Chanyoung cũng muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baaaaaa ơiiiiiiiiiiii."

Cu con Chanyoung vừa được bố Sungchan ẵm vào nhà đã liền nhảy vọt khỏi vòng tay bố mà chạy đến ôm ba mình rồi. Vừa í a í ới gọi ba ơi, ba này, ba nọ vừa chạy nhảy xung quanh bên ghế sofa. Shotaro tai thì nghe em gọi, một mắt nhìn màn hình công việc, một mắt liếc thấy em (riết rồi bị lé đó trời?) một hồi cũng hoa mắt chóng mặt ù tai. Không biết hôm nay em bé Chanyoung ở trường như thế nào mà đi về lại trổ tài múa mây quay cuồng thế này cho ba coi.

"Ơi, ba nghe nè Chanyoung. Hôm nay con đi học thế nào?"

Shotaro bế Chanyoung đặt lên đùi mình, đóng màn hình Macbook lại. Em bé Chanyoung cứ dụi mặt vào bờ vai, cần cổ của ba em khiến ba cười khúc khích.

Hai ba con cứ cà dụi cà dụi, hoàn toàn quên mất nhà này tổng cộng có ba người. Có một ông bô đứng ở cửa phòng khách nhìn hai ba con quấn lấy như vừa xa nhau nửa cái trái đất vậy.

Ông bô Sungchan thì vẫn nhìn anh chồng và đứa con đầu lòng, hai người họ thì vẫn cứ là "ba ơi chụt con một cái với", "ba ơi con đói quá", vân vân...Em bé nhà này không biết giống ai, nhưng rất thích được ba Shotaro bo bo, thích được anh yêu của Sungchan cưng chiều và đặc biệt là hay ăn vạ.

Nghe cứ như là tả cái ông bị cho ra rìa.

Mà nghe cũng đúng. Ông đây cũng thích được anh ấy cưng chiều, cũng thích được anh ấy hôn (và hôn anh ấy), đặc biệt là mỗi lần anh từ chối là đều ăn vạ. Chứ không thì làm sao có chuyện nam sinh họ Jung ăn vạ giữa sân trường ngày xưa bị lên page confession được.

Nhưng thằng bé này học cái cách chủ động hôn ba, quấn ba ở đâu thế? Mọi hôm nó chỉ biết ôm ba, đợi ba hôn lên má một cái mới hôn lại. Nói chung là rất thụ động.

Như đọc được suy nghĩ của Sungchan, Shotaro liền hỏi bé bi nhà mình. Ai ngờ được phán một câu Ối zời ơi?

"Con thấy bố Sungchan hay làm vậy với ba trong phòng ngủ. Ba còn bảo rất thích nữa, bố thì cứ hỏi ba hôn bố một cái, hôn chỗ này chỗ kia! Nhìn ba rất thích nên em bé mới học theo..."

Ông bô Sungchan nghe đến đấy thì cũng hơi đứng hình. Nhưng có thể xác nhận được đấy là con anh chứ không phải vợ anh bắt anh đổ vỏ (anh buồn đấy). Chả biết nên vui hay buồn, thôi thì mừng thầm trong lòng. Ngược lại với phản ứng của Sungchan, khỏi phải nói rái cá nhà này mặt mày đỏ tía. Trên mặt hiện rõ hai chữ "Sungchan đồ chết tiệt", nhưng ông bô nào có hay.

Sungchan chạy đến bế Chanyoung lên, ngắm nghía cục cưng một hồi mới nghĩ "Chan con sau này phải cao ráo, mạnh khoẻ giống bố đấy nhé".

Cả hai ngồi trên sofa, đầu Shotaro tựa vào vai chồng, trong lòng là bé con, là kết tinh của cả hai người họ. Bé Chanyoung đẹp trai giống bố, lại dễ thương và bụ bẫm giống anh. Nếu em bé lại giống Sungchan quá anh lại buồn đấy nhé! Gen của anh cũng tốt chứ có xấu đâu.

"Dấu yêu ơi, em hơi đói."

Em bé Chanyoung nhảy từ lòng ba Shotaro sang lòng bố Sungchan, gã ôm em trong lòng, tay còn lại xoa lưng dấu yêu của mình mà mong anh thả lỏng. Gã biết anh rất vất vả với đống công việc dọn dẹp và việc của công ty, Chanyoung được đến trường mẫu giáo cũng là bớt đi một nỗi lo cho cả hai.

"Mệt quá thì em phụ một tay nhé?"

Gã hôn nhẹ lên chóp mũi anh, rồi lại từ từ mà chuyển xuống môi anh. ngậm nó rồi day cắn nhẹ.

"CHANYOUNG CŨNG MUỐN !!!"

______________________________

hihi lâu rồi không đăng cái gì. tui viết ngẫu hứng, cái này cũng vậy. tại tui thích sungtaro và cu con chanyoung. ✌️🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro