Hyeongs . part 2 [ Daehwi | Samuel ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà cho lee-daehwiwoojin_Snowei_ 🌸🌸🌸
Tiếp tục ủng hộ mình nha !!

| Mỗi ngày một câu chuyện nhạt nhẽo |

---

01. [ Daehwi ]

Lee Daehwi sinh năm 2001, tức là cậu mới 17 tuổi thôi, đã dậy thì (thành công), thích nhảy, thích hát, thích chơi game nấu ăn Cooking Mama, thích đi shopping cuối tuần, thích buôn điện thoại thâu đêm với bestie Bae Jin Young ...

Và đặc biệt.

Thích tất cả những thứ đáng yêu.

Đáng yêu, gạch chân in đậm đánh highlight. Thật sự, tình yêu cậu dành cho những đồ vật, hoặc thú vật, cái gì cũng được, long lanh lấp lánh hường phấn dễ thương là cực kỳ to lớn, không thể đong đếm. Ví như gối ôm hình Pororo hay áo hoodie gắn cánh sau lưng, chúng có thể hơi dị, nhưng tất cả chúng đều đáng yêu một cách khủng khiếp (!!)

Thêm một điều, thứ gì đáng yêu, thứ đó phải thuộc về Lee Daehwi.

- Anyeonghaseyo ~ Em là Lee Woo Jin

Giọng nói trong trẻo bay lên giữa không khí căng thẳng u ám của phòng tập lớp A. Daehwi, đang trong bad mood, lo lắng buồn bực, cũng muốn quay qua xem ai mới đến.

Một bé con trắng mềm ngó đầu vào, lễ phép chào các anh lớn rồi ngại ngùng bước tới, ngồi xuống cạnh anh Youngmin. Gương mặt nhỏ phúng phính búng ra sữa, trắng bóc mềm mại, hai mắt cong cong vui vẻ. Bé đương nhiên phải hạnh phúc rồi, vì bé được chuyển lên lớp A mà.

Ngược lại, Lee Daehwi vừa mong chờ vừa bất an lo sợ, nhỡ cậu làm chưa đủ tốt? Lỡ như bị chuyển xuống ? Mới nghĩ thôi đã muốn đau đầu. Cậu liếc một lượt qua cả phòng, người hớn hở kẻ phiền muộn, ai ai cũng im lặng chờ đón kết quả của mình hoặc người khác, vậy mà bé con làm gì kia ?!

Daehwi nhìn đầy khó hiểu, tiểu Woo Jin đang ngẩn ngơ chu môi thổi mấy cọng tóc mềm rơi trên trán. Bé con có vẻ chăm chú lắm, sợi tóc bay lên rồi lại nhẹ đáp xuống mặt bé, bé lại thổi, sau đó cảnh tượng đó lặp đi lặp lại. Vài lần.

. . .

Đáng. yêu. vãi.

Cậu trai tóc vàng quên sạch mình đang đợi kết quả xếp hạng, cắn chặt môi để không hét, hoặc rú lên phấn khích. Huhuhu mau mau nhìn kìa, Lee Woo Jin chính là bọc sữa nhỏ trong truyền thuyết, trắng trắng mềm mềm nếu cắn một cái sẽ có sữa chảy ra đó (?), lại còn tuyệt đối ngây ngây ngốc ngốc, làm sao đây, Daehwi yêu mất rồi ~

Từ hôm xếp hạng lại, Daehwi gặp Woo Jin nhiều hơn hẳn, ờ thì, bé con được chuyển lên A mà. Càng lúc cậu lại càng yêu quý bé, chỉ muốn ở bên cạnh bé, ôm ôm cắn cắn (?)

- Hyeong ah? Phòng tập ở đâu nhỉ? Em quên đường mất rồi

- Hyeong dẫn em đi nha

Họ Lee nào đó rất vui vẻ cầm lấy tay maknae, vì bé ngốc này ngày đầu tiên đi tập vẫn chưa nhớ vị trí phòng A ở đâu, nên cậu phải dắt đi đó. Ngón tay của bé con thon thon gầy gầy, mịn mịn như bánh bao vậy. Bé con lúc đầu ngại ngùng sẽ giữ im lặng, nhưng thật ra bé nói nhiều lắm, toàn mấy chuyện linh tinh.

Daehwi sẽ thỉnh thoảng xoa đầu bé, rồi cười khanh khách mấy chuyện hài bé kể, dù đôi lúc.. chúng không buồn cười lắm.

- Lần sau, cần gì, cứ gọi hyeong nhá

- Nae!

- ..

- Ah Hyeong à, em muốn cảm ơn hyeong

Woo Jin bé nhỏ ngây thơ vẫy vẫy Daehwi cúi xuống, bé muốn ôm hyeong đáng yêu này một cái coi như cảm ơn, nhưng.. nhưng hyeong tóc vàng chưa gì đã bobo vào má bé rồi. WAE OH ? Bé biết ngại đó nha.

Một ai đó, rất không có tự trọng, cười rạng rỡ

- Như vậy là được rồi ~

.

.

.

02. [ Kim Samuel ]

Kim Samuel, trái lại, không có hứng thú với trẻ con. Có lẽ khi làm thực tập sinh, cậu quen toàn các anh lớn nên chưa thân với các em nhỏ bao giờ. Cũng bởi, cậu chưa gặp thực tập sinh nào nhỏ hơn mình cả.

Cho đến khi tiểu bánh bao xuất hiện.

Kim Samuel, thú thực chẳng quan tâm lắm. Mục tiêu trước mắt là luyện tập thật tốt, đạt thứ hạng cao và debut thật thành côn--

- Hyeong à?

- Gì vậy?

Khá lạ lẫm khi có ai đó gọi Samuel là hyung. Đặc biệt là với chất giọng trong trẻo tựa mật như này (hợp để gọi oppa hơn). Càng không phù hợp khi bé con ấy có đôi mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

- Hyeong có thấy tai nghe của em đâu không?

Chàng trai lớn hơn còn đang bận cố gắng hít thở bình thường trước bé bánh bao béo béo bụ bụ này, cảm giác khác thường gì đây? Ồ! Sự đáng yêu đang xâm nhập trí não và lan tràn khắp các tế bào trên cơ thể cậu từ não xuống ngón chân như một thứ thuốc nồng nàn độc hại. Các nơ ron đang gào thét dưới lớp da đầu rằng "Nựng bé đi! Nựng bé đi'' một cách điên cuồng.

Hic. Bình tĩnh nào. Kim Samuel.

- Hyung~ Hyung~ Tai nghe của em ah

- Tai nghe hả? Màu gì? Hãng nào? Lần cuối em thấy là ở đâu?

Thế là cậu trai người lai lập tức hùng hổ, phải, hào hứng, hơi quá đà, tham gia vào nhiệm vụ tìm lại cái tai nghe quý giá cho bé cưng.

- Daniel hyung!! Nhấc mông lên em xem nào

- Seongwoo hyung ! Anh đang cầm cái gì vậy? Nó khá giống một cái tai nghe nha..

- Có lẽ ở trong túi của anh đấy Sangbin hyung !!

...

Mọi người nhóm A mắt tròn mắt dẹt nhìn Kim Samuel đang đi loăng quăng khắp phòng với cái nhìn dò xét đầy đáng sợ kiểu : " Người nào dám lấy tai nghe của bé cưng, hmm, kẻ đó sẽ chết không toàn mạng !!".

- Ayo! Mọi người đang chơi trò gì vui à?

Đây không phải lúc thích hợp, hẳn thế, Im Youngmin ạ. Nhất là khi..

- Ah Youngmin hyeong!! Sao anh lại cầm tai nghe của em chứ?

Và thế là Kim Samuel bùng nổ.

Bùm.

- Wae?? Hyung?? Anh đã tự tiện lấy nó mà không thèm xin phép Woo Jinnie tội nghiệp khiến em ấy bứt rứt và sốt sắng đi tìm với nỗi sợ hãi đè nén rằng rất có thể cái tai nghe sẽ biến mất ...

Woo Jin cảm thấy có gì sai sai, nhưng kệ đi, bé tiến tới nhận cái tai nghe từ anh chàng tóc đỏ. Sau đó liền bay tới chỗ Samuel hyung giật giật góc áo anh

- Không sao đâu ~

- ...

- Dù sao cũng cảm ơn anh nha ~

Tiểu bánh bao nhón chân, và cố gắng đặt môi mình lên gò má Samuel. Yeah, cuối cũng cũng thành công bobo anh một cái.

...

Các bạn có thể an táng cho trái tim Kim Samuel được rồi đấy.

.

.

.

03. [ War ]

Thực tập sinh bọn họ, đều là đàn ông hết, lại còn trẻ, sức dài vai rộng, mồm năm miệng mười.

Đánh nhau á? Chuyện thường tình nhé.

Một buổi chiều mưa rơi lãng mạn nọ, Lee Daehwi hẹn Kim Samuel trước cửa nhà vệ sinh của ký túc xá, quyết một trận cho đáng mặt nam nhi.

- Cậu tưởng cậu hay lắm? Lấn lướt qua mặt tôi?!

- Tôi chưa bao giờ tranh với cậu cái gì. Center cũng không, cả Nayana và Boy in luv'. Nhưng lần này khác.

- Thế hả? Vậy thì thử đấm qua lại vài cái, xem cậu còn ngạo mạn được không..

Kim Samuel vươn vai cho xương khớp kêu răng rắc

- Chuẩn bị quỳ xuống xin tha đi !!

Daehwi cũng không chịu lép vế, xắn tay áo hùng hổ

- Hôm nay để ông nội cậu dạy dỗ cậu

...

Gà kêu chó sủa, khói bay mịt mù, đám đông quần chúng đến từ mọi miền từ F đến A đang ngồi chung quanh hóng biến - thú vui tao nhã của mọi nhà. Người ăn bỏng kẻ tám chuyện, đóan xem hôm nay ai thắng nào.

Nhưng chưa kịp có biến thì đã..

- Thôi mà hai hyung ~~

Lee Woo Jin chui vào giữa phân giải, tay nắm nắm góc áo Daehwi, tay kéo kéo tay Samuel

- Tránh ra bé cưng!! Nhất định hôm nay anh phải cho hắn bài học. Dám bobo bé cưng của anh?!

- Thế có làm sao đâu? ~~

Daehwi bực tức

- Sao lại không sao? Em để hyung bobo rồi lại đi bobo hắn là sao?!

- Nhưng em thơm tất cả mọi người mà ~ Đâu phải mỗi hai người ..

Đám đông ai nấy đều gật gù nhốn nháo "Ừ đúng đấy" "Chuẩn rồi" ...

.

.

.

Không cái nhục nào, bằng cái nhục này.

Câu chuyện về sự đáng yêu làm con người ta mất trí T.T


---

Mình vẫn đang cố gắng viết theo yêu cầu nha 🌸🌸 Mình sẽ viết tất cả yêu cầu nhé, chỉ cần cmt thôi. Nên các bạn nhớ đón chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro