Chuyện hàng ngày ở khu phố pt. 02 [Jihoon x Samuel]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút đáng yêu giải tỏa căng thẳng. Khi đọc nhất định phải nghe một bài hát thật thật ngọt ngào nha~ Như Yêu 5 chẳng hạn =))))

---

Ở nhà số 10 có một cậu trai, 19 tuổi, năm nay vừa đậu Đại học Nông Nghiệp Tổng hợp, khăn gói rời trung tâm Seoul náo nhiệt tưng bừng để đến vùng (gần) ngoại ô này lánh đời, chuyên tâm dùi mài kinh sử. Cậu trai này đặc biệt dễ thương xinh (?) xẻo, họ Park tên Jihoon, hầu như hàng xóm ai ai cũng yêu quý cả.

Jihoon thích phơi quần áo trên sân thượng đầy nắng, thích mặc quần đùi hồng không in hoa, thích trùm chăn xem phim đến 2h sáng, thích phim kịch tính như Hậu duệ Mặt Trời hoặc Vườn Sao băng, không thích phim kinh dị, thích xem đấm bốc không thích đấm bốc, thích uống sữa vị chuối ... Thích nhiều. Thích nhất là nằm ngửa giữa sân rộng, vì khi ấy dễ chịu lắm.

Mà có thanh niên, ở nhà số 15 đối diện, thích đứng trên ban công tầng hai tưới hoa hít khí trời, thích ngắm cậu trai xinh xinh tên Jihoon kia.

Ai ui ngại lắm nha !~

.

.

.

Jihoon nhà số 10 hôm nay có việc ra ngoài, lúi cúi khóa cửa, đội mũ sùm sụp che kín đầu. Tháng năm, nắng chang chang như đổ lửa. Đến vỉa hè cũng bốc hơi hầm hập. Jihoon suy nghĩ, bây giờ ra đường liệu có trở thành thịt nướng không đây? Dù sao thì, việc này là việc quan trọng, quân tử không được thấy khó khăn là chùn bước, không được thấy nắng chói là trốn ngay, mình là nam tử hán đại trượng phu hmm hmm..

Park Jihoon hít một hơi thật sâu chạy ù ra ngoài. Y như rằng, đường phố lác đác bóng người. Chẳng ai đủ dũng cảm bước khỏi nhà, Jihoon thấy vậy càng động viên bản thân. Mình thật là bản lĩnh mà.

Hôm nay. là ngày. bán. BÁNH-GẠO-CAY.

Nha~

Hàng bánh gạo cay Mây xanh ngon nhất khu phố, chỉ mở vào 10h sáng thứ ba hàng tuần, bánh ngon mềm dẻo dẻo thơm phức nóng hổi ahhh~ Chất lượng tuyệt hảo, giá thành vừa phải. Đây chính là địa chỉ Jihoon đặc biệt yêu thích. Không có gì, kể cả nắng gắt mưa phun công an đuổi có thể ngăn hàng bánh mở và Jihoon đến ăn.

Hàng bánh thật ra là một xe đẩy nho nhỏ đặt ở ngã tư, cạnh nhà số 1, nên chàng trai trẻ tuổi của chúng ta phải lặn lội đi qua 9 nhà mới có thể tới nơi. Chủ hàng là một người vui tính chăm chỉ, tay nghề thành thạo, lúc nào cũng hớn hở mời khách. Tuy nhiên có ai hỏi tại sao bán lịch kỳ lạ vậy thì thái độ sẽ bớt niềm nở một chút.

- Ê Ê cái thằng điên này.. Nắng rát mặt lôi tao đến đây làm gì?! Mày có thích bánh gạo cay...

- Im ngay! Tao..tao cũng thích chứ bộ.

Park Jihoon đứng mua một cốc bánh nhỏ, bên cạnh là hai thanh niên nhỏ tuổi đang cãi nhau chí chóe, mà một người trông quen lắm. Kệ đi! Bánh gạo lăn trong nước sốt đang uốn éo mời gọi cậu này ''Ăn em đi~'' ''Ăn em nhanh lên~''. Cậu nhanh nhảu cho hai miếng nóng sốt vào miệng, sau đó..sau đó cảm giác ngọt ngào cay cay nồng nhiệt tràn đầy khuôn miệng, ứa tràn trong thực quản.

- Tóc tao sắp cháy rồi nè, mà làm gì có ai ngu đến mức giữa trời nắng đi ăn bánh gạo cay?!

Mặt chủ hàng và Jihoon lập tức đen lại.

Thằng ngốc vừa phát ngôn ra câu này bị cậu bạn bên cạnh đập một cái, may đấy, nếu không sẽ là cái muỗng to tướng của chủ hàng. Jihoon bắt đầu khó chịu đôi chút, quay ra chỉ định lườm một cái dằn mặt thì gặp ngay ánh mắt long lanh long lanh

- Ah! Em xin lỗi! Bạn em đã lỡ lời rồi!

Cậu trai cao hơn Jihoon, một tí, người gầy như cái que, đã vậy mặt mũi chẳng có tí Hàn Quốc nào. Dù cậu ta có khẩn thiết thì Jihoon cũng mang ác cảm rồi, không thích bánh gạo cay chính là người xấu, bạn của kẻ không thích bánh gạo cay cũng là người xấu !

Park Jihoon mua thêm hai hộp nữa rồi đi về.

Đằng sau lại một trận bát nháo

- Kim Thối tha mày mang ô đi đâu vậy?!!

- ...

- Hyung ơi! Jihoon hyung!

Cậu quay đầu lại khó hiểu. Thằng nhóc vừa nãy hấp tấp chạy theo, hết sức chân thành đưa cái ô vào tay cậu, còn cười rất tươi nữa

- Nắng.. nắng như vậy nên che ô. Không thì sẽ đau đầu đó.

Jihoon định hỏi ''Tôi quen cậu à?'' nhưng tội gì, có phúc lợi miễn phí mà.

- Vậy cậu che ô cho tôi.

Lời này phát ra, cậu kia thực sự không nghĩ tới, mở to mắt kinh ngạc. Nhưng trông có vẻ hạnh phúc lắm, mở ô ra, còn cố tình hướng về phía Jihoon rồi song song bước đi. Park Jihoon vừa đi vừa hả hê, có bánh gạo, còn có ô che, hôm nay là đỉnh nhất, không biết rằng người bên cạnh cũng đang cười đến không ngậm nổi miệng.

Mặt trời ở trên tung tăng thả nắng, ôm trọn một cao một thấp cùng bước đi dưới tán ô rộng, cảm giác như.. có cái gì đó.. cái gì lạ lẫm bé nhỏ vừa mới nảy mầm.

.

.

.

Từ đó Jihoon nhà số 10 thấy kỳ lạ lắm.

Nghĩ xem, hôm nào đi ăn bánh gạo cay cũng tình-cờ gặp nhóc kia cầm ô tím đi cùng, mà nhóc còn chả ăn miếng nào, lúc đi đến trường Đại học sẽ thấy nhóc lang thang trong sân, lúc đi phơi quần áo sẽ thấy nhóc tưới hoa tưới cây đối diện, lúc nằm giữa sân phơi nắng sẽ thấy nhóc đang hì hục cắt cỏ, lúc đi xem phim cũng thấy, lúc lướt Facebook cũng thấy, lúc đi ngủ .. ah ah, thấy nhiều đến mức cái mặt đáng ghét ấy xuất hiện cả trong mơ!!

Park Jihoon thực sự không thể chịu nổi a a a a.

Ngày hôm nay dắt xe đạp ra khỏi nhà mua hoa tươi. Xe đạp hỏng phanh. Phanh xe bóp mãi không ăn, mà hình như lốp cũng hơi xịt xịt rồi ?! Jihoon tức giận đá cái xe ngã lăn quay, sau đó ngửa mặt lên trời than vãn.

- Hyung ơi!

Cái giọng này nghe không biết bao nhiêu lần.

- Muốn gì?!

- Em cũng chuẩn bị đi lên phố nè, muốn..muốn đi cùng không?

Trùng hợp ghê, trên đời có thể xảy ra loại chuyện trùng hợp như vậy sao ?!! Liệu lúc Jihoon đi vệ sinh thì cậu ta cũng mót có đúng không ?!

Jihoon liếc người kia, hai mắt rạng rỡ mong chờ, không nỡ từ chối mà

- Xe có đệm không?

- Dạ?

- Tôi hỏi yên xe có đệm không? Mông tôi không thể ngồi lên thứ kim loại kia nha

Cậu nhóc hàng xóm đơ ra một chút, rồi gật đầu lia lịa, vội vội vàng vàng vòng xe về nhà, còn nói ''Đợi một chút thôi'' như sợ Jihoon biến mất không bằng. Bỗng nhiên Jihoon cảm thấy .. đáng yêu (?) Nhóc kia, trông cao lềnh khềnh vậy thôi chứ trẻ con ngây ngô lắm, suốt ngày bị cậu lợi dụng.

- Đây ..đây ạ.

Miếng đệm lót được đặt trên yên sau ngay ngắn. Xem cậu nhóc kìa, có gì phải cười đến mức không thấy mặt trời đâu chứ? Bộ nhóc sung sướng lắm hả? Park Jihoon phì cười, bước đến leo lên đằng sau.

Nhóc kia thấy vậy thì nhanh nhảu nghiêng xe về bên trái, cậu nhăn mày

- Tôi lùn đến vậy hả?

- Không! Không ạ! Em không có ý đó!

Thành công dọa cho nhóc nhảy dựng lên rối rít, Jihoon nén cười, yên vị trên ghế sau rồi vỗ vỗ vào lưng người kia. Ý bảo: xuất phát thôi!

Trời trong. Mây nhẹ. Nắng dìu dịu vương trên vai và tóc người đằng trước, khiến cậu nhóc trông như sáng bừng lên, mà Jihoon thì trốn nắng sau bờ vai to rộng vững chãi, thích thú đung đưa chân. Gió thổi qua, mang theo hơi lành lạnh và âm vang câu nói của cậu nhóc ngồi đằng trước

'' Hyung bám chắc nhé''

.

.

.

Hyung ah, em thích hyung

Arghhh, không-thể-nói-được !!

.

.

.

Nhà số 15 có một cậu trai, 16 tuổi, vẫn còn trong tuổi mài đũng quần ở ghế nhà trường, vốn sống ở nước Mỹ xa xôi nhưng khăn gói tới vùng (gần) ngoại ô này để tìm lại gốc rễ Hàn Quốc trong con người, đồng thời hòa nhập cùng với những đồng bào thân thiện nơi này. Họ Kim tên Samuel, cao ráo đẹp trai, chị em bạn dì trong khu rất hâm mộ.

Kim Samuel thích nấu mỳ tôm ăn với kim chi củ cải, thích đi tắm và bật nhạc Chris Brown để uốn éo dưới vòi hoa sen, thích mặc quần tụt sành điệu giống Justin Bieber, thích phim đáng yêu tình cảm như The Conjuring hay Lights out, không thích Disney thích Cartoon Network, thích ngồi hát vu vơ trên ban công... Thích nhiều. Thích nhất là nhảy, vì ấy là niềm đam mê của cậu.

Mà có anh chàng, ở nhà số 10, đẹp ơi là đẹp, đẹp hơn cả hoa, gương mặt nhỏ nhắn bừng sáng, hai mắt to tròn long lanh giống như anh đào nở rộ vậy. Lúc nào cũng khiến ánh mắt Samuel dõi theo, không thể rời.

Bật mí này.

Kim Samuel thích Park Jihoon.

Thật sự vô cùng rất rất deabak heol ~ thích anh ấy.

Nhưng đoạn tình cảm to bự rối rắm này, lại cứ nằm yên trong lòng, vì mỗi lần gặp anh ấy sẽ đỏ mặt cuống quít, không ra cái dạng gì cả, lưỡi xoắn lên hết, vì vậy, mà không thể gỡ nổi.

.

.

.

Thật ra, hyung biết hết rồi.

haha, liệu có nên nói ra không nhỉ?

.

.

.

Tối nay trời đầy sao.

Park Jihoon ngồi trên sân thượng hóng gió ngắm trăng ngắm sao, cảm nhận gió lướt qua làn da mang theo hơi lạnh khoan khoái. Lâu lắm mới có một đêm hè thoải mái như vậy. Tóc rối lòa xòa trước trán, cũng chẳng thèm gạt đi, cứ vậy đi.

Kim Samuel, cũng là tình cờ thôi, lên sân thượng ngồi đu đưa trên lan can. Chân tay loằng ngoằng chẳng sợ rơi. Ngắm ai đó đẹp hơn cả trăng cả sao. Gió thổi một cái, áo khoác bay phần phật, mà mặt cứ đờ đẫn ngẩn ngơ.

- Ê ~ CẬU ~ KIA !!

Samuel giật bắn, suýt lộn nhào khỏi lan can. Tim muốn lọt ra ngoài T.T

Người bên kia đột nhiên đứng lên hét một cái thật to. Gió át mấy phần thanh âm.

- DẠ ?

Samuel cũng lật đật đứng xuống đất hét lại.

- NHÌN~ GÌ~ HẢ??

Kim Samuel bị bắn trúng tim đen, đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp đáp

- NHÌN~ HYUNG~

Park Jihoon ngửa đầu cười ha ha thật to, cuối cùng cũng chịu thú nhận, nhóc lộ liễu như vậy, sao anh lại không biết chứ.

- LÀM ĐÀN ÔNG PHẢI CÓ BẢN LĨNH

Samuel ngớ người, nhìn người kia đang cố phát âm từng chữ rõ ràng thật đáng yêu. Gió hè thổi lộng bên tai, nhưng vẫn nghe thấy câu nói của người ấy

- MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI ĐI !!

O A O

Bị phát hiện rồi sao ?

Kim Samuel đông cứng một chút, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà.

Đến lượt Park Jihoon đờ đẫn. Gì vậy?! Đừng nói nhóc xấu hổ quá đi trốn nha?! Làm một thằng đàn ông có tự trọng ra đây nói chuyện tử tế xem nào. Ahhh Kim Samuel !!!

Mấy phút sau, Kim Samuel cuống cuồng quay lại sân thượng, đầu tóc rối bù, chân như xoắn hết vào nhau. Tay còn cầm cái gì đó.

- HYUNG ~

Park Jihoon đang giận dỗi cũng quay ra nhìn, sau đó..sau đó mỉm cười thật tươi.

- I HAVE A CRUSH ON YOU <3 -

Kim Samuel giơ tấm bảng to đùng viết to thật to mấy chữ. Cậu nhóc 16 tuổi thở hồng hộc vì mệt, tuy vậy vẫn cười tít mắt, cậu trai 19 tuổi ở bên này cũng cười không thấy mặt trăng đâu.

Ngọt ngào đến vậy. Một tối tháng Năm, với gió, với sao, và em.

- SAO~ KHÔNG~ NÓI~ SỚM~ THẰNG~ NGỐC

<3

.

.

.

- Cha mạ ơi đêm hôm khuya khoắt còn có hai thằng dở hơi đứng trên sân thượng hét qua hét lại !! Không để hàng xóm yên à?! NGỦ ĐI HAI ĐỨA NÍT RANH !!!

Chuyện tình nào thì cũng đẹp, và .. ồn ào.

---

Nóng chảy mỡ, thả ít gió cho mát người nào ~

Thực ra lúc đầu chỉ viết về bé em thôi, mà mình cũng yêu bé em nhất ấy, nhưng dạo này lại có chút đá sân sang các couple khác. Thử nói mình nghe các bạn ship ai nèo?

Chân dung anh sinh viên Đại học và em trai Trung học mới yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro