4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi Siyeon à! Đừng uống nữa"

Nhìn dưới chân rãi rác lon bia, thật sự không thể đếm được rằng Siyeon đã uống bao nhiêu rồi. Chỉ vài tiếng trước đây cô còn tỉnh táo, bây giờ chỉ vì muốn đo tửu lượng với Lee Chan mà lại say bét thế này. Mặc dù Wonwoo đã can ngăn, nhưng lời nói đó cũng chả đáng kể với Siyeon

"Yah yah Chan, sao lại nằm ra bàn rồi, dậy uống tiếp đi tên nhóc này"

Khi đã say mèm, cô thật sự rất hăng hái và inh ỏi, cứ liên tục hét lớn và đập vào vai tên nhóc ấy. Lee Chan khó chịu lắc đầu, bắt đầu càm ràm

"Siyeon à..tao chịu thua rồi. Để yên cho tao ngủ cái coi"

"Ây dô nam nhi gì mà yếu rình ra thế kia, còn thua cả tao thế này"

Chiến thắng lớn làm cô cười khà khà, rót tiếp bia vào ly để uống nhưng bỗng nhiên nó đã biến mất khỏi bàn tay từ lúc nào, mắt lờ đờ nhìn người đàn ông to lớn kế bên, trên tay Wonwoo là ly bia của cô đặt xuống bàn

"Say lắm rồi...anh không đi theo thì thế nào đây hả?"

Từ đầu buổi đến giờ, Wonwoo chưa đụng vào giọt nào cả. Không phải vì không muốn uống mà là anh 'không được uống' bởi coi cô nhóc háu thắng này. Nhìn tình cảnh bây giờ thì thật là một sự lựa chọn đúng đắn khi anh đã không uống bia

"woa...Wonwoo đẹp trai của em này! Anh yêu lại đây uống với em nào"

Từ "anh yêu" vừa phát ra từ miệng Siyeon khiến anh cười tủm tỉm, đúng là khi say rồi Siyeon thật sự là một con người khác mà, thường ngày tính tình hung dữ, uống say thì lại dễ thương thế

Nhưng anh giật mình nhìn xem có ai nghe được câu nói ấy chưa, thật may là trong phòng bây giờ ai cũng say mèm, cái mớ hỗn độn này nhìn không vừa mắt tí nào cả

Đầu óc cô quay cuồng sau đó cũng nằm gục vào người Wonwoo, trong phòng bây giờ chỉ có một mình anh ta là tỉnh táo. Anh thở dài bế xốc cô lên rồi ẵm vào trong xe, đắp chăn thật cẩn thận. Sau đó chạy lại nói với hai anh quản lý gần đó hãy đưa bọn họ về nhà giùm, mặc dù không muốn lắm nhưng bọn họ vẫn cắn răng chịu đựng chở 12 tên đàn ông say mèm về. Lo cho họ xong, Wonwoo liền vào trong xe chở cô nhóc Siyeon về nhà

____________________

"Nhẹ thật, em ấy lại giảm cân à"

Đặt Siyeon ngay ngắn lên giường, sau đó đắp chăn thật cẩn thận cho cô. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi đỏ chót, Wonwoo không kiềm lòng được mà cuối xuống hôn và đôi môi ấy

chụt

"Bé yêu ngủ ngon nhé!"

Siyeon không biết gì, cứ vươn người một cái rồi ngủ li bì, đúng là có men trong người nên cô dễ ngủ hẳn

ting tong
ting tong
ting tong

Tiếng thông báo điện thoại phát ra từ điện thoại Siyeon làm anh hơi tò mò, cố gắng rướn người xem thông báo trên màn hình chờ xem là ai nhắn tin đến.

Kim Baek Ho
Siyeon ah, lâu rồi không gặp nhỉ?
Anh là Baek Ho đây
Cuối tuần em có thể gặp anh một xíu được không, anh rất nhớ em"

"Baek Ho? Thằng nào vậy?"

Khuôn mặt của Wonwoo biểu hiện sự ngờ vực, đôi mày đã cau có, mặc dù rất muốn nhắn tin với hắn nhưng anh chả biết mật khẩu điện thoại cô là gì cả

Trong lòng thật sự rất khó chịu, anh bực dọc để điện thoại trên bàn, cứ lăn qua lăn lại như con nít. E rằng tối nay Wonwoo sẽ mất ngủ rồi

__________________________________________________________

Siyeon giật mình tỉnh dậy đã thấy trời sáng trong, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Sau khi ngồi dậy cơn đau đầu lập tức truyền đến, cố gắng đi ra khỏi giường nhưng đã bị Wonwoo ôm gọn vào lòng

"Hôm qua em uống nhiều lắm đấy, cứ nằm nghỉ đấy đi"

"12 giờ rồi đấy. Anh không tính lót gì vào bụng à?"

"Cứ thế này một xíu đã"

Cô với tay đến điện thoại, vừa bật màn hình lên một dàn tin nhắn đã hiện trước mặt. Khuôn mặt cô dần trở nên khó hiểu với nội dung mà tên Baek Ho nhắn trên điện thoại

"Baek Ho là ai thế?"

Cô giật mình vì Wonwoo cất tiếng, quay sang đã thấy hai mắt anh ta có quầng thâm mắt to tướng, hiện rõ đôi mày đang cau có

"Sao mắt anh thâm quầng thế này? Mà anh lén đọc tin nhắn khi nào thế?"

"Nó đập vào mắt anh từ tối qua. Còn người đó là ai vậy?"

"Anh không cần quan tâm đâu"

"Hắn đang có ý gì với em đấy, nói anh nghe xem là ai"

Giọng nói của anh có phần gấp gáp hơn, thấy anh như vậy cô cũng im lặng một hồi rồi lên tiếng

"Anh còn nhớ em có kể rằng hồi cấp 3 em từng có người yêu cùng lớp không"

"À..ra là nhãi ranh đấy hả"

"Được rồi! Giờ tránh ra em vệ sinh"

Ánh mắt của Wonwoo luôn dõi theo hành động của cô, mắt không dời đi một giây nào. Bỗng nhiên cô lại mặc bộ đồ khác, dường như sẽ đi ra ngoài. Wonwoo cứ có cảm giác khó chịu không tả được, nghi vực hỏi cô

"Siyeon chuẩn bị đi đâu sao?"

"Em nấu đồ ăn sáng cho anh đã rồi sẽ đi"

"Thế đi đâu?"

"Hôm nay 3 giờ anh Mingyu với anh Jisoo có lịch quay với chương trình X, em phải tới sớm để chuẩn bị cho mấy anh ấy"

Rồi Siyeon cứ luôn miệng lằng nhằng những tên kia cứ uống cho đã miệng, chắc giờ đang lăn quay ở nhà không biết trời biết đất gì rồi. Wonwoo thở nhẹ nhõm, anh cứ tưởng Siyeon sẽ đi gặp tên Baek Ho ấy chứ. Anh đang suy nghĩ rằng liệu Siyeon có để tâm đến tin nhắn đó không, liệu cô ấy có muốn đi gặp tên ấy không nhỉ

"Siyeon này"

"Hửm"

"Anh sẽ đi với em nhé, hôm nay cũng rản-"

"Không được, anh phải nghỉ ngơi rồi qua phòng thu âm với anh Seungcheol, anh ấy bảo anh phải có mặt ở đó lúc 2 giờ đấy"

Wonwoo thở dài, một phần là những ngày rảnh rỗi như thế này, anh chả muốn xa Siyeon tí nào, nhưng phần lớn là anh đang rất lo lắng, cứ suy nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra ấy, thế là anh cứ bám dính Siyeon suốt buổi sáng cho đến khi cả hai bắt đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro