi mà." Giọng tôi trở nên nài nỉ.

"Vậy em có muốn anh làm như vậy không?"

"Có! Em muốn!"

"Tại sao?"

"Nếu anh làm như vậy thì chúng ta sẽ quay lại giống như họ."

"Đây là thứ mà giới trẻ thường gọi là xin vía đấy à?" Anh cười khổ.

"Cũng thể coi là như vậy." Tôi khoanh tay trước ngực, đáp lại với giọng điệu ngang ngược.

"Em có biết là, em đang nhắc đến những cái tên mà anh còn chẳng biết đó là ai không?"

"Anh không cần biết chi tiết đâu. Chỉ cần anh nhớ lời em nói và làm tương tự là được rồi."

Anh không nói gì thêm mà chỉ gật gù trước những lời tôi nói.

"À, nếu đổi ngược lại là anh nói chia tay với em, thì em cũng sẽ làm tương tự như vậy." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời.

"Sao em không nghĩ rằng chúng ta sẽ không chia tay và ta sẽ không phải làm những điều vô bổ như vậy?" Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

"Jwi à, chỉ là giả sử thôi mà!" Tôi cố gắng giải thích, nhưng suy cho cùng thì lời nói của tôi vẫn thật vô nghĩa.

Trong không gian ấm cúng của quán cà phê, chúng tôi nán lại thêm một lúc, tận hưởng những giây phút yên bình. Mãi đến khi những vị khách cuối cùng rời khỏi quán, chúng tôi mới đứng dậy, thu dọn đồ đạc và rời đi.













Tôi đã từng nói, nếu chúng tôi chia tay, thì sẽ xịt nước và rải muối để xua đuổi nhau đúng không?













"Chúng ta chia tay đi." Giọng anh lạnh lùng, như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi.

"Tại sao?" Giọng tôi run rẩy, khoé mắt có chút cay.

"Chỉ là, anh muốn chia tay thôi."

"Anh nghĩ tình cảm của chúng ta có thể dễ dàng kết thúc với hai từ 'chỉ là' mà anh luôn miệng nói sao?" Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, từng cơn đau thắt lại trong lòng.

"Anh không có, lý do để giải thích." Anh cúi đầu, né tránh ánh mắt của tôi.

"Người luôn phải chờ đợi là em, vậy tại sao anh lại là người nói chia tay?"

"Wonyoung..."

"Vì anh không còn yêu em nữa, vì anh chán cảm giác chúng ta ở bên nhau, vì anh..."

Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình như đang vỡ tan thành từng mảnh. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, không thể kiểm soát.

"... ít nhất, cũng phải cho em một lý do để có thể rời đi chứ?"

"Anh xin lỗi."

Tôi nhìn anh, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một tia hối hận trong ánh mắt ấy, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự thờ ơ.













Vậy là, chúng tôi đã chia tay như vậy. Một cuộc chia tay không có nổi một lý do chính đáng, và người đau khổ lại chính là người yêu nhiều hơn.













Vài tuần sau khi chia tay, tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu trong lòng vẫn còn rất nhiều nuối tiếc.

Ba tháng sau khi chia tay, cũng chẳng biết nỗi đau đã nguôi ngoai được bao phần, nhưng tôi bắt đầu tập trung vào cuộc sống trước đây của mình.

Một năm sau khi chia tay, tôi tình cờ gặp anh ấy ở quán cà phê quen thuộc.













Đúng như kịch bản mà chúng tôi dựng lên hồi còn yêu nhau. Vào ngày tôi tình cờ gặp anh ở quán cà phê, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Park Jisung đang ngồi đó.

Tôi không nói trước một lời, lấy trong túi ra bình xịt khoáng và một túi muối là hai vật dụng mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Tiến đến gần anh hơn, tôi giơ cao bình xịt khoáng, nhắm thẳng vào mặt anh. Những hạt nước li ti bắn tung toé, làm ướt đẫm gương mặt anh. Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục rải đều muối lên người anh, từng hạt muối nhỏ lóng lánh đang rơi dưới ánh đèn. Dù biết hành động này thật trẻ con và không đúng đắn, nhưng tôi vẫn muốn anh ấy trả giá vì đã làm trái tim tôi đau khổ.

Trong khi mọi người trong quán cà phê đều trầm trồ nhìn tôi, thì thứ tôi quan tâm chỉ là phản ứng của anh.

"Em thật sự đã làm được rồi nhỉ?" Anh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, nhưng lại bật cười nói.

"Park Jisung, anh nghe cho rõ đây, em sẽ chờ ngày chúng ta quay lại và vặt lông anh cho bõ tức." Giọng tôi run run nhưng chứa đầy quyết tâm.

Sau khi thực hiện thành công điều mà tôi đã mong chờ bấy lâu, tôi cảm thấy rất hả hê, nhưng khi quay lưng rời đi, sự hả hê nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi đau xót xa. Có lẽ, hả hê vì đã trả thù được anh ấy, còn xót xa vì nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.













Kể từ ngày gặp nhau ở quán cà phê, chúng tôi không gặp lại nhau dù chỉ một lần. Dù chỉ là vô tình gặp nhau trên con phố quen, hay những tin nhắn thường thấy trên mạng xã hội, tất cả vẫn là con số không.

Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ anh ấy lại lớn dần trong lòng. Tôi luôn cố gắng xóa bỏ mọi kỷ niệm về anh ấy vào sớm mai, nhưng hình ảnh của anh vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ đêm của tôi. Mỗi tối, tôi đều ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, tự hỏi liệu anh có đang nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ về tôi không. Tôi thường nghe lại những bài hát mà chúng tôi từng nghe cùng nhau, nhìn lại những bức ảnh đã cũ, cố gắng níu giữ những kỷ niệm đẹp đã qua. Dù biết rằng hy vọng là điều xa vời, nhưng tôi lại không thể ngừng chờ đợi một phép màu, một phép màu có thể đưa chúng tôi quay lại bên nhau.

Liệu cuộc chia tay này có phải là dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng tôi?

Tôi từng tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ đẹp như những bộ phim Hàn Quốc, nơi mà những cặp đôi luôn tìm thấy nhau sau bao sóng gió, nhưng thực tế lại tàn khốc hơn rất nhiều. Trong phim, tình yêu luôn được tô vẽ một cách lãng mạn, nhưng cuộc sống thực tại lại đầy rẫy những khó khăn và thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Chúng tôi đã từng cùng nhau đi dạo dưới những hàng cây, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Nhưng rồi, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm.

Có lẽ chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã cố gắng vun vén cho đoạn tình cảm này. Nhưng sự thật phũ phàng rằng chúng tôi đã chia tay, sẽ là điều mà cả đời này tôi không bao giờ có thể thay đổi.

Giấc mơ về một tình yêu vĩnh cửu đã tan vỡ, để lại trong tôi một khoảng trống vô tận. Tình yêu của chúng tôi như một chiếc lá rụng vào mùa thu, dù có cố gắng níu giữ thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng không thể giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsung