How to say 'I love you'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hơi thở của Taekwoon trở nên gấp gáp. Anh cảm nhận được làn môi ấm nóng của Wonsik đang di chuyển khắp xương quai xanh, xuống cánh tay và chạm đến đầu ngón tay mình. Cậu âu yếm anh như món đồ chơi quý giá nhất. Cậu nâng niu từng nơi đặt môi lên, bàn tay luôn nắm chặt tay anh không rời.
   Thời tiết ngày đông dù có lạnh cỡ nào cũng đã bị Wonsik đốt nóng. Không khí mặn nồng trong căn phòng càng trở nên cuồng nhiệt. Hai người quấn lấy nhau, tay anh bám chặt lấy lưng cậu để cơ thể cậu ôm trọn người mình. Wonsik sau khi vuốt ve cơ thể mỹ miều của người ở dưới liền đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu cảm nhận nó, từng chút một như không muốn rời.

  - Aaa... _ cơ thể Taekwoon như run lên, từ từ cảm nhận cơn đau truyền khắp vùng dưới bụng. Wonsik vừa nhẹ nhàng di chuyển, tay ôm lấy eo anh, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt anh. Gò má anh ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng mím chặt. Cậu mỉm cười, lại từ tốn hôn lên trán anh, lên mi mắt anh, lên chóp mũi cao gầy của anh.
Cứ như vậy, hai người quấn quít như chưa từng được bên nhau.
                 ____________________

Wonsik nằm vật sang bên cạnh Taekwoon, người mỏi nhừ. Thế nhưng cậu biết người bên cạnh còn mệt hơn mình. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt anh long lanh ngấn nước bắt gặp ánh mắt cậu lại gượng gạo cụp xuống. Cậu đang chờ anh nói điều gì đó...

- Wonsik à... Em...có yêu anh không?

Wonsik bất ngờ mở to mắt. Đây không phải câu nói cậu đang chờ. Thường ngày, anh sẽ không nói như vậy, anh sẽ nói câu nói mà cậu đã quen thuộc, anh sẽ nói rằng ' Kim Wonsik, anh yêu em'. Sau đó cậu sẽ ôm anh vào lòng, không nói gì mà cùng anh chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần chỉ cần anh nói như vậy, cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm mà kết thúc một ngày. Nhưng hôm nay tại sao...anh lại hỏi như vậy?

Wonsik bối rối không biết làm thế nào, trong lòng cậu nổi lên một cảm giác khó chịu. Cậu vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Ngay cả Taekwoon cũng bất ngờ trước phản ứng của cậu. Trước nay họ vẫn quấn lấy nhau như vậy, hằng đêm anh vẫn thủ thỉ với cậu rằng anh yêu cậu và rồi thấy cậu ôm anh nghĩa là cậu cũng cảm thấy như vậy với anh. Chẳng qua hôm nay anh chỉ là muốn chắc chắn lại mối quan hệ của hai người, luôn chờ cậu nói lời yêu anh.

Không phải cậu ấy ngại, mà là không muốn nói? Cậu ấy chưa từng yêu mình? Vậy giữa hai chúng ta....

Taekwoon nghe tiếng cửa phòng đóng lại mà con tim anh như quặn thắt. Thì ra bấy lâu nay là anh ngộ nhận, lại tưởng cậu ta ở bên mình là yêu thương mình. Thì ra anh đối với cậu là một món đồ chơi không hơn không kém. Thì ra... Thì ra... Là anh đang đơn phương mà thôi. Thì ra đơn phương lại đau đớn như vậy. Anh cảm giác như cậu bỏ rơi mình như bỏ đi một vật đã dùng xong. Anh thấy mình ngu ngốc, nhưng lại không hối hận những gì mình đã cho cậu.
Taekwoon kéo tấm chăn mỏng, che đi cơ thể rải rác những vết hôn đỏ đang dần trở nên tê cứng. Anh cuộn mình vào chăn, hai tay ôm lấy đầu gối, nước từ hai khoé mắt tràn ra. Đau đớn, đau đớn đến như vậy... Hai vai anh run lên, những ngón tay thon dài lạnh buốt đan chặt vào nhau như muốn giữ lại chút hơi ấm. Chỉ vài phút trước thôi, anh còn đang trong vòng tay người ấy, ấm áp lạ thường. Nếu như vậy, anh thà không hỏi cậu, không cần kiểm chứng, đêm đêm vẫn sẽ đem tình yêu của mình đến cùng với cậu...

Taekwoon càng nghĩ càng thấy đau, tiếng khóc cũng bật ra lớn hơn. Anh vùi mặt vào gối, giữ cho âm thanh nhỏ đi thì lại thấy mùi hương của cậu còn ở đó... Anh cảm thấy đau đớn, nhưng cũng yên bình. Taekwoon khuôn mặt đầy nước mắt, cơ thể rệu rã như lịm đi...

______________________________________

Wonsik vừa đóng cửa lại, cả người cứng đờ không kiểm soát. Cậu ngã ngồi xuống nền đất, đầu óc trống rỗng. Cậu quá bất ngờ với câu hỏi của anh. Cậu cũng đã từng suy nghĩ liệu cậu có yêu thương anh như anh yêu thương cậu? Nhưng cậu lại muốn phủ nhận mọi thứ. Cậu không muốn sau này sẽ bị người khác nói này nói nọ, không muốn cha mẹ mai sau phải lo lắng. Cậu muốn như bao người đàn ông khác, muốn kiếm một cô vợ xinh đẹp, sẽ cùng cậu lập một gia đình hạnh phúc.

Wonsik còn đang chìm trong mớ hỗn độn thì nghe tiếng khóc của Taekwoon vọng ra.

Anh đau lòng như vậy vì một kẻ hèn nhát như em?một kẻ không dám đối mặt sự thật, tự dối lòng mình?một kẻ sợ định kiến, sợ xã hội lại khiến anh đau như vậy?

Tiếng thút thít của Taekwoon như ghim sâu vào lòng cậu, càng lâu, cậu càng thấy nhói trong tim. Wonsik ôm ngực, dựa lưng vào cửa. Cảm giác lại khó chịu như vậy, cảm giác muốn chạy lại ôm anh vào lòng, bảo vệ anh như vậy. Cậu tưởng như chỉ một chút nữa thôi, con người mỏng manh như thủy tinh kia sẽ vì cậu mà tan vỡ. Lúc này cậu chỉ muốn ôm chặt lấy, không cho vụn thủy tinh tan ra...
Tiếng khóc ngày càng nhỏ rồi biến mất hẳn, Wonsik đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Cậu chỉ vì một chút hèn nhát sợ sệt, một chút hoảng loạn ích kỷ đã khiến anh đau khổ như vậy. Phải, cậu yêu anh, những hành động cậu dành cho anh trong khoảng thời gian qua đã chứng minh cho cậu. Cậu sẽ chấp nhận điều đó, cậu sẽ nói với anh, sẽ không khiến anh phải yếu đuối vì cậu nữa.

Wonsik khẽ đẩy cửa phòng đi vào. Ánh đèn ngủ màu vàng khi nãy vẫn còn bật. Cậu đau lòng, lặng lẽ đứng bên giường nhìn ngắm con người đang tự cuộn mình trong chăn kia. Cơ thể không một lớp quần áo đã trở nên lạnh toát, gương mặt còn sưng đỏ vì khóc. Anh ngốc, ngày mai em sẽ cho anh đánh em, sẽ cho anh khóc trên vai em, sẽ ôm chặt lấy anh không rời.
Cậu vén chăn lên chui vào, vươn tay ôm trọn người kia vào lòng. Cậu hít vào hương thơm thoang thoảng trên tóc anh, khẽ thủ thỉ...
- Taekwoon... em cũng yêu anh.











Nước mắt trên khuôn mặt người nào đó lại lăn xuống, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Thì ra...anh đã đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro