Mỹ nam nhà bên [ Youngmin x Woojin ft. Ongniel ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn @Markhyuckandme nha. Và những ai đang gào thét Youngmin x Woojin điiii ở comment.

Bối cảnh: trường học. (Thực ra thì bối cảnh Produce khá nhàm rồi nhỉ)

|Mỗi ngày một câu chuyện nhạt nhẽo|

---

Mặt trời cựa quậy chui ra khỏi mây, ục ịch ục ịch lăn qua lăn lại, đến khi yên vị ở giữa nền trời trong xanh vời vợi mới vén màn đêm tăm tối, thả nắng xuống thế gian xinh đẹp. Nắng vàng ươm tựa mật ong, chảy trên trùng trùng mái nhà cao thấp, vương trên bậu cửa sổ nhà ai, như có ý nói rằng: Dậy đi nha, thứ hai đến rồi.

Dậy cái mông ah!

Lee Woo Jin cuộn tròn trong cái chăn, bướng bỉnh quay đầu ngủ tiếp, mặc nắng trùm lên cả thân hình bé nhỏ. Đêm qua còn không phải vì baba rủ rê cậu xem trận Real Madrid lúc 12h đêm sao? Mà bé con của chúng ta, và vị phụ huynh đáng kính, quên béng mất sáng nay là sáng đầu tuần. Tức là sao?

- Woo Jin ah, dậy con ơi!! Muộn mất rồi!! Muộn học là không vui nha..

Tiểu bánh bao cựa một chút, thở dài nhiều chút, cuối cùng lầm lũi chui ra khỏi ổ chăn. Bé không hề vui nha. Mất ngủ không vui nha. Gặp giám thị cũng không vui tẹo nào.

- Mama, con không ăn sáng đâu

Bé vừa đờ đẫn cầm cái bàn chải vừa nhèo nhẽo làm nũng. Seongwoo mama tuy có xót bé con nhưng thôi vậy, còn hơn là để bé bị phạt đứng ngoài lớp, vả lại, có bao giờ bé làm nũng fail đâu. Cuối cùng Lee Woo Jin cũng mặc đồng phục tươm tất, răng miệng sạch sẽ, tóc tai ờm chưa gọn gàng lắm, đứng trước cửa nhà mà ngáp một cái thật dài. Nếu bé có một điều ước, ngay bây giờ, nhất định sẽ ước trường học cháy hmm hmm...

- Baby ơi đi nhờ xe nhé, ba mới nhớ chưa đổ xăng

Bé con quay đầu lại, baba đầu hường của bé đang vật lộn với cái cravat, hớt hải vẫy vẫy bé đi. Woo Jin bỗng dưng cảm thấy mình là đứa trẻ tội nghiệp nhất thế giới này T.T

Nắng vẫn cứ nhuộm vàng con đường, chim chóc líu lo còi ô tô bíp bíp. Lee Woo Jin nheo mắt nhìn thứ bóng lộn màu đen đỗ trước cửa nhà mình, ủa gì vậy.

Giống như là ông trời nhìn thấu cảnh ngộ đáng thương của bé con, liền ra tay giúp đỡ vậy.

- À phải rồi, anh hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình có ô tô, mà ảnh cũng đến trường con đấy. Đi nhờ đi Woojin.

Bé con ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước xuống cạnh chiếc xe. Thật sự hả ba mẹ?! Cứ thế đẩy con lên xe người lạ mặt nào đó, lỡ như con bị bắt cóc thì sao đây chứ T.T. Vả lại, 'anh hàng xóm' này không phải kiểu choai choai tóc vuốt vuốt áo ba lỗ xăm trổ chứ ? Woojin không thích kiểu đấy nha..

- Lên xe đi bé

Cửa kính dần dần hạ xuống.

Lee Woojin cảm thấy, hự, tim như hẫng một nhịp.

Giọng nói trầm khàn nam tính vang lên. Anh hàng xóm, ngũ quan tinh tế giống như tượng tạc, mái tóc bồng bềnh nhuộm đỏ rực, hai mắt hoa đào long lanh hướng tới bé, nụ cười ấm áp dịu dàng tựa nắng sớm.

Đẹp. Trai. Đến. Cực. Điểm.

Bé con hình như, hít thở không thông rồi (///▽///)

- Sao vậy? Đừng ngại. Lần sau có gì cần cứ nhờ anh nha

Nói xong còn bẹo má em một cái. Anh mặt trời à, Jinnie bé nhỏ có thể bốc khói được ngay đấy, anh đừng trêu đùa bé nữa.

- Nhân tiện, tên anh là Im Youngmin nhé

- Nae

Bé con lon ton chạy vòng ra leo lên ghế phụ ngồi, lẩm bẩm mấy chữ Im Youngmin, oa tên đẹp giống như người vậy.

- Em học lớp tám nhỉ

Youngmin vừa nhẹ giọng hỏi vừa quay qua thắt dây an toàn cho bé con. Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào mũi Woojin. Bé gật gật một chút lại đụng vào đầu anh, ui chu choa, đụng chạm quá nhiều cho một buổi sáng rồi.

- Haha đáng yêu ghê

Đường hôm nay vẫn như mọi ngày, lát nhựa bằng phẳng nha, sao Woojin thấy như đang đi tàu lượn vậy ..

.

.

.

Bé thành công vào lớp sớm 1 phút. Mấy người có biết thế nào là sức mạnh của ô tô và trai đẹp chưa?

Nhưng hai tiết đầu buồn ngủ muốn chết. Bé con gục lên gục xuống, cũng không thèm quan tâm đàn anh lớp trên Yoo Seonho đang rủ đi xuống canteen. Ăn với uống gì chứ, Woojin cứ như người mất hồn từ đầu giờ.

Chắc không phải.. vì anh hàng xóm chứ?

Ai nha ngại quá à (///▽///)

- Woojinie ~

- Hmm?

- Thầy giáo kìa.

Lee Woojin ngẩng lên, có chút ngán ngẩm nhìn vị thầy giáo già đáng kính với cái trán bóng loáng, trên cái trán bóng loáng còn nổi mấy sợi gân xanh, đang khệ nệ bước vào. Toán ah, phân số, hằng đẳng thức, tứ giác lồi, tứ giác lõm gì gì đó, tại sao không cầm dao đâm chết bé luôn đi ..

Ah bậy bậy, không được gở miệng

Thầy có vẻ hớn hở hơn mọi hôm, không có nhìn học sinh bằng ánh mắt hằn học căm thù, hay đập đập cái thước gỗ vào cạnh bàn khiến nó muốn nứt ra nữa. Nhưng thế nào chẳng được, Woojin không quan tâm.

- Ờm, chú ý! Khụ khụ.. thầy có vài điều muốn thông báo

- Hôm nay ờm.. có thầy giáo thực tập mới chuyển về

- Và thầy ấy sắp tới sẽ dạy lớp ta..

Dù có đổi hoa hậu hay Kim Tae Hee dạy thì không phải đều là Toán sao? Có thay đổi sao? Lee Woojin thở dài chán chường, bé gục đầu xuống bàn học, mặc kệ cả lớp đang nhao nhao ầm ĩ. Đặc biệt là các bạn con gái. Nha mấy cậu à, phải nết na chứ, giáo viên mới có gì hay ho mà phải rú rít lên hết thế ?

- Xin chào các em

Giọng trầm ấm ghê.

- Thầy tên là Im Youngmin

Im Youngmin?

Hmm.. nghe quen quen. Lee Woojin ngẩng lên và, thề rằng có trời đất thần linh chứng giám, cả cuộc đời bé chưa bao giờ may mắn như vậy cả, giống như đi ra đường có tiền rơi xuống đầu ấy, ah cảm tạ cảm tạ. Thầy giáo thực tập không phải là anh hàng xóm nhà bên siêu cấp đẹp trai siêu cấp tốt bụng sáng nay hay sao ?

Ư hư hư, không bù cho 15 cuộc đời ăn ở phúc đức ~

- Ừm, chúng ta làm quen sau nha~ Việc quan trọng vẫn là học đúng không nhỉ?

Cả lớp đồng thanh "Nae'' một tiếng. Woojin cười tít hai mắt, anh hàng xóm, à không, thầy giáo, giống như mặt trời vậy nè, không có cool ngầu đâu, mà tỏa sáng lấp lánh lấp lánh đó. Cười một cái là bé con muốn rung rinh theo luôn.

Ah! Tỉnh táo lại.

Có phải ai đó đã nói Toán sẽ mãi là Toán không? Thì ra thay đổi người dạy cũng có khác biệt đấy. Ví dụ như Lee Woojin đang lâng lâng với cộng trừ nhân chia, phân số và hằng đẳng thức giống như những cánh chim ấy, bay lòng vòng lòng vòng xung quanh thầy đáng yêu muốn chết. Thầy cứ cười suốt thôi, dù cười lên trông có hơi giống con lạc đà Nam Mỹ (Alpaca) nhưng vẫn đẹp trai nha.

Thế rồi tiết học cũng kết thúc. Sao ngắn quá vậy T.T Bé con hơi luyến tiếc nhìn bóng người cao cao khuất sau cửa lớp, âm thầm ước rằng một ngày năm tiết toán cũng không có sao, cũng quên luôn dạ dày đang kêu ọc ọc vô cùng tội nghiệp.

Nhưng ông trời lại nghe thấu bé lần nữa này

- Woojin ah, em có đói không? Sáng nay hình như chưa được ăn nha?

Thầy giáo đột nhiên quay lại, sau đó, sau đó còn tiến tới chỗ bé con, sau đó, sau đó mặc nhiên hỏi bé con ăn sáng chưa. !!! . Quá nhiều sự ngọt ngào cho một buổi sáng rồi.

Woojinnie đương nhiên lắc đầu, hai mắt híp híp lại nhăn nhăn ý muốn làm nũng, má bánh bao hình như cũng không có phúng phính như ngày thường nữa, là vì đói đó ~

- Vậy anh đưa em xuống canteen nha? À.. khi nào gặp riêng thì cứ gọi anh, không cần gọi thầy đâu.

- Nae

Lee Woojin cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất thế gian này rồi.

Sau đó? Sau đó còn sao nữa, tay trong tay với thầy giáo nam thần, đi lướt qua trong ánh nhìn ghen tỵ đố kị chồng chất khắp dọc hành lang chứ sao.

.

.

.

Hầy.. Mấy người biết thế nào là ''thầy giáo thực tập'' không?!

Tức là dạy có một buổi !!

MỘT.BUỔI. thôi ôi trời đất thần linh ma quỷ hỡi, ai đặt ra cái quy định quần què này vậy, ai nha thật tức chết mà, đ.. à từ từ, bama không cho chửi bậy. Lee Woojin, hạ hỏa, hạ hỏa ~

'' Anh chỉ dạy thử hôm nay thôi, một buổi thôi ''

Woojin bé bỏng lại thấy cuộc đời nó bình thường trở lại, không có phân số ngọt ngào có cánh bay loanh quanh nữa, chỉ còn những gân xanh nổi lồm cồm trên một cái trán bóng loáng nào đó thôi. Toán, và đời, lại trở về với thói cũ đơn điệu chán chường.

- Đang nghĩ vẩn vơ gì vậy?

- Không có nha baba ~

Baba đầu hường vò vò tóc bé, sao nhìn giống bánh bao ỉu thế này, phải chăng có gì buồn phiền sao?

Hmmm...

Mama Ong đi qua, ngẫm một chút

- Thích bạn nào rồi hả bé cưng? Con gái người ta thích hoa hồng nha ~

Lee Woojin lắc lắc đầu nhỏ, chun mũi thở dài. Người con thích, không phải bạn nữ lớp 8 nào đó thích hoa hồng, mà là anh hàng xóm đẹp trai lồng lộng nhà bên.

Phải làm sao đây chứ ?!

- Hoặc gây chú ý, làm người ta ấn tượng.

Gây ấn tượng á? Nghe hay nha ~

Bé con ngóc đầu lên hớn ha hớn hở, hôn chụt vào má baba coi như cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Sau đó lại ngồi ngây ngốc ở trong phòng.

Gây ấn tượng, kiểu gì ?

Để một bó hồng trước nhà anh ấy, kèm một tấm thiệp? Không được nha người ta là thanh niên khoẻ mạnh tráng kiện, cũng có phải thiếu nữ đôi mươi đâu ..

"Hyeong có thích Messi không?" Ai nha quá Kim Bok Joo rồi ..

Chạy lon ton vòng quanh nhà anh ấy?

Chạy lon ton vòng quanh nhà anh ấy, trong lúc không mặc gì? Ừm lúc đó cả khu sẽ ấn tượng, không phải mỗi Youngmin hyung..

Thật khó khăn mà, bé con nào đó, trong lòng ôm một tình cảm nho nhỏ, mà không có cách nào nói ra, đành vò đầu bứt tai thở dài T.T

.

.

.

Nắng lại lên, vẫn như ngày nào chiếu qua khung cửa sổ quen thuộc, ấm áp dịu êm lan khắp một vùng chăn nệm ..

trống rỗng?

Ah hôm nay bé cưng dậy sớm nha !

Mama Ong đi vào bếp làm bữa sáng, nhác thấy bóng người trong vệ sinh đang hì hụi chải răng, hic, suýt chút nữa tim lọt ra ngoài

Sau đó lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bão sao ?

- Jinie dậy sớm vậy làm gì

- Không có gì ah ~

Woojin bé con chỉ mỉm cười, thành thục mở cửa tủ lạnh lấy một hộp sữa, rồi nghĩ thế nào đấy lấy thêm một hộp. Sữa vị dâu là đỉnh nhất đó ~

- Mama mau làm bữa sáng đi !! Con muốn đi sớm nha

Seongwoo giật mình phì cười, nhóc thối, bình thường không phải đồ ăn nguội hết con mới lê mông khỏi giường sao?!

- Ư hư con không biết đâu hôm nay con đi sớm

- Được được, con muốn gì liền chiều con.

Trong nhà này, ai có quỳên quýêt định mọi người cũng thấy rõ rồi đó. Tuyệt đối không phải baba và mama =.=

Con đường nhỉ trước nhà vẫn vắng xe qua lại, cái không khí buổi sớm mới khoan khoái dễ chịu làm sao ~ Sớm đến mức chim còn chưa chịu dậy, mà ông Kim nhà đối diện cũng chưa đi tập thể dục luôn.

Woojin cười tinh quái, nhanh nhẹn bước sang nhà bên cạnh. Nhà này, hi hi, bạn đoán đúng rồi, của Youngmin hyung đẹp trai vời vợi người gặp người thương đó ~

Bé con đặt "đồ vật bí mật" xuống bậc thềm trước cửa nhà, còn kèm theo một mẩu giấy note xinh xinh. Oa vậy là được rồi ~

Tương truyền rằng nếu đủ bảy bảy bốn chín ngày, nam chính sẽ thích nữ chính đó ! Ah bậy bậy, người mình thích sẽ thích lại mình thôi, cái quan trọng là phải kiên nhẫn.

Woojin cười toe nhìn thành quả, sau đó vội vàng chạy biến.

Ngày mới, nhiều chuyện vui ha ~

Thế rồi đến thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, oa hết tuần rồi.

Chủ nhật được nghỉ ở nhà, bé Woojin ngồi phơi nắng trong sân trước, hai má bầu bầu phấn nộn phồng lên ngậm kẹo mút, mắt một mí nhỏ nhỏ đáng yêu cứ chốc chốc liếc sang bên phải. Ah cẩn thận lác đó bé cưng T.T

Đã một tuần mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, rõ ràng chiều nào bé cũng thấy anh dùng đồ của bé rất vui vẻ cơ mà.

Kế hoạch có gì sai sao?!

Woojin suy nghĩ mông lung một hồi, cuối cùng đập trán thốt lên, anh làm sao biết được là bé làm cơ chứ ?!

Không được rồi phải nói cho anh thôi !!

.

.

.

Reng ~ reng ~

Lee Woojin hùng hổ đi sang, cuối cùng đứng xụi lơ trước cửa nhà bên, hai má phính phính chưa gì đã hồng lên giống cà chua rồi. Tim đập bụp bụp, chẳng ra thể thống gì nữa ..

- Oh? Woojinie ? Em cần gì sao?

Youngmin hyung mở rộng cửa đón chào. Anh ấy, cao thật là cao, vẻ đẹp trai đương nhiên không phai đi tí nào trong tuần qua, thậm chí còn tươi trẻ rạng rỡ hơn ấy chứ, mái tóc đỏ của anh có hơi bù xù lòa xòa trước trán.

Urghh, thành công bắn vào tim bé một mũi tên.

- Em..em đến để

- Để làm gì nha?

- Nói ah

- Nói gì nha ?

- Thật ra là thú nhận.

Woojin bé bỏng không chịu nổi nhiệt đành cúi gằm xuống đất, hai tay nhỏ xoắn xuýt cầm lấy vạt áo, vành tai đỏ ửng lên vừa tội nghiệp vừa dễ thương.

Im Youngmin hít một bụng khí, cố kiềm chế để bình tĩnh hỏi tiếp

- Thú nhận gì nha?

- Thật ra em là người tặng sữa dâu cho hyung mỗi ngày !!!

Youngmin phì cười

- Tại sao nha?

- Vì .. vì

- ...

- Em rất thích hyeong.

Đó. Xong rồi. Tỏ tình nhanh như một cơn gió.

- Thật ra thì, anh cũng có điều thú nhận.

Woojin ngạc nhiên ngước lêm, Youngmin từ từ cúi xuống, ôi.trời.ơi, hai mắt bé mở to hết cỡ vì kinh ngạc.

Youngmin hyung hôn nhẹ lên môi bé con.

Hôn. Hôn. Hôn.

Là hôn đó!! Nụ hôn đầu đời của bé đó!!

Môi anh rất mềm, thơm, ấm nữa. Ah, ngọt như là sữa vị dâu vậy ~~

- Anh cũng thích bé cưng nha ~
.

.

.

" Thật ra thì, từ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của em trước cửa nhà, hai mắt bé tí như sợi chỉ híp híp đáng yêu muốn chết, má bánh bao trắng trắng dẻo dẻo bụ bẫm nhìn chỉ.muốn.cắn (vụ này anh không đùa đâu), còn ngái ngủ nên cứ ngáp liên tục.

Anh đã thích em rồi.

Thật ra, anh cố tình đi xe ô tô qua để đưa em đi học.

Thật ra, vụ thầy thực tập chỉ là muốn gây ấn tượng với em, vì.. chú anh là thầy dạy toán của em đó ~

Thật ra, nhà anh có lắp camera chống trộm, sao anh không biết em tặng sữa dâu mỗi ngày chứ.

Thật ra, anh cố tình đứng trước cửa uống sữa dâu, vào buổi chiều, để khi đi học về em nhìn thấy.

Thật ra, anh thích em rồi, chỉ là chờ em nói trước thôi"

.

.

.

Thật ra, mỗi câu chuyện tình đều sẽ có một happy ending ngọt ngào.

Câu chuyện này, ừmmm ...

.

.

.

- Thằng láo toét nào ?!! Thằng sói già nào dám động đến con trai ông?!!! Ông moi gan ngươiiii

----

Câu chuyện này dài hơn bình thường, mong các bạn thích 🌸🌸 Rất xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha T.T Mình vẫn đang cố gắng lè

Thật ra mấy hôm chả viết được gì vì bé con tụt hạng. Muốn văng tục ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro