Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung và Y/n đã trở thành đôi bạn thân từ thời trung học. Wonyoung luôn là một cô gái năng động, mạnh mẽ còn Y/n thì dịu dàng và trầm lặng. Họ cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống cho đến khi Y/n phải đi du học để lại Wonyoung với nỗi nhớ nhung da diết.

Nhiều năm trôi qua, Y/n trở về nước và tham dự buổi khai giảng của trường cũ. Khi Wonyoung nhìn thấy Y/n từ xa, trái tim càng loạn nhịp hơn. Y/n giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tự tin và đầy cuốn hút. Tuy nhiên, trong ánh mắt vẫn hiện lên một chút u buồn, điều mà Wonyoung có thể dễ dàng nhận ra.

Wonyoung: "Y/n! Lâu quá không gặp! Cậu trông khác quá!"

Y/n: "Wonyoung à! Tớ cũng rất nhớ cậu. Thật vui khi gặp lại cậu."

Cả hai ôm chầm lấy nhau, cảm giác như thời gian chưa từng chia cách họ.

Buổi tối, Wonyoung và Y/n hẹn nhau cùng đi dạo trong công viên. Họ ngồi xuống ghế, ánh đèn đường chiếu sáng mờ ảo. Không khí yên bình, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió.

Wonyoung: "Cậu có biết không, tớ đã nhớ cậu rất nhiều. Mỗi ngày đều nghĩ về cậu."

Y/n: "Tớ cũng vậy, Wonyoung. Thật sự rất nhớ. Những kỷ niệm của chúng ta luôn hiện lên trong tâm trí tớ."

Wonyoung: "Có điều gì làm cậu buồn sao? Tớ cảm nhận được điều đó."

Y/n: "Tớ...tớ không chắc liệu có nên nói với cậu hay không."

Wonyoung: "Cậu có thể nói với tớ mọi điều mà."

Y/n nhìn xuống, im lặng trong giây lát trước khi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Wonyoung.
Y/n: "Tớ sợ nói ra sẽ làm mọi thứ thay đổi."

Đêm đó, Wonyoung và Y/n đang nằm trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ chiếu sáng khuôn mặt của Y/n khiến trái tim Wonyoung loạn nhịp không thôi. Vậy nên Wonyoung quyết định thổ lộ tình cảm của mình, trái tim đập rất nhanh và có chút lo lắng.

Wonyoung: "Y/n, tớ phải nói điều này. Tớ không thể giấu nó nữa. Tớ...tớ yêu cậu."

Y/n ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn Wonyoung. Sau vài giây im lặng, Y/n cũng nói ra sự thật.

Y/n: "Wonyoung, tớ cũng yêu cậu từ lâu. Nhưng tớ sợ...sợ rằng nếu nói ra, chúng ta sẽ mất đi tình bạn này."

Wonyoung nắm lấy tay Y/n, ánh mắt kiên định và chân thành.

Wonyoung: "Không. Y/n à, tớ tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ chỉ làm cho mối quan hệ này mạnh mẽ hơn. Tình bạn của chúng ta là nền tảng vững chắc nhất và tớ biết chúng ta có thể xây dựng tình yêu dựa trên nền tảng đó."

Y/n cảm động, nước mắt lăn dài trên má. Cô ôm chầm lấy Wonyoung, cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ sâu thẳm trong trái tim.

Từ đó, Wonyoung và Y/n chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Tình yêu của họ ngày càng trở nên sâu đậm.

Một buổi sáng đẹp trời, hai người cùng nhau đi dạo trong công viên, tay trong tay. Họ biết rằng, dù phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào thì tình yêu của họ sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường.

Wonyoung: "Y/n, cậu biết không? Tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cậu."

Y/N: "Tớ cũng vậy. Cậu chính là người đã đem ánh sáng vào cuộc đời tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, phải không?"

Wonyoung: "Đúng vậy. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro