Chuyện hàng ngày ở khu phố [Sewoon | Seonho | Park Woojin ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu nha T.T

|Mỗi ngày một câu chuyện nhạt nhẽo|

---

Mí bạn có biết thế nào là cực.điểm.đáng.yêu không?

Kéo xuống dưới đi

~

.

.

.
[ Woojin ]

Mặt trời mở mắt thức dậy, ngó xuống thế gian vẫn còn đang bao phủ trong bóng đen tăm tối, người người nhà nhà chổng mông lên ngủ ngon lành. Ah, như vậy không được nha~ Mặt trời vén màn đêm, thả nắng xuống trùng trùng dãy nhà cao thấp. Ánh ban mai tựa mật ngọt trải lên con đường nhựa vắng vẻ, ấp ủ trong tán cây xum xuê, ứa tràn trên bậu cửa sổ nhà ai.

Seoul sáu giờ sáng, yên bình tuyệt đối. Chỉ trừ một khu phố nho nhỏ cách trung tâm 10 cây số về phía Nam, sáu giờ sáng, tất cả đã tưng bừng huyên náo, chào một ngày mới với nhiều niềm vui~

- Xích con Corgi béo ị đấy lại! Nó sang vườn nhà tôi, đại tiện, một lần nữa!!

Đâu đây có tiếng chim líu lo, tiếng ông Park đầu phố gào lên với nhà ông Byun bên cạnh, nhà ổng lại vô tình thả chó lung tung rồi. Thế là cả vùng cứ thế nhộn nhịp. Xe cộ đi lại, mấy bà thím dắt díu nhau tới chợ, ai ai từ người già đến con chó cũng tất bật làm việc của mình.

Mà địa điểm chính của câu chuyện, là ở khu phố dễ thương này, trong một ngôi nhà dễ thương nọ, số 3 trong tổ dân phố.

- Seongwoo babe thắt cravat cho em

- Gì cũng được honey

Chàng trai tóc nâu hơi cúi xuống, để chàng trai tóc đen, thấp hơn chút xíu có thể đeo cravat qua cổ mình, khung cảnh lãng mạn đến mức bắn ra tim hồng bay phấp phới.
Seongwoo và Daniel đã sống cùng nhau được 5 năm, và mới chuyển đến khu này 3 tháng. Có thể nói, vợ chồng anh chính là mẫu hình của một cặp đôi đồng tính hoàn hảo có chồng thành đạt đô con sáu múi quýên rũ, vợ đẹp trai lồng lộng và đảm đang, hòa thuận yêu thương nhau, mỗi tối làm bảy hiệp, sống chan hòa hạnh phúc, ah còn thiếu gì nữa nhỉ..

- Papa ~~

Nhóc con trắng trắng mềm mềm mặt búng ra sữa, chạy bịch bịch từ phòng ngủ, tay vẫn ôm con gấu Teddy. Sau đó như thường lệ đến ôm chân của papa yêu quý - Ong Seongwoo mà cọ cọ đầu vào làm nũng.

- Aigoo Woojinnie à, dậy sớm vậy? Đói bụng chưa con?

Lee Woojin là đứa trẻ mà Seongwoo cùng Daniel nhận nuôi mấy năm trước. Bé ở với hai người đã quen, mới năm tuổi thôi nhưng nói cực kỳ nhiều, cả ngày sẽ một câu papa hai câu daddy

Seongwoo bồng bé con lên cưng nựng, nhìn này, tuy không phải gen của anh mà bé đáng yêu kinh khủng. Mắt một mí híp híp, chẳng biết có phải do hai má bánh bao bụ bẫm quá mà nhiều lúc không mở to nổi, hai vành tai nhỏ hồng hồng vểnh lên, mái tóc tơ mềm thơm thơm mùi dâu. Vì bé thích dầu gội hương dâu~ Bé con cuộn người lại sẽ giống một cục bông nho nhỏ mềm mại, khiến người ta cả ngày chỉ muốn nựng qua nựng lại thôi T.T

Mỗi sáng sớm cả nhà dắt nhau ra đường, daddy lái xe, papa cầm đồ, tiểu bánh bao lon ton theo sau sẽ tạo thành gia đình gay chuẩn mực thân thiện của khu phố. Rồi bên nhà đối diện sẽ có tiếng nói vọng sang: " Bọn họ kiểu gì cũng sẽ được cấp bằng Gia đình văn hóa cuối năm nha ~~"

Đó, mỗi ngày đều vui cả !

Mà phải nói đến Lee Woojin, bé con người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, bé quen hết mọi người trong phố từ ông Park nhà số 1 đến chị Kim nhà số 35, cứ khi nào đi chợ cùng papa Ong các thím các dì sẽ xuýt xoa : "Eo ôi bé cưng con nhà ai mà xinh thế này ~~ " sau đó còn vỗ đùi cảm thán: " Đẻ khéo thế không biết! ", lúc ấy papa Ong đang bật cười vui vẻ bỗng nhiên ho sặc sụa, vì sao vậy ah?

Ô ghen tỵ với bé con à?

.

.

.

Ở nhà số 2 có một cậu thanh niên mới chuyển về. Nghe đâu có người bảo là nhạc sĩ. Có người bảo làm to lắm, CEO của công ty gì gì cơ. Cũng có đứa bảo vô công rồi nghề thôi..

Ờ thì cậu trai tên Jung Sewoon, và cậu xin đính chính là, mọi điều phía trên đều đúng cả.

Cậu sáng tác nhạc, tuy nhiên cả năm nay chưa ai mua nhạc của cậu, mà thực ra ước mơ sâu thẳm từ đáy lòng là trở thành CEO công ty giải trí, và căn cứ vào tình hình hiện tại thì đúng là ăn không ngồi rồi. Dù vậy cậu chuyển về đây, trước hết là kiếm việc làm, sau để tìm và chiêu mộ những tài năng âm nhạc tiềm ẩn về công ty (sẽ có) của mình.

Thế là cậu lân la dò hỏi xem ở đây có ai có khả năng thanh nhạc không.

Bác Yoon hàng xóm nói chắc nịch, ở nhà số 3 có một người con trai, giọng hát ngọt ngào đến mức có thể mang người chết từ âm phủ về, còn rất đáng yêu xinh xẻo, được mênh danh là "Hoa khôi của khu" hẳn hoi. Nghe đến đây mọi người xung quanh đều gật gù tán thành, còn chêm vào là ngoan ngoãn lịch sự lắm, cao ráo trắng trẻo nữa.

Ồ! Jung Sewoon âm thầm chấm điểm. Chà tầm 8/10 rồi đấy. Cậu thanh niên cầm theo cây đàn guitar với một bụng hoài bão đến gõ cửa nhà số 3.

Cộc cộc

Chàng trai mở cửa có một gương mặt trẻ trung sáng sủa, quả thực là có chút đẹp trai, nói là "hoa khôi" thì không ngoa, nhưng chẳng toát ra tí khí chất ca sĩ nào cả.

Ong Seongwoo thấy người đứng trước mặt hình như đang âm thầm đánh giá mình, liền không vui

- Cậu tìm ai?

- Tôi.. cho tôi hỏi trước, anh tên là gì? Anh có muốn trở thành ca sĩ không?

- Ong Seongwoo, hiện tại đang làm nội trợ rất hạnh phúc rồi.

Jung Sewoon lập tức đánh trượt người này, mở miệng hỏi tiếp

- Vậy trong nhà có ai muốn làm ca sĩ không?

Họ Ong gãi cằm suy nghĩ mất nửa buổi, nghĩ đến ông chồng yêu quý giọng trầm trầm khàn khàn, không phù hợp nha, sau đó nghĩ đến đứa nhỏ bé bỏng. Hmm, Woojin hát thực sự rất hay luôn, giọng ngọt lịm như mật vậy, bé hay hát ở mấy lễ tổng kết trên trường mẫu giáo, thỉnh thoảng còn thi văn nghệ cấp tổ dân phố.

- Có một người nha

Họ Ong thành thật trả lời.

Sewoon hài lòng mỉm cười

- "Hoa khôi của khu phố" đấy phỏng?

Ong Seongwoo đương nhiên gật đầu, danh hiệu cao quý trên là do bác Yoon Ji Sung hàng xóm đặt mà. Cậu nhạc sĩ trẻ tuổi lập tức nóng lòng đòi gọi ca sĩ tiềm năng ra đây để gặp mặt

- WooJin à

- Nae~~

Sau đó có tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch rất ngộ nghĩnh

- Đây này, "Hoa khôi của khu phố", ca sĩ xịn nhất trường mẫu giáo Ánh Sáng.

Jung Sewoon ngã ngửa.

Đứa bé mầm non mặt bụ bẫm phúng phính, ngước đôi mắt tí hin lên nhìn chằm chằm, cả người ngắn một mẩu bằng đúng cái đàn guitar, chân tay lũn cũn múa may. Ô, được diện kiến người này quả thực vinh dự quá, "hoa khôi của khu phố", ca sĩ tiềm năng

Từ sau đó, người ta không thấy cậu nhạc sĩ đi loanh quanh tìm kiếm tài năng âm nhạc nữa.

.

.

.

Ở cạnh nhà số 3 là nhà số 4, hiển nhiên, có một cậu nhóc nhỏ tuổi năm nay vừa vào lớp 1. Tên là Yoo Seonho.

Cậu nhóc này thực rất cao (so với tuổi), gương mặt có nét nam tính pha lẫn nét đáng yêu, đáng ra danh hiệu "Hoa khôi" gì gì đó thuộc về nhóc cơ, nhưng mà nhóc nhường đó. Lại nói ở nhà, ra đường, đến trường ai ai cũng gọi yêu nhóc là "lợn con'', tại nhóc ăn hơi nhiều.

Mà thú vui của Seonho là chạy sang nhà số 3 hàng xóm chơi với bé cưng Woojinie, vì sao ah? Vì Woojin rất đáng yêu, vì chú Ong có rất nhiều đồ ăn ngon, vì ở nhà có ông anh giai Guanlin mặt liệt chán chết..

Seonho đối xử với Woojin cực kỳ tốt, hầu hết thời gian.

- Em xem này anh mang Pororo đến này !!

Woojin, cũng như bao đứa trẻ Hàn Quốc 5 tuổi, tôn sùng con chim cánh cụt đầu xanh mỏ vàng này, nghe mấy chữ Pororo mắt liền rực sáng.

- Mau đưa em đưa em~

Seonho mỉm cười dịu dàng

- Em cho anh cái bánh bao kia đã nha..

Woojin đương nhiên đồng ý luôn, sao một cái bánh bao có thể sánh được với Pororo cơ chứ, bé nhận lấy con thú bông liền bật cười khanh khách, ôm chặt nó lăn qua lăn lại trên thảm. Còn nhóc kia á, rõ ràng cũng rất hạnh phúc rồi, nhai nhai cái bánh bao nhân thịt thơm phức nóng hổi, trong đầu cũng suy nghĩ mình quá lời đi.

Ong Seongwoo đang xem TV nhìn hết cảnh này, tự thấy buồn cười, quả đúng là tình cảm huynh đệ bằng hữu thắm thiết có qua có lại.

Hơi..hơi nhầm. Vì sau khi nhóc Yoo Seonho ăn xong cái bánh bao, liền không khách khí chút nào lấy lại con Pororo bằng bông, mỉm cười chào tạm biệt, mặc kệ Lee Woojin ở phía sau nước mắt lưng tròng.

Sáng hôm sau, nhóc lại sang và lặp lại toàn bộ quá trình trên.

Trích lời bác Yoon Ji Sung: " Mặc kệ ai sống chết ra sao thì con vẫn ăn tốt. Seonho à! Con cứ ăn hết đi! '' (thấy quen quen hông ~~ Ở trong ep 3 ý nha)

.

.

.

Ở nhà số 5, tức là cạnh nhà số 4 và nhà số 6, có một nhân vật đặc biệt nữa. Nhân vật này trùng tên với nhân vật chính của chúng ta nha~

Cậu trai này năm nay lên lớp năm, tức là lớn hơn nhóc Yoo Seonho ba tuổi, lớn hơn bé Lee Woojin bốn tuổi lận, tên là Park Woojin. Thực ra cậu bé vô cùng hiền lành tốt tính, chỉ là hơi hơi dè dặt nhút nhát, nên trong khu phố chẳng chơi được với ai cả. Thật ra mấy đứa trẻ con còn chưa thấy mặt cậu lần nào T.T

Mỗi khi bọn trẻ tụ tập ngoài đường đá bóng nhảy dây, Park Woojin cũng nảy sinh một niềm khao khát mãnh liệt, nhưng vì tính cách hướng nội ngại ngùng, cậu quyết định lặng lẽ theo dõi từ cửa sổ phòng ngủ và cắn móng tay. T.T

Anh trai cậu, Youngmin thấy vậy không có được, liền ra tay giúp đỡ cậu nhóc tội nghiệp hòa nhập. Anh liền nhờ cậy đến Gia đình văn hóa mẫu mực của khu phố ở nhà số 3, sắp xếp một buổi giao lưu vui vẻ của bọn trẻ con, tức là bé Woojin và nhóc Woojin.

- Hôm nay anh có việc phải đi nha ~

- Vậy em ở nhà một mình sao?

Youngmin ra chiều đăm chiêu, sau đó vỗ vỗ vai em trai nhà mình dịu dàng

- Thế này đi, hôm nay nhà anh Seongwoo và anh Daniel đi vắng, em sang đó chơi với Woojin bé được không nè?

Park Woojin suy nghĩ một hồi, cậu cũng biết bé con 5 tuổi nổi tiếng cả khu chứ, béo béo tròn tròn, người ngắn một mẩu, cả phố chưa ai là chưa nựng bé cả. À trừ cậu ra.

- Cũng được.

Thế là cậu nhóc sang gõ cửa nhà số 3.

- Woojinie ah, con có người đến thăm này.

Bé con lon ton lon ton chạy ra, bình thường sẽ bất chấp đối tượng mà nhào tới ôm ôm, nhưng bây giờ khựng lại

- Ai đây papa?

- Đây là Woojin hyung, anh ở nhà số 5 nha.

- Không có nha, nhà số 5 có MinMin hyeong, có HyunHyun hyeong, có HwiHwi nữa.. Oa anh này là ai vậy? Đáng sợ ghê

Park Woojin suýt chút nữa lườm thằng nhóc bé tẹo múp míp đang bám lấy chân chú Seongwoo đu đưa, nhưng cậu đã kiềm chế lại, vì cậu hướng nội mà, cậu chỉ lặng lẽ nói xấu trong bụng thôi

- Bé cưng à không được nói như vậy, hôm nay con ở nhà với anh ấy nha. Papa với daddy đi có việc

Thật ra mọi việc không tệ như cậu tưởng.

Mà tệ hơn cậu tưởng.

Thằng bé mũm mĩm kia nói nhiều hơn tất cả số từ Park Woojin nói trong vòng một tháng, cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng, đôi khi văng nước bọt lung tung nữa. Woojin lớn muốn xem Disney channel (thể hiện cho tâm hồn người lớn và hướng nội của cậu) thì thằng nhóc cứ nằng nặc đòi Pororo. Thề ! Pororo là thứ ngu nhất trên đời. Và khi không được, nó sẽ ôm lấy đầu cậu lắc qua lắc lại, quặp hai chân bé tẹo vào người cậu, gặm đầu cậu nữa T.T

Arghhhh, Park Woojin cuối cùng cũng chịu không nổi, nhấc bổng Lee Woojin lên không trung lắc lắc, sau đó.. sau đó liếc mắt tìm cửa sổ xung quanh, ui thế cũng không được, đành đặt thằng bé ngồi trong lòng, ôm chặt cứng để tiểu bánh bao hết đường náo loạn.

Nhưng miệng thì vẫn nói. Cậu lấy tay che miệng nó. Nó mặc nhiên liếm ngón tay cậu ?!! Còn cười hị hị rất dị hợm ?!

Lúc Ong và Kang về tới nhà, thấy khung cảnh một lớn một nhỏ cùng nhau vui đùa vô cùng hòa hợp, đứa chạy đứa đuổi trong sân vườn, tiếng cười phát ra khanh khách ngọt ngào.. Oa, tình cảm huynh đệ thắm thiết là đây ~~

- Thằng nhóc láo toét kia mày còn không đứng lại?!

- Oa oa đồ xấu tính !!

Ong-ssi thỉnh anh suy nghĩ lại!


---

| Cảm ơn vì đã đọc đến đây |

Mình đang thích kiểu một nhà ba người như này, mấy bạn thấy sao? Mình định làm cả series ''Chuyện hàng ngày ở khu phố'' luôn, bây giờ cmt tên của người hàng xóm bạn muốn xuất hiện trong khu phố nhé

Còn bên ngoài thì mình vẫn đang hoàn thành Daniel x Woojin, mình sẽ không bỏ đâu yên tâm

Cảm ơn vì đã ủng hộ fic nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro