Chapter 14: HYUNSEO - Either way, I'm good (ft. IVE An Yujin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mệt mỏi thức giấc, mặt trời ngoài cửa sổ đang rất chói chang, đã là 1 giờ chiều rồi.

Nhìn sang bên cạnh, người con gái đã gây cho nàng quá nhiều tổn thương kia vẫn đang ngủ rất say, tay vẫn vắt ngang qua người nàng mà ôm lấy. 

Nàng khẽ đặt cánh tay của cô sang một bên, mệt mỏi bước về phòng mình, thay ra một bộ đồ khác.

 Lúc nàng về phòng mình thì Rei và Gaeul vẫn đang nằm trong đó. Rei thì đang nằm lướt điện thoại, còn Gaeul thì say mê với cuốn truyện Conan của mình. Thấy nàng bước vào, Rei lên tiếng:

- Đêm qua em ngủ với Wonyoung à ?

- Vâng... - Nàng mệt mỏi gật đầu, tay lấy một bộ quần áo, định đi sang phòng thay đồ để thay ra, nhưng đi được vài bước thì bỗng như nhận ra điều gì đó, nàng quay ngược bước chân lại.

- Đúng rồi, mọi người không thấy lạ à ?

Rei và Gaeul nhìn nhau, không hiểu lắm, đồng thanh hỏi lại: - Lạ gì cơ ?

- Bọn em ngủ đến giờ này mà hai chị không thắc mắc ? - Nàng nhướn một bên mày lên, rõ ràng là có gì đó bất thường.

- Đừng hỏi nhiều, em thay đồ rồi đi ăn đi, chỉ cần hâm nóng lại là được. Yujin chắc sắp về rồi, tới đó nói chuyện sau. - Gaeul bình tĩnh nói với nàng, giọng nhẹ như mây

Chuyện là lúc lên xe để đi đến phim trường, Yujin lúc nào cũng lo lắng và bất an về hai đứa nhỏ. Không biết liệu Hyunseo sẽ nghĩ gì, có hiểu lầm gì mình không nhỉ ? Rồi hai đứa nó sẽ đối mặt và giải quyết chuyện này thế nào ? Chỉ nghĩ vậy thôi mà chị đã thở dài, vò đầu đến rối cả tóc. Nhưng mà "trong cái khó ló cái khôn", chị bỗng nảy ra một ý tưởng, là nhắn trước với Gaeul của mình, rồi sau đó nhờ chị nói lại với Jiwon và Rei, để mọi người biết ý tránh thắc mắc nhiều, và cũng nhờ Gaeul có gì nói chuyện với Wonyoung trước, bởi Gaeul rất tâm lý và cũng rất thân với Wonyoung.

Còn về phần nàng, lúc nàng thay đồ xong và ngồi ăn gần hết phần ăn của mình thì Yujin cũng vừa hay về tới kí túc xá.

- Chào mọi người, Ganganji về nhà rồi đây ~. - Chị mở cửa nhà, tưởng rằng sau một ngày dài như thế thì chắc phải mệt mỏi lắm, nhưng xem ra chị vẫn rất nhiều năng lượng.

Thay giày ra và mang theo tâm trạng hồi hộp muốn đi tìm Hyunseo, chị đi ngang qua phòng bếp và thấy em ở đó.

- Ừm... em mới dậy à ?

- Vâng, em mới dậy. - Em ăn nốt mấy miếng cuối, uống một ngụm nước và đem bát đĩa ra bồn rửa chén, vẫn không ngước lên nhìn chị.

Chị thấy vậy thì biết rằng có vẻ nàng vẫn còn giận nên không cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ cười trừ.

Còn về phần nàng thì nàng cảm thấy khó xử. Nửa muốn giận chị, muốn trách chị, nhưng nửa còn lại thì không nỡ vì lỗi là ở Wonyoung chứ đâu phải ở chị, nàng chỉ khó hiểu là tại sao người như chị lại để im cho cô ôm thôi ?

Nhưng đâu phải chỉ mình nàng thấy khó xử đâu, chị cũng khó xử không kém mà ?

Kéo cái ghế ra và ngồi xuống đối diện nàng, chị nghiêm túc yêu cầu: - Iseo, chị muốn nói chuyện với em.

Nàng rửa định bụng rửa chén, kéo dài thời gian để đỡ phải nói "chuyện đó" với chị, bởi nàng chưa sẵn sàng. Cầm miếng mút rửa chén lên, nàng quay người lại:

- Em đồng ý nói chuyện với chị, nhưng chưa phải bây giờ. Trước hết hãy đi tắm và nghỉ ngơi đi, hôm nay chị vất vả rồi.

Chị nghe nói vậy thì gật đầu, dù sao cũng là mong muốn của em ấy, nên tôn trọng một chút, với cả đi tắm có lẽ sẽ giúp chị tỉnh táo hơn khi trò chuyện với em.

Hơn nửa tiếng sau, Yujin bước ra từ phòng tắm với cái khăn tắm đang choàng qua vai, còn nàng thì rửa chén xong từ lâu và ngồi đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách xem TV.

Chị ngồi xuống cạnh nàng, giựt lấy cái điều khiển, tắt TV đi.

- Nói chuyện với chị.

Nàng xoay người sang phía đối diện, nhưng vẫn không đủ can đảm để ngẩng mặt nhìn chị, chắc vì khó xử và vì ngại.

- Iseo, ngẩng lên nhìn chị.

Nàng chẫm rãi ngẩng mặt lên, hai hốc mắt đã ngân ngấn nước...

Yujin thấy thế thì ngồi lại gần hơn, lau nước mắt cho nàng , rồi nhẹ nhàng kéo nàng dựa vào vai mình.

- Nào, đừng khóc nữa, chị xin lỗi nhé.

- Không, đừng xin lỗi, lỗi không phải ở chị. Em khóc là vì chị nhắc lại chuyện đó thôi.

- Chị xin lỗi, nhưng thật sự không còn cách nào khác cả, em phải đối mặt mới được...

Nàng nghe chị nói vậy thì như được "thức tỉnh", giờ đây nàng không cần bờ vai của chị nữa. Tự lau nước mắt và ngồi ngay ngắn lại, nàng lên tiếng.

- Vậy chị giải thích đi.

- Trước hết thì cho chị xin lỗi vì chuyện xảy ra vừa rồi đã khiến em hiểu lầm lớn.

- Vâng, em chấp nhận lời xin lỗi này.

- Ừm, và chị muốn hỏi là, em đã nghe và nhìn thấy những gì rồi ?

- Em thấy chị đứng im một lát, sau đó chị mới nóng giận thay cách xưng hô với Wonyoungie unnie của em, và chị mạnh mẽ vùng ra khỏi cái ôm đó, rồi thế đấy, chị vội vàng đi.

- Thật ra thì những thứ em nghe và thấy cũng phản ánh lại tình hình lúc đó gần hết rồi, còn thiếu khúc đầu nữa thôi. Ban đầu là chị đang uống nước, rồi Wonyoung xộc ra ôm chị, chỉ vậy thôi đó. - Yujin thành thật kể hết lại, mong muốn hóa giải cục diện và nhận sự khoan dung của nàng.

- Chị xin lỗi hai đứa một lần nữa nhé. Mà hai đứa đã nói chuyện với nhau rồi đúng không ?

- Vâng, em với Wonyoungie unnie đã nói chuyện.

- Hai đứa giải quyết chuyện này thế nào ?

- Em yêu cầu chia tay với chị ấy...

Chị mở to mắt nhìn nàng, bất ngờ vì quyết định ấy. Cảm thấy như mình là "tội đồ" khiến hai em phải đến mức thế này, chị không ngần ngại mà quỳ gối xuống sàn.

- Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Chỉ vì chị mà hai đứa...

Nàng ngồi trên ghế nhìn thấy chị quỳ xuống mà xin lỗi mình thế thì có chút buồn cười, nhưng sự khách sáo và lịch sự đã lấn át hết. Nàng nhanh chóng đỡ chị ngồi lên ghế:

- Ơ không, chị đừng quỳ như thế, kỳ lắm. Ngồi lên đây đi ạ, em đã nói xong đâu.

Chị cảm thấy ngại vì hành động vừa rồi của mình, nhưng trách sao được, tính cách của chị là vậy mà, ngố ngố dễ thương nhưng rất là có trách nhiệm.

- Em yêu cầu chia tay, nhưng chị ấy không chịu.

Eo ơi, thật sự phải thừa nhận rằng nghe chuyện của hai đứa nó ly kỳ khủng khiếp. Chị đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.

- Sao cơ ? Wonyoung không đồng ý chấm dứt với em à ? 

- Vâng. Chị ấy nói chị ấy sẽ không buông tay em dù cho có chuyện gì xảy ra. Lúc nghe chị ấy nói thế, em cũng bất ngờ giống chị, vì em không tin, hoàn toàn không tin người như chị ấy lại kiên quyết với em, không hiểu là do không tỉnh táo hay vì có lý do gì nữa.

- Chị đoán được lý do đằng sau việc ấy đấy.

Nàng dè dặt hỏi lại: - Là gì thế ạ ?

- Vì em ấy thật sự yêu em...

Gì chứ ? "Yêu" á ? Sao ai cũng nói vậy thế nhỉ ? Là đang động viên nàng hay nói đùa thế ? Mà chữ "yêu" dễ nói đến vậy, tại sao sau lần đó, cô không đề cập gì đến nó nữa ?

- Em không nghĩ vậy...

- Phải làm sao em mới có thể tin lời mọi người nói là thật đây hả Lee Hyunseo ? Ai cũng thấy hai đứa thật sự có tình cảm với nhau nhiều lắm đấy, vậy mà hai đứa lại không tự nhìn ra à ? - Chị bất lực giãy nảy lên, phải làm sao thì nàng mới có niềm tin vào tình yêu này đây ?

Nhưng người từng bị tổn thương thì việc nghi ngờ là chuyện đương nhiên chứ đừng nói đến tin tưởng dù chỉ là một milimet. Nếu như thật sự tin thì chỉ có là đồ ngốc mà thôi.

- Em nói đúng, có thể lúc đó nó không tỉnh táo, nên mới gây khó cho chị và hiểu lầm cho em. Nhưng em thấy đấy, tỏ tình hay nói một chữ "yêu" đòi hỏi cả một "bầu trời" dũng cảm, mà Wonyoung ai cũng biết nó hay ngại và hơi kém trong việc bày tỏ cảm xúc, vậy nên, chị chỉ nói đến thế thôi, hai đứa phải dành thời gian bên nhau nhiều hơn nữa rồi.

- Có phải em không muốn hiểu thêm về con người chị ấy đâu, là do chị ấy tự đẩy em ra mà. - Nàng trề môi ra, nhìn dễ thương chết đi được !

Wonyoung đúng là là có bị vấn đề gì về suy nghĩ không khi mà gây ra biết bao tổn thương cho người con gái đáng yêu này vậy ?

Nhìn nàng dễ thương như thế, chị không nhịn được mà dùng cả hai tay nựng má nàng, dịu dàng đưa ra lời khuyên:

- Iseo ahh ! Em dễ thương quá đi, nên là nhớ ngoan nha chưa, nghe lời chị, lát nữa đi nói chuyện đàng hoàng lại với nhau nha, càng sớm càng tốt, chứ không được để lâu đâu đó.

- Coi bộ chị có vẻ còn sốt sắng hơn cả em, cái này là Wonyoung unnie gây ra mà, chị ấy phải chủ động chứ ?

- Cả hai đứa đều phải chủ động ấy chứ, vì chỉ khi tôn trọng và nhường nhịn thì mới có thể lâu dài được. Mà biết đâu cãi nhau cũng là một cách để hai em hiểu hơn về nhau thì sao ? Dũng cảm lên em, cố lên, hwaiting !

- Uhm, em sẽ làm em bé ngoan, sẽ nghe lời chị, hwaiting !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro