...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Mẹ à Wonwoo con trai yêu của mẹ này
Mẹ à ở đó chắc chắn vui đúng chứ.... Con vẫn sống rất tốt có những tv luôn an ủi con chăm sóc nên con biết ơn họ nhiều lắm!

Nhưng mẹ ơi Wonwoo nhớ mẹ nhiều lắm sao mẹ lại bỏ con đi hả mẹ...mẹ không yêu con nữa sao?

Con vẫn cố gắng không để ảnh hưởng đến công việc nhưng mẹ à thật sự là điều rất khó.

Mỗi tối,con đều mơ thấy mẹ đang đưa tay về phía con với ánh mắt trong veo nhưng sao con không thể chạm vào được?

"Con vẫn hoài thao thức,vì chẳng thể để người rời xa.."

Con nhớ cảm giác được tựa đầu lên gối mẹ,con thấy mình hồi còn thơ bé,mẹ vuốt mái tóc con dịu dàng như lúc đó

Dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng hình ảnh của mẹ vẫn chân thật đến nỗi con không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.Con muốn chìm sâu vào giấc ngủ đó để được nhìn thấy mẹ nên hãy cứ để mặc con trong giây lát

Nếu con đến với với mẹ thì tốt biết bao...Mẹ sẽ dẫn con đi chứ?

Có lẽ con không còn sức lực để mở mắt ra nữa,con không thể chịu được cơn đau này mẹ à...

Mẹ ơi về với con được không..? "





Aigoo mình thật sự viết rất tệ nhưng có lẽ vì quá thương Wonwoo nên mik rất muốn viết
(Nếu có j sai sót hoặc là có cái j đó cần bổ sung mong mn cho mik lời khuyên ạ💕)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro