[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo, thành viên của nhóm nhạc đình đám SEVENTEEN, như bao người khác, đã từng rơi vào lưới tình. 

Nếu nói anh ta đã hơn hai mươi tuổi rồi, cùng gương mặt sáng sủa, visual bùng nổ ấy mà chưa từng hẹn hò bao giờ thì thật khó tin. 

Tuy nhiên, chẳng có mấy người muốn nói về vấn đề này. Họ biết, Jeon Wonwoo đương nhiên là đã, đang, hoặc sẽ có người yêu, sớm hay muộn thôi, nhưng đây là một chủ đề khá nhạy cảm. Họ từ chối, không muốn biết được sự thật, muốn đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân. 

Jeon Wonwoo đã từng có một người bạn gái. 

Bạn gái của anh, từng là người anh ta yêu nhất thế gian này, người mà anh ta bất chấp tất cả để ở bên. Cả hai đã yêu nhau từ thời anh còn chân ướt chân ráo trở thành một thực tập sinh dưới trướng một công ty tầm trung mang tên PLEDIS. 

Anh thực sự rất yêu người bạn gái này. Nếu không phải cô ấy, thì chẳng phải là người con gái nào cả. 

Chí ít thì anh đã từng nghĩ như vậy. 

"Chúng ta chia tay đi."

"Ừm."

"Chỉ vậy thôi sao? Em không tiếc cho thời gian của chúng ta ư?"

"Tiếc? Chính anh là người đã nói chia tay mà."

"Kể cả vậy, em không trách anh sao?"

"Em biết rằng điều này sẽ đến thôi. Sớm hay muộn, em biết chúng ta sẽ phải chấm dứt. Wonwoo, cảm ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua."

Nhìn người con gái trước mặt cúi người, trái tim anh như tan vỡ. Đúng rồi, cả hai người họ đều biết rằng ngày này sớm hay muộn thì cũng sẽ phải đến thôi. Suy cho cùng, hai người cũng sống ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn. 

Anh ở ngoài kia, dưới ánh đèn sân khấu, dưới hào quang chói đến lòa mắt. 

Còn em ở đằng sau, sống một cuộc sống tẻ nhạt vô cùng, chỉ biết hỗ trợ anh về mặt tình cảm, về mặt tâm lý. 

Nếu anh muốn phát triển sự nghiệp, muốn sự nghiệp của anh bền vững, anh phải đưa ra lựa chọn. Em, hoặc sự nghiệp của anh. Sự nghiệp của anh thậm chí còn liên quan đến những người khác nữa. Anh không thể ích kỷ vì tình yêu của mình mà phá hỏng những gì đồng nghiệp của anh đã xây dựng nên trong bao năm qua. 

Anh sẽ chia tay với em. 

Dù anh còn yêu em rất, rất nhiều. 

"Em đừng nói vậy. Thà em cứ trách móc, chửi bới anh đi. Oán giận anh."

"Wonwoo, em đã nói rồi mà. Cả hai chúng ta đều biết ngày này sẽ tới. Em mừng vì anh đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt."

"Em mừng? Mừng vì chuyện này sao?"

"Ừm. Anh đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Tốt cho cả hai chúng ta. Và cả...những người khác nữa. Em không muốn đồng nghiệp của anh cũng bị dính vào. Họ thực sự là người tốt."

"...Anh có thể hỏi em một điều cuối được không?"

"Anh nói đi."

"Em có yêu anh không?"

Em ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt khẩn cầu của anh. Em biết anh đang mong chờ một câu trả lời thế nào, cũng biết anh đang day dứt ra sao. Chưa một lần, em lại nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Chúng ta đã ở bên nhau từ những năm anh còn là một cậu học trò đẹp trai đi trực nhật, còn em thì chạy lên cả lớp của anh để ngắm cậu học sinh đẹp trai ấy. 
Chúng ta chia tay không phải vì hết yêu. Chúng ta chia tay là vì, hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải làm thế. 
Em muốn buông tha cho anh, cho anh phát huy hết tiềm lực của mình, trở thành ánh hào quang rực rỡ ngoài kia, rọi sáng sân khấu, trở thành tâm điểm trong ánh mắt của bao nhiêu con người. Em không muốn trở thành chướng ngại vật của anh. 

"Chúng ta dừng lại thôi."

Em không muốn nói lời dối trá, nhưng cũng không muốn níu kéo anh lại. 

"Anh biết...điều này...điều mà anh sắp nói ra thật ích kỷ. Nhưng em có bằng lòng chờ anh không? Chờ cho tới khi, anh chấm dứt hợp đồng, chấm dứt sự nghiệp của một idol."

"Wonwoo, sao anh ích kỷ vậy?"

"Anh biết."

"Em cũng có cuộc sống của em chứ."

"Anh hiểu."

"..."

"Em có chờ anh không?"

"Những khoảnh khắc chờ đợi anh, rời xa anh càng khiến em khao khát có được anh hơn. Biết được rằng một ngày nào đó, em sẽ nhìn thấy được nụ cười của anh lại một lần nữa, nụ cười chỉ dành riêng cho mình em, càng khiến em tham lam hơn. Nên Wonwoo à, chúng ta dừng lại thôi. Em không thể kiên nhẫn ngắm nhìn nụ cười không biết bao giờ mới có thể là của mình được."

Em quay bước rời đi, để lại anh một mình với những mảnh chai tan vỡ trong lồng ngực. Trái tim của em, ngày hôm đó cũng đã vỡ tan ra thành từng mảnh. Khi em quyết định không ngoảnh đầu lại, không muốn để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của em, cũng là khoảnh khắc em dũng cảm rời bỏ anh, buông tha cho anh, tháo cho anh những xiềng xích mà trước đây em đã đeo lên người anh. 
Ánh mắt anh theo hoài cái bóng lưng ấy, tưởng thật gần, nhưng cũng thật xa. Anh muốn níu kéo em lại, giữ lại hình bóng ấy trong mắt mình, nhưng càng nhìn, em lại càng đi xa. Em chẳng quay đầu lại, cũng không nói lời tạm biệt với anh. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, thẫn thờ không biết bao lâu. 

Cứ thế, em bỏ anh mà đi. 

--

3 năm sau. 

"Xem này, xem này, đoán xem tớ có cái gì!"

"Cậu lại có gì để khoe nữa đây?"

Em mỉm cười, nhìn cô bạn thân của mình. Đã vài năm kể từ khi hai người nói lời chia tay, em vẫn sống tốt, sống trọn vẹn cuộc sống của bản thân ở "thế giới" của em. 

"Tớ có vé xem concert của SEVENTEEN đấy!"

"Trời, không phải nhóm đó dạo này nổi tiếng lắm hả? Sao cậu có được hay vậy?"

"Haha, cậu biết số đợi của tớ là bao nhiêu không? Hơn một triệu đấy!?"

"Gì? Sân vận động gì chưa được một triệu người?"

"Thế có nghĩa là tớ trượt chứ sao! Không dành nổi vé!"

"Hả? Nhưng cậu vừa bảo..."

"Chậc, tớ phải mua vé ở trên mạng, pass lại với giá trên trời luôn! Giá gấp 1,5 lần giá gốc! Điên không cơ chứ!"

"....Cậu vẫn mua đấy thôi..."

"Haha, để xem được Seungcheol nhảy LALALI thì thế này có là gì!"

Em mỉm cười không đáp. Em đã từng gặp người này rồi. Seungcheol, đồng nghiệp, thành viên cùng nhóm với người cũ của em. Một chàng trai khá nóng tính, nhưng lại rất tốt bụng, cũng có nụ cười rất đẹp nữa. Chàng trai đó hơn anh một tuổi, chững chạc, và rất có tài lãnh đạo. Chàng trai đó rất không thích em, vì em chính là nguy cơ có thể khiến cho sự nghiệp của nhóm bị phá hủy. 
Đồng nghiệp của anh, chẳng ai thích em cả. 

Em cũng không thích idol. Em biết việc thích một ai đó vô điều kiện khó vô cùng, nhất là khi tính cách của họ thể hiện chưa chắc đã giống cách ứng xử của họ ngoài đời nữa. 
Và em nghĩ, trái tim em cũng sẽ tan nát lần nữa nếu như nhìn thấy idol. 

"Nhưng cậu nói chuyện này cho tớ làm gì?"

"Thì đó...cái người bán vé cho tớ, cho tớ hẳn khu VIP đứng nhé."

"Ừm..?"

"Nhưng...tớ cũng lỡ mua hai vé luôn..."

"Hai vé? Cậu mua hai vé làm cái gì?!"

"Thì tại mua hai vé sẽ rẻ hơn! Người đó nói là sẽ giảm giá nếu như mua hai vé đó! Nên cậu, đi cùng tớ đi!"

"Tớ...cậu biết tớ không thích đu idol mà. Tớ đi xem chắc cũng chẳng hiểu gì đâu."

"Đừng lo! Cậu biết SEVENTEEN đỉnh cỡ nào mà, đi xem là thích mê!"

"...Hả, không đâu, xin kiếu đi. Lương tháng đã không đủ rồi mà còn bắt đi xem nữa. Lỡ về nhà tớ thích thật thì sao? Lại vung tiền mua vé, mua album, mua photocard hả? Xong lỡ mà người tớ thích lại trùng với người cậu thích..."

"Ấy, đừng nói xui xẻo như thế bạn ơi! Tớ cảm giác, gu của cậu...xem nào, có lẽ là DK!"

"...DK?"

"Lee Seokmin! Anh ấy có vẻ khá năng động, chắc cậu sẽ thích?"

"..."

"Thôi mà, để ghế trống vậy lỡ SEVENTEEN bị nói là ảo vé thì sao? Phải lấp kín chứ! Đi, cậu đi cùng tớ!"

"...Thôi được rồi. Tiền vé, để tớ trả một nửa cho."

"Yay!!! Cậu là nhất, tuyệt vời!!!"

Em mỉm cười nhận lấy cái ôm từ người bạn, trong lòng không khỏi rối bời. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối em và anh gặp nhau. Sau cái ngày ấy, em khóc sướt mướt. Mối tình chín năm đã tan vỡ, không phải vì em hết yêu, mà là vì hoàn cảnh bắt em phải kết thúc mối tình ấy. Em không muốn chờ đợi, cũng không muốn cho anh hy vọng. Em không muốn trở thành cái gai trong mắt những người đồng nghiệp của anh, càng không muốn anh phải khổ sở. 

Em không thích idol, là vì anh. Em không muốn rơi vào lưới tình với idol một lần nào nữa. Anh chính là mối tình đầu đau đớn mà em chẳng thể quên được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro