Extra: Tình rất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện chạy qua trong đầu em như khoảng ký ức vô tận. Em tận mắt nhìn thấy Wonwoo khóc trước thềm bệnh viện em muốn ôm anh, gạt đi những giọt nước mắt của anh nhưng không được, cả người em ngã bổ về trước té sầm dưới nền đất lạnh. Sau lại nhìn thấy anh quỳ rạp trước nhà ba mẹ em suốt ba ngày mưa ròng rã. Em ngồi bên cạnh anh, cố gắng lấy hai tay chắn mưa cho anh mà mưa vẫn không ngừng làm ướt anh. Em nói với anh, bảo anh mau về đi nhưng anh làm sao nghe thấy được. Em vẫn mặc kệ ngồi thầm thì to nhỏ, ôm anh, che mưa cho anh, che nắng cho anh. Em cũng thương anh lắm. Em sợ anh bệnh thì fan của anh cũng sẽ lo lắm.

Lúc anh ngất đi ngay trời mưa lớn. Em la hét, mà chẳng có ai nghe thấy em. Em bất lực bên cạnh anh khóc nức nở. Ba mẹ em sao mãi chưa ra để đưa anh vào bệnh viện. Tối đó, em nằm trên anh khóc đến sáng, cũng may rằng mẹ cần đi mua thức ăn nên đã phát hiện ra anh. Em bước vào xe cấp cứu, nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh. Em sợ lắm, thương anh lắm. Em cũng hối hận. Giá như em không bướng bỉnh rời xa anh, dũng cảm ở bên cạnh anh, từ từ nói chuyện với anh thì em và anh cũng đâu phải thảm thương như thế này. Em cứ ở bên cạnh anh suốt. Nhìn anh ăn, nhìn anh uống, nhìn anh mau chóng khỏe lại.

Em ngồi trên cửa sổ phòng bệnh của anh. Phòng bệnh của anh cao lắm, có thể nhìn thấy nhánh cây đung đưa trong gió, thấy ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá rọi vào phòng anh. Em đã mặc chiếc sơ mi trắng thấm đẫm máu đến phát ngán luôn rồi. Cũng chả hiểu sao, lúc em chết em mặt đồ đôi của em và anh đẹp lắm luôn. Mà bây giờ chỉ còn quần sọt trắng và chiếc sơ mi dính đầy máu tươi của em. Em quay sang nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn về phía em. Em thoáng giật mình đến xém té, biểu cảm của anh cũng nhăn lại chút ít.

Anh...có thể thấy em sao???

Em bước lại gần về phía anh. Anh lại thoáng buồn.

**"Đi mất rồi "

Hả??? Em thắc mắc. Cái gì đi mất cơ?? Em giả vờ như bản thân có thể động vào anh sờ sờ trán.

"Wonu chưa uống thuốc hả ta?? Nãy y tá mới bơm thuốc cho mà?? "

Em vẫn bên cạnh anh cho đến khi vết thương lành lại. Em nhận ra mỗi khi em ngồi trên cửa sổ là cứ y như rằng anh có thể thấy em hay sao ý. Em cũng chẳng biết có phải không. Thôi cứ ngồi đi, anh thấy em thì càng tốt, em cũng để ý rằng khi em ngồi lên thềm cửa sổ anh lại cười lên chút ít, vậy nên mỗi lần nắng đẹp em lại đến đó ngồi đung đưa hát ca vài bài nhạc của nhóm anh.

Em cứ bên cạnh anh, vỗ về anh vào mỗi đêm anh bật khóc vì nhớ em, khóc đến hai mắt đỏ ửng lên mỗi khi đến thăm mộ hay vào giỗ em. Hạnh phúc cùng anh mỗi khi nhóm thắng giải.

Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, thật nhanh.

Năm năm sau khi nhóm tan rã, em đi theo anh đến mộ em, em tận mắt nhìn thấy anh chết. Đầu em ong cả lên, tim em đau đớn, nhói lên từng hồi. Mọi thứ trôi qua rồi tua lại như cuộn băng kí ức của em. Mọi thứ trở nên trắng sáng, em như mất đi trọng lực, mọi thứ nhẹ bẫng đi.

Và em mở mắt.

Căn phòng trắng xóa, trên trán là khăn chườm cùng cây nhiệt kế trong miệng. Em sửng người bật dậy. Trán em đổ đầy mồ hôi.

"Chỉ là một giấc mơ thôi sao"

Nhưng nó lại chân thực đến kì lạ.

Em nhìn trên khung giường có tấm ảnh của anh và em.

Kí ức xẹt qua đầu em một lần nữa. Em chạy như bay xuống lầu, đi thẳng vào nhà bếp.

Bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi nấu cháo cho em. Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống. Chạy lại ôm chầm lấy dáng người đó. Nước mắt em lan hết ra áo anh. Anh xoay em lại, cả người lo lắng cho em.

Em ngước nhìn anh. Đúng thật là anh rồi.

"Jeon Wonwoo à, may quá, là anh "

Anh vội lau nước mắt cho em.

"Gì đây, ai làm mèo nhỏ của anh khóc nào, em nói tên ra đi, anh kêu người đánh nó"

Em dụi đầu vào ngực anh lắc đầu.

"Mèo nhỏ của anh mơ thấy ác mộng sao"

Em gật đầu, kể cho anh nghe.

"Em mơ thấy anh là người nổi tiếng, anh làm một nhóm nhạc với nhóm Jeonghan oppa á, hai đứa mình yêu nhau khổ lắm. Sau đó em chết, anh cũng chết theo em luôn, em sợ lắm "

Anh vỗ lưng an ủi em.

"Còn giờ thì mèo nhỏ ăn cháo đi nhá. Tối mèo nhỏ kể lại cho anh nghe ha. Mèo nhỏ đừng lo anh vẫn bên cạnh em mà"

Em ngồi xuống ăn bát cháo thịt băm mà anh nấu. Anh mắng em.

"Anh nói mèo nhỏ nghe, em cứ tiếc công tiếc việc làm chi mà giờ đổ bệnh này. May mà anh về sớm, vừa về đã thấy em nằm một đống, trán nóng rực trên phòng rồi"

Em bĩu môi.

"Dạ em biết rồi, mèo nhỏ xin lỗi mèo cận "

Anh xoa đầu em.

Tối đó, em gối đầu lên tay anh, em luyên thuyên về giấc mơ kì lạ mà quá đỗi chân thực của mình. Giống như đó là sự thật, một sự thật mà em đã trải qua.

"Thật may vì anh không phải là người nổi tiếng em nhỉ. Anh chỉ là người bình thường, một người bình thường yêu em"

"Thật may mắn "

_____Hết______

Giải thích chi tiết.

**: ngay đoạn Wonwoo nói "Đi mất rồi" không phải là anh nhìn thấy em mà là Wonwoo thấy cái bóng của tán cây dưới mặt đất có chỗ đoạn bóng sẽ nhạt mất một phần. Và anh nhìn thấy được chỗ bóng bị nhạt đi đó có hình một cô gái ngồi ngay cửa sổ, anh nhận ra đó là em. Còn khi khi em không còn ngồi trên cửa sổ nữa nữa thì chỗ bị nhạt trở nên loạn xạ nên anh tưởng rằng em đã đi mất nên mới nói "Đi mất rồi". Vậy nên mỗi ngày nắng đẹp là anh có thể nhìn thấy em qua đoạn bóng của tán cây bên cửa sổ.

Cuối cùng cũng hết rồi. Mong mọi người hãy yêu thương thêm những đứa con tinh thần khác của mình như yêu thương "10 ngày vụng trộm" này nha. Và "10 ngày vụng trộm" cũng là tác phẩm có thể được xem là mình tâm đắc và sử dụng nhiều tâm huyết của mình nhất nên mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ "10 ngày vụng trộm" của mình. Và mong mọi người cũng sẽ mãn nhãn với cái "Extra: tình rất tình" này.

Xin cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro