Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đã tối, đèn đường cũng đã được mở. Taekwoon người mặc áo ấm, hai tay hai bịch rác to đóng cổng lại đi vứt rác.

Hôm qua có thể gọi là ngày tồi tệ của Taekwoon, đi nhậu về anh bị bọn cướp chặn đường, bọn cướp đánh đập cướp bóc rất hả hê, anh thân tàn sức kiệt nên không thể đi về nhà, đêm khuya rất lạnh đã làm anh bị trúng gió, tới khoảng 2 - 3 giờ sáng mới có người tốt bụng đưa anh đi vào bệnh viện. Người khỏe được vài phần rồi cũng bắt taxi về nhà.

Tính đến nay đã là ngày nghỉ thứ hai của mình nên Taekwoon cảm thấy rất nhớ công ty, rất nhớ trợ lý, cũng rất nhớ Wonsik.

Không biết Wonsik mấy ngày nay ăn cơm nhà hay cơm canteen, nếu cơm nhà thì không xót mấy, nhưng nếu là cơm canteen thì Taekwoon cảm thấy rất thương hoa cúc nhỏ của hắn hay là cái cây thịt làm việc quá nhiều, tuy không biết sự thật ra sao nhưng anh vẫn giữ đinh ninh cái suy nghĩ đó, nó chỉ làm anh mệt hơn thôi.

Vừa mới nhắc lại thấy hắn đứng góc khuất bên kia đường, anh có chút hoảng nhưng cũng tự vuốt ngực để trấn an bản thân.

Đi gần lại một chút anh thấy rõ hơn là Wonsik đang bị cô gái nào đó nắm tay rồi lại vùng ra, nhưng cũng không hiểu là gì vì anh không nghe thấy gì hết. Anh nghĩ rất nhiều, lại khẳng định đây chắc chắn đây là bà chủ của Wonsik, anh cảm thấy nếu đây không phải tình yêu thì anh nhất định sẽ giành Wonsik lại, anh đủ khả năng để nuôi hắn!

Ả ta đi vào nhà, đóng cửa rất mạnh, Wonsik đứng bên ngoài nhìn rất đau khổ.

Anh lại giả sử, có thể ả ta phát hiện ra điều gì đó rất động trời của Wonsik nên đã đuổi hắn đi, còn hắn buồn bởi vì đã mất đi một công việc tiền lương rất nặng tay.

Cảm thấy rất thương hắn nhưng cũng rất giận hắn, thương vì cậu nhỏ của hắn làm việc rất chăm chỉ mà bị chỉ trích, còn giận thì không có lý do.

- Wonsik.

- Giám đốc?

- Cậu Wonsik nhà gần đây sao?

- À không, nhà bạn tôi ở đây.

- Ồ, nhà tôi cũng gần đây, cậu tiện thể ghé vào chơi tôi cũng không phiền đâu.

- Không cần thiết phải vậy đâu giám đốc. Ở nhà còn việc tôi về trước, giám đốc ngủ ngon.

- Hay tôi đưa cậu về.

Wonsik cảm giác không thể trốn tránh được nữa nên đành đồng ý để anh trở về. Đi theo Taekwoon về nhà hắn cảm giác trong người rất bồn chồn nhưng không rõ lý do.

Nhà Taekwoon rất gần, đi vài bước là tới nơi. Lúc anh đang mở cửa tim trong người hắn nhảy rất loạn nhịp, cặp mông tròn trĩnh, chân mặc quần đùi nên hở ra ít phần đùi vừa trắng nõn vừa thon thả rất thu hút hắn.

Nuốt nước miếng ực một cái, đợi cửa mở ra liền đè Taekwoon xuống.

Anh trên mặt hiện rõ nét hoảng sợ, tay hắn vừa véo eo anh vừa véo vú anh, cảm giác vừa kích thích vừa đau.

Lưỡi trong khoang miệng khuấy đảo rất mạnh bạo, lưỡi hắn đem hết dịch vị của mình quyến rũ anh, dịch vị trong miệng anh rất nhiều liền tràn ra khóe môi xinh, anh nuốt lại hết dịch vị đó, cảm thấy rất ngọt liền đòi thêm, hắn cũng nhiệt tình cho lại.

Hương thơm đàn ông của anh nhè nhẹ rất thu hút thính giác của hắn, hắn hôn khắp mặt anh trườn xuống cổ hôn hít mạnh bạo liền để lại vết đỏ ửng xinh xinh, tới xương đòn hắn cắn một cái anh liền la lên, cắn tới nỗi chảy máu liền mút hết máu vào trong miệng, lưỡi đi qua vết thương rất xót anh liền nhăn mặt lại.

Hắn cảm thấy ở phòng khách vận động có vẻ không hợp lý liền bế anh vào đại một phòng, vừa đặt anh xuống giường rồi nhìn xung quanh, hắn không ngờ mình có duyên đã vào đúng phòng của anh, cảm giác liền lên đỉnh.

Cởi quần anh xuống đập ngay vào mắt là cái quần nhỏ màu vàng chói hắn liền cười thành tiếng, anh rất thẹn đập hắn, tính kéo quần bỏ đi thì bị hắn đè xuống.

Lại hôn môi rất mặn nồng, hắn cởi áo thun anh ra, quần cũng bị tụt xuống.

~~~

- Cậu Wonsik xuống ăn sáng.

- Đợi tôi một chút.

Hôm qua mặn nồng tới nỗi Taekwoon đi cũng thấy khó khăn.

Sáng dậy tinh dịch vẫn còn trong hậu huyệt mạnh mẽ chảy ra, đùi trong ửng đỏ, hai mông mềm nhũn, tối qua chân dạng ra rất lâu nên hôm nay tướng đi cũng thành hai hàng, sáng đi nặng cũng rất đau.

Nhưng hắn làm anh cảm thấy rất thoải mái. Lần đầu rất nhẹ nhàng. Lần hai tăng tốc độ lên một chút, cũng có thể nghe được tiếng nhóp nhép lúc làm tình. Còn lần ba phải nói là lên đỉnh, hắn làm cũng rất mạnh bạo, tấn công hoa cúc cộng thêm tiếng rên rỉ của anh làm hắn tăng thêm thú tính.

- Xin lỗi anh, tối hôm qua tôi hơi...

- Không sao, ngoài việc tôi đi hai hàng, mông mềm nhũn, đi nặng cũng rất đau thì không sao cả.

- Anh kể làm tôi ngại quá.

- Wonsik, cậu trai hôm bữa và cô gái hôm qua có quan hệ gì với cậu vậy.

- Anh hỏi tôi cũng không ngại kể. Cậu trai đó là anh trai tôi còn cô gái là chị dâu tôi, hai bọn họ gần đây hay cãi nhau, chị dâu tôi nghi ngờ anh trai tôi ngoại tình nên đi theo dõi, tôi biết liền đi kiếm anh tôi, ai ngờ anh ta ngoại tình thật, lúc tôi kéo anh ta ra khỏi khách sạn lại nghe ai gọi tên tôi liền tưởng chị dâu tôi gọi nên tôi mới chạy đi, sau khi chị dâu tôi biết sự thật thì đòi ly dị, tôi qua nhà chị dâu để khuyên chị ấy cũng không thành, sau đó liền gặp anh.

Anh nghe xong liền "Ồ" lên, tất cả giả sử của anh đều bị gạt bỏ. Sự thật này làm anh rất mát gan, nghĩ lại cảm thấy trí tưởng tượng mình rất phong phú.

- Nhưng khoan, bình thường cậu đâu ăn cơm ở canteen, sao lại...

Hắn nghe có vẻ hiểu liền đáp:

- Hôm đó tôi quên mang cơm thôi, chỉ là trùng hợp.

- Ồ, làm tôi tưởng.

- Anh tưởng gì?

- Không có gì. Hỏi cậu câu này cũng rất ngại nhưng cậu có thể làm bạn cùng giường với tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro