Trăng soi bóng nước, trăng nằm trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A WONYUJIN FANFICTION

JANG WONYOUNG & HAN YUJIN

#장원영 #한유진

STATUS : FINISHED

ooc | oneshot

Nếu có ai đó hỏi Han Yujin rằng, trải nghiệm sau hai năm yêu đương mặn nồng cùng nữ thần ưu tú của khoa Sân khấu Điện ảnh cảm giác như thế nào, cậu liền sẽ không ngần ngại mà trả lời:

"À, giống như mùa đông ấy mà."

Một đáp án vừa súc tích ngắn gọn vừa vĩ mô khó hiểu, lại báo hại Gyuvin ngồi trong lớp nghĩ nguyên cả buổi chiều vẫn không thông.

Rồi rốt cuộc là đang muốn nói đến điều gì? Hai chuyện này thật sự có chút nào liên quan đến nhau sao?

Han Yujin cười khổ lắc đầu, ngay cả người trong cuộc là Jang Wonyoung nghe xong câu trả lời còn chưa chắc đã đoán ra được, nói gì đến thành phần chuyên gặm dưa hóng hớt ngoài lề như anh.

Vậy nên vấn đề nan giải này cứ thế nghiễm nhiên mà bị gạt sang một bên.

Từ sau khi xác lập mối quan hệ yêu đương, Han Yujin mỗi ngày đều hận chẳng thể bê nguyên căn nhà cùng toàn bộ giấy tờ sổ đỏ đất đai gói thành hộp quà bé xinh đem tới tặng cho chị người yêu dù chẳng nhân dịp gì đặc biệt. Thậm chí có một khoảng thời gian, khi Wonyoung chỉ cần cất lời gọi hai tiếng tên cậu, trước mặt em liền đã ngay lập tức xuất hiện bó hoa hướng dương to đùng kèm theo ba bốn bé gấu bông nhỏ xíu dạng móc khoá được đựng trong túi giấy.

"Tặng chị, nhân dịp kỉ niệm hai trăm bốn mươi tiếng ba mươi chín phút sáu mươi giây mười vạn tích tắc chúng mình quen nhau." Cậu cười hì hì kéo mở cặp Wonyoung rồi đặt túi quà vào, sau đó thao tác rất tự nhiên dùng đôi bàn tay to lớn luồn vào giữa khoảng trống của những ngón tay em, lấp đầy và đan chặt chúng bằng hơi ấm thân thể.

Khỏi phải nói cũng biết Jang Wonyoung đã phiền lòng đến thế nào.

Ừ thì đồng ý rằng trong tình yêu, việc tặng quà cũng là một cách hiệu quả để bày tỏ tâm ý. Nhưng đối chiếu với tần suất mỗi ngày đều thấy em người yêu đứng ngoài cổng trường tay xách nách mang chờ mình, hôm thì kẹo dâu và bánh gato, hôm thì hoa và gấu bông, có hôm lại là thư tay và son, Wonyoung vẫn là không thể nhắm mắt làm ngơ để tình trạng này tiếp tục diễn ra.

"Chị nói này." Em mím môi, níu nhẹ tay áo cậu giật giật vài cái, thành công khiến cho chàng thanh niên cao kều đang vui vẻ nghịch ngợm mấy lọn tóc đen lộn xộn trên đỉnh đầu mình ngay lập tức ngừng lại. Yujin ngoan ngoãn "Dạ." một tiếng, ánh mắt long lanh híp thành hình trăng khuyết nom chẳng khác gì chú cún con đang chờ đợi được chủ nhân khen ngợi.

Đáng yêu đến mức Wonyoung suýt chút nữa thì quên mất luôn việc định làm mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Sau này đừng ngày nào cũng mua quà mang đến tặng chị nữa." Tốn kém lắm, chị ngại, cũng không biết phải đáp lại em thế nào cho phải. Lời vốn dĩ định nói ra, sau cùng chứng kiến bộ dáng ủ rũ cụp tai như vừa mắc mưa của cún con liền phải nuốt ngược trở xuống cổ họng.

Nan giải quá, dù ngày nào cũng đối mặt thành quen nhưng đẹp trai thế này vẫn là quá mức nan giải mà!

Han Yujin buồn bã nhíu mày, bàn tay đang nắm chặt tay em bỗng chốc nới lỏng, trước khi hoàn toàn tách ra vẫn còn tiếc nuối ngừng lại mân mê chúng thêm vài giây nữa. Tâm trạng phấn khởi những tưởng sẽ được chị khen ngợi, ai ngờ phút chốc liền phải nhận lấy hai ba gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khó tránh khỏi ủy khuất dâng trào cuộn thành lũ quét.

"Đừng buồn, không phải là chị không vui mà. Chị vui, rất vui là đằng khác!" Chứng kiến hành động giận dỗi của đứa nhóc cao lêu nghêu đối diện, Wonyoung vội vàng lên tiếng trấn an, "Chỉ là nếu muốn cất được hết toàn bộ món quà của Yujin trong tương lai thì e rằng sau này, chị sẽ phải cống mình cho tư bản gấp đôi số thời gian hiện tại mất."

"Em biết đấy, căn chung cư của một sinh viên Đại học năm Hai tầm thường không rộng như em nghĩ đâu."

Ai chứ em thừa hiểu cái tên thỏ lớn họ Han này chỉ được vẻ bề ngoài to xác, tuy ở trước mặt em mạnh mồm đanh đá là vậy thôi, chứ thể nào buổi tối về nhà cũng nhảy phốc lên giường trùm chăn rấm rứt oán thán mấy câu Chị hết thương em rồi, Chị chạ thương em nữa cho mà coi.

Nói rồi em nhanh nhẹn nhón chân lên thơm vào môi cậu. Một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, tưởng chừng là cơn gió thu man mát dịu dàng thoảng qua. Mà Han Yujin bị đột kích bất ngờ cũng chẳng kịp phản ứng, cậu cứ thế đứng đơ một cục, mặc cho Wonyoung tùy ý nhào nặn hai bên má của mình.

"Vậy nên bắt đầu từ bây giờ, không phải là ngày kỉ niệm thì chị không nhận đâu đấy!"

Mày đẹp nhướng lên, môi xinh chu ra, ý tứ trong câu nói nửa muốn nghiêm nghị răn đe, nửa lại chêm vào một chút đùa cợt để làm giảm tính nghiêm trọng của vấn đề. Cưng cưng nựng nựng mới chỉ được chừng năm phút, Wonyoung cảm thấy bản thân thật giống cô giáo vỗ về bé mầm non, giọng điệu đã điều chỉnh mềm mỏng tới mức cực đại. Có điều bé mầm non kia chẳng biết là bẩm sinh hay tu luyện mà thành, lại có vẻ rất thiếu đánh.

"Xì, đã yêu chị thì hôm nào chả là ngày kỉ niệm."

Cậu bĩu môi lầm bầm. Nhưng rồi cũng chẳng mất bao lâu để chút giận hờn vừa nhen nhóm trong lòng nhanh chóng vụt tắt, Han Yujin quay trở về với dáng vẻ cún con bám người, thân hình mét tám tiến đến áp sát bao gọn Wonyoung vào trong lòng. Gương mặt thoả mãn vừa nói yêu vừa dụi dụi cằm lên đỉnh đầu em, sau lưng tưởng chừng như đã mọc một chiếc đuôi bông xù tíu tít vẫy qua vẫy lại.

Căn bản là nghiện chị đến độ không từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời.

Mà Jang Wonyoung cũng vì sự nuông chiều đó mà dần dà thả lỏng bản thân, từ cô công chúa nhỏ kiêu kì theo thời gian bỗng biến thành một bé thỏ trắng mềm oặt mỗi lần gặp đều muốn lao vào lòng cậu đòi thơm thơm ôm ôm. Thiếu nữ hai mươi hoạ lên mình nét đẹp dịu dàng tựa trăng rằm tháng bảy, phản chiếu dưới ánh hào quang rực rỡ là dáng vẻ cô độc chật vật bước lên trên từng nấc thang sự nghiệp. Một người yên tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều so với những cô bạn đồng trang lứa, một người coi trọng sự chỉn chu và chẳng màng khó khăn chỉ để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Một người như vậy, thế mà lại có thể bày ra dáng vẻ ngốc nghếch nhất khi ở bên cạnh cậu. Khuôn miệng tươi cười liến thoắng đến lộ cả răng thỏ, đôi mắt thích thú mở to sáng rực như trời sao, chỉ sợ không thể mang toàn bộ cõi nhân gian biến thành câu chuyện hay kể cho cậu nghe.

Thỏ con cứ thế được đà ngốc nghếch, lâu dần phát sinh thêm tính bướng bỉnh. Mỗi lần lỡ phạm sai việc gì để bị người yêu mắng là lại dựa vào việc bản thân ăn dặm trước cậu ba năm tuổi mà thị uy, khẳng định rằng mình lớn rồi, những hành động ấy tuy nhìn vô tri thế thôi nhưng thực chất đều có chủ đích hết khiến ai kia nghe xong vô cùng đau đầu.

Bởi lẽ vậy nên sự tích về chiếc tủ quần áo lấp mãi không đầy của Han Yujin mới bắt đầu được sinh ra.

-

Yujin đứng tần ngần hồi lâu, đảo mắt nhìn quanh khắp các ngăn kéo đang được mở. Căn phòng hiện tại trông chẳng khác gì một đống hỗn độn là bao, tựa như đã có một cơn bão đi ngang hất tung toàn bộ quần áo của cậu khỏi nơi ở vốn có rồi ném xuống, để chúng tùy ý lộn xộn, cái thì nằm sõng soài dưới nền đất, cái thì lại vắt vẻo trên đầu giường chẳng theo bất kỳ trật tự nào. Nhưng dẫu mọi thứ vẫn đang được phơi bày ngay trước mặt, Yujin vẫn không tài nào có thể tìm được món đồ thích hợp dành cho cuộc hẹn tối nay.

Tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên từng nhịp tích tắc. Kể từ khoảnh khắc dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc hội thoại giữa hai người được gửi đi, thời gian đã trôi qua được hơn phân nửa.

Cứ đứng mãi thế này cũng không phải là cách.

Nghĩ ngang nghĩ dọc thêm chút nữa để đảm bảo bản thân sẽ không phải hối hận, cuối cùng, cậu quyết định lựa chọn chiếc khăn len thêu hoạ tiết thổ cẩm màu đỏ đất để mang theo bên mình.

Seoul mùa tuyết rơi hình thành những cơn gió rét lạnh găm vào da thịt. Wonyoung dựa lưng vào tường quan sát dòng người qua lại đông đúc, chốc chốc sẽ co ro giữ chặt mũ áo phao hòng né tránh cái rét buốt lửng lơ đang chờn vờn xung quanh. Chóp mũi ửng hồng đau nhức liên tiếp kéo theo vài ba trận hắt xì, hệ quả của việc hay được khen giống thỏ chính là tưởng nhầm rằng mình sở hữu một bộ lông dày ấm áp như chúng mà quên béng đi mất thể chất nhạy cảm vốn không chịu được sự thay đổi thời tiết. Gặp phải những ngày trời xuân mát mẻ thì không nói, nhưng đối với những ngày thang đo nhiệt độ gần chạm mốc số âm như hôm nay thì cũng chỉ có thể thầm cầu mong bản thân sẽ chẳng phải trải qua bất kì trận sốt cao nào cả.

Có đôi lúc, Wonyoung thực sự cảm thấy rất ghen tị với chính những người bạn của mình, chỉ vu vơ thôi. Giả như việc Kim Jiwon ăn tuyết, nghịch ngợm nằm lăn trên chúng rồi nhào nặn hẳn một gia đình vịt bằng tay trần mà vẫn khoẻ mạnh, trong khi em mới vừa ló mặt ra khỏi cửa nhà được tầm mười phút liền đã hứng chịu mấy cơn ho dai dẳng kéo dài. Chính vì lí do đó nên những ca học sớm vào buổi sáng mùa đông thường sẽ khó tránh khỏi tình trạng đi trễ phải ngồi tít xuống tận cuối giảng đường.

Đôi mắt lim dim bị gió mang theo từng đợt giá buốt phả vào gần như sắp nhắm tịt. Wonyoung dùng tay vỗ nhẹ lên mặt để lấy lại tinh thần, ngay lập tức nghe được một giọng nói quen thuộc gọi to.

"Yujinnnnnnnnnnnnnn" Em cao hứng hét lên, không lãng phí một giây liền lao tới vòng ôm đang giang rộng, theo thói quen dùng mái đầu nhỏ rúc sâu vào bên trong, tham lam chiếm trọn hơi ấm.

Ánh đèn vàng từ vệ đường rọi xuống xuyên qua thấu kính, loáng thoáng thấy được hai phiến má đỏ hồng in trên làn da trắng sữa mịn màng. Han Yujin bật cười nheo mắt nhìn đối tượng đang tùy ý làm loạn trong lòng mình, một tay dịu dàng đặt lên đầu em ôn nhu xoa xoa. Sự xuất hiện vô cùng đặc biệt, tựa một đốm lửa đỏ cháy bắt vào ngòi nổ, châm sáng và thắp bừng lên cả khoảng trời rực rỡ trong khu rừng hẻo lánh không lấy bóng người qua. Yujin chẳng nhớ rằng bản thân đã càu nhàu về mật độ tuyết rơi quá dày của ngày hôm nay như thế nào, cũng chẳng nhớ rằng mới vài phút trước, cậu vẫn còn tự trách cái thói lề mề chậm chạp của mình ra làm sao, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu hiện giờ chỉ có duy nhất nụ cười xinh xắn mềm nhũn trái tim của Jang Wonyoung mà thôi.

"Nè nè nè, Yujin Yujin."

Ôm dở thì tí nữa ôm tiếp cũng được, nhưng thủ tục hành chính mỗi khi gặp mặt thì bắt buộc phải hoàn thành.

Wonyoung nũng nịu kéo nhẹ tay áo cậu, đôi mắt mở to ngẩng lên ngóng chờ phần thưởng sắp được phân phát, "Hun chị, hun chịiiii."

Ngoài ý muốn liền hắt xì một cái.

Lúc bấy giờ, Yujin mới di chuyển tầm mắt xuống cần cổ thon gầy vô tình để lộ ra dưới lớp áo phao to xụ, lại quan sát kĩ lưỡng phong cách ăn mặc phong phanh của bạn gái mình. Lông mày nhanh chóng nhíu chặt chuẩn bị cho một trận cằn nhằn. Mà Jang Wonyoung bẩm sinh tính cách hồ ly gan dạ, không sợ trời không sợ đất không sợ bồ mắng thừa dịp tên thỏ lớn giận dữ kia lơ là lại tiếp tục chiêu trò cũ, nhón chân lên hôn chụt một phát vào ngay chính giữa môi cậu. Sau khi xong chuyện còn tít mắt cười khì tỏ vẻ vô tội.

Cho chừa cái tật lâu la, có mỗi nụ hôn thôi mà cũng làm không được!

Lại hắt xì thêm một cái nữa.

Han Yujin sửng sốt, vội vội vàng vàng nâng chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn từ nhà choàng kín mặt em thành xác ướp, chỉ chừa độc nhất hai con mắt cho tầm nhìn và nửa trên phần mũi.

"Này!" Bàn tay táy máy phá bĩnh đang tìm đường phản nghịch bất chợt bị đánh một cái, giọng điệu tràn đầy sự bất mãn,"Em đánh chị!?"

"Vâng, vì không nghe lời."

Cậu bình thản đáp lại.

Thỏ béo hậu đậu sở hữu đặc tính rất dễ lây cảm, mỗi lần sốt cao là lại kéo dài lâu ơi là lâu. Virus tích tụ trong người đương nhiên sẽ gây nên cảm giác căng thẳng mệt mỏi. Tuyệt đối không thể vì sự đáng yêu mà dung túng cho bé tự do quấy nhiễu làm càn.

Dù rằng ở đây cũng hơi oan cho bé.

Jang Wonyoung thực ra vẫn luôn để tâm đến lời nhắc chú ý giữ gìn sức khoẻ ăn no mặc ấm của bạn trai mình. Mũ cùng khăn len ngày nào cũng cẩn thận thủ sẵn trong túi, chỉ chờ đến dịp gặp mặt để được cậu bật ngón cái khen ngợi. Tiếc rằng nếu cuộc đời ném xuống một cốc nước chanh thơm mát ngon lành, Wonyoung liền sẽ không ngần ngại mà hất tay đổ nó đi. Thiếu nữ đôi mươi tài sắc vẹn toàn qua lời khen từ các bạn học đồng trang, thực chất lại mang trong mình khả năng ghi nhớ siêu phàm của một bà lão tám mươi năm tuổi. Mỗi ngày đến trường không phải quên cái này thì cũng là quên cái nọ, toàn bộ mọi ngóc ngách trong lớp hầu như đều đã từng chịu chung số phận bị em xới tung qua. Đối chiếu sang thực tế, mũ và khăn len của ngày hôm nay cũng vì vội chạy về nhà sửa soạn chỉnh trang mà vứt luôn ở dưới hộc bàn, cho đến thời điểm em kịp nhớ ra thì bản thân đã đứng trước mặt Han Yujin làm ba cái trò mất liêm sỉ rồi.

Thế cho nên câu chuyện về chiếc tủ lấp mãi không đầy, còn không phải vì Han Yujin mỗi mùa đông tới đều đem toàn bộ găng tay, tất bông mũ len cùng khăn choàng quàng hết lên người Wonyoung hòng bảo vệ công chúa khỏi tên quái vật đáng ghét mang tên cảm cúm. Đồ đạc cứ mua về chất đồng bao nhiêu thì chỉ cần canh đến thời điểm tuyết tan, toàn bộ đều sẽ đồng loạt tốc biến sang tủ quần áo của em hết. Ngay chính cả bản thân Jang Wonyoung mỗi lần nhìn vào đống phụ kiện treo kín trên móc còn phải tự mình đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng, rằng

Mình thực sự đã lấy nhiều đến thế này sao??

Nhưng chuyện nào vẫn ra chuyện nấy, Wonyoung em thà thuê nguyên một chiếc xe tải chuyển phát nhanh giao đồ về tận nhà cho Yujin còn hơn là ngoan ngoãn nhận sai vâng lời cậu nói.

Vậy đó, ai bảo ai kia cứ thích chiều hư làm gì.

"Ơ này, dỗi em đấy à?"

Yujin tò mò dùng tay chọc chọc con thỏ béo đang phụng phịu quay lưng bước đi, không ngoài dự đoán bị đối phương tỏ thái độ phũ phàng hất ra.

"Gì? Tôi? Dỗi á? Mắc cười, không ai lại làm cái trò trẻ con như vậy cả. Hồi đằng ấy vẫn bú sữa mẹ là tôi đi học mầm non rồi đấy!" Đoạn liền dùng chân đá bay viên sỏi trước mặt, tức tối lẩm bẩm:

"Bảo hun có miếng cũng keo mà đánh người ta mắng người ta thì nhanh lắm. Chả hiểu yêu đương cái kiểu gì!?"

"Mà đánh xong cũng không thèm bắt chước mấy trò con bò cầm tay thổi phù phù như trên mạng cơ!?"

"Ngay đến cả cái việc đơn giản nhất là chủ động hôn rồi xin lỗi mà cũng không làm được!!? Ôi trời đất ơi, có phải tôi đang hẹn hò với một cục đá không vậy!!"

Liên tiếp những lời than phiền được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn. Wonyoung nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, mà nhân vật chính bị chỉ mặt điểm tên lại rất bình thản khoanh tay tận hưởng khoảnh khắc này, dáng vẻ gật gù thấu hiểu nom y chang một ông cụ non. Thi thoảng còn chêm vào mấy câu cổ vũ thiếu đánh như "Đúng rồi, đúng rồi.", "Chuẩn luôn!", "Chậc, chậc, bạn trai gì mà tồi tệ quá vậy!?", "Hay chị bỏ quách tên đó đi. Em ủng hộ hai chân hai tay."

Một lớn một nhỏ phối hợp cùng nhau diễn văn nghệ nơi công cộng, cũng chẳng biết được có tất cả bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Thế là có dỗi không để em còn dỗ nào?"

"Khỏi!!!!"

Đợi cho đến lúc trước mặt cả hai đều là ngõ cụt, Han Yujin miệng cười toe toét chạy đến ôm lấy em từ phía sau, mặc kệ sự chống cự của người nọ mà khẽ khàng vùi mình vào hõm cổ đối phương.

"Hôn một cái giảng hoà nhé?" Cậu gục trên vai chị thủ thỉ, siết chặt lực của cánh tay, toàn thân áp sát giống như một chú mèo mướp mãn nguyện quấn quít bên chủ nhân của mình "Đã bảo là khô-"

Lời còn chưa kịp dứt, một nụ hôn đã rơi xuống.

Jang Wonyoung ở trong tình thế bị động, phần cằm bị cậu nắm giữ ép buộc ngẩng lên. Sau đó là liên tiếp những cơn mưa nụ hôn được in dấu khắp trên khuôn mặt, từ vầng trán cho đến bầu mắt, bờ mi, rồi lại di chuyển đến chóp mũi và cuối cùng khoanh vùng phạm vi tấn công ở đôi môi.

"Đã bảo-"

Lại thêm một nụ hôn nữa rơi.

Mỗi một lần Wonyoung cố gắng lên tiếng phản đối, tay Yujin lại siết chặt thêm một vòng. Không có đường trốn thoát, đành phải ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tên nhóc con ranh mãnh kia để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Làn sóng phẫn nộ dâng trào trong tâm trí dường như đã hoàn toàn biến mất, cái nhíu mày khó coi tự khi nào cũng được thay thế bởi nụ cười rạng rỡ không thấy ánh Mặt Trời.

"Lệch rồi, môi chị ở đây cơ mà."

Vẫn chỉ là thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này tới lượt em chủ động. Mấy thứ như liêm sỉ hay giá xào bò gì gì đấy, kệ đi, em hiện tại chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi thôi.

Khi bước sang ngưỡng tuổi bắt đầu phải tính toán đến ba chữ lập gia đình, mặc dù đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ người đi trước nhưng Wonyoung vẫn một mực bỏ qua hết tất thảy, quyết đoán tiến tới một mối quan hệ yêu đương cùng Yujin. Bản thân em không biết thế nào là đúng người, cũng chẳng quan tâm tới việc liệu rằng có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại hay không. Han Yujin xuất hiện, đón nhận và chữa lành trái tim tổn thương chằng chịt đầy vết xước. Chẳng cần phải thứ gì quá cầu kì, và đó là khi Wonyoung biết, hiện tại em đã gặp đúng người rồi.

"Thế nói cho chị nghe nào, tại sao chúng mình lại là mùa đông?"

"Hmmm." Yujin khó nhọc ngẫm nghĩ, dường như đã quên béng đi mất câu trả lời. Sau cùng lại bị phân tâm bởi hai chiếc răng thỏ bé xinh đang nhô ra của đối phương, đành phải đặt một nụ hôn lên đó cho bõ ghét, "Giờ thì em đổi ý rồi, mùa nào cũng được hết."

Mùa xuân xanh vắt chớm nở trong những cánh hoa đào rực rỡ.

Mùa hạ nóng bừng tan chảy dưới cái hanh khô của đất trời.

Mùa thu êm đềm cùng cơn mưa lá vàng rơi trên hè phố.

Mùa đông buốt giá mang theo từng đợt gió bấc tràn về khắp các con ngõ nhỏ.

Mùa xuân hạnh phúc, mùa hạ tươi trẻ, mùa thu dịu dàng, mùa đông ấm áp.

Trong thơ ca cổ Đường Tống, tồn tại một câu thơ đối lại 'Nhất tiễn mai - Vũ đả lê hoa thâm bế môn', ghi rằng:

Xuân khán bách hoa đông quan tuyết
Tỉnh diệc niệm khanh, mộng diệc niệm khanh.

Tạm dịch ra có nghĩa:

Xuân ngắm trăm hoa, đông ngắm tuyết,
Tỉnh cũng nhớ người, mơ cũng nhớ người.

Vậy thì trong 'Điệp luyến hoa - Mạc xuân biệt Lý Công Dịch' của nhà thơ Tô Thức cũng có một câu thơ:

Bằng trượng phi hồn chiêu Sở tá
Ngã tư quân xứ quân tư ngã.

Cậy vào hồn bay, chiêu hồn Sở
Nơi ta nhớ người, người cũng nhớ ta.

Trái Đất ngàn năm không đổi, lòng người vạn kiếp trường tồn.

Thế gian muôn màu muôn vẻ. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.

Bất kể mùa nào cũng được, miễn là chúng mình có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro