vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không?"

"ngẫu nhiên vậy?"

khóe môi vũ khẽ mỉm trước câu hỏi bất ngờ của em giữa khoảng không tĩnh mịch. cậu không nói gì, dựa lưng vào chiếc ghế và nhìn lên trần nhà. 

định mệnh à? bản chất đối với người như cậu, định mệnh chỉ là thứ thuật ngữ được con người tạo ra để thỏa mãn cái khát cầu mộng mơ của mình. câu đơn thuần nghĩ rằng, cuộc sống là bức vẽ và ta là tên họa sĩ. ta chính là kẻ nắm giữ bàn cờ.

đối với một kẻ là người theo đuổi mãnh liệt của chủ nghĩa lãng mạn, em lại tâm niệm ta là tên gảy đàn và cuộc đời là bản nhạc. Khi ta đàn, dẫu cho có muốn thêm thắt điều gì thì tiên quyết vẫn phải đi theo giai điệu và quỹ đạo của tổng phổ. vì khi ta chọn làm trái, mọi thứ sẽ bị phá hỏng.




ánh trăng đã lên đến đỉnh, mang theo dòng ánh sáng thanh dịu đổ xuống khoảng đất tối đen. tiếng vĩ cầm vang lên bản "méditation" hòa lẫn vào tiếng mưa rơi va đập vào mái nhà tạo thứ tiếng ồn ào.

vừa uyển chuyển đưa tay theo cây vĩ kéo, cậu vừa đắm chìm vào dung nhan của người trước mặt. Mái tóc em rối tung chẳng gọn gàng như thường ngày, đôi môi vốn đỏ ngọt giờ lại tái nhợt, làn da trắng chẳng một vết sẹo vẫn còn vương sắc hồng tô điểm nơi đôi má. Rõ ràng cậu lúc nào cũng kêu em phải ăn nhiều thêm nhưng em đều chỉ gật gù rồi cười xòa cho qua nên thân thể vốn gầy gò giờ lại càng thêm nhỏ bé.

bản nhạc đã dần đến hồi kết.

tiếng đàn cuối kêu lên một tiếng chói tai. hình như cậu bất cẩn mà chệch tay rồi.

cậu đặt chuôi vào tay em, khẽ khàng kéo đôi tay em khiến lưỡi dao lại gần thân mình. Lưỡi dao phản chiếu ánh đài nguyệt hoa từ từ xuyên qua lớp áo, chạm vào tấm ngực đang bắt đầu rỉ máu. 

em ơi nếu có lần nữa, liệu tôi có thể là người được chọn?

vòng tuần hoàn đã bị hủy hoại, cuối cùng, anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro