Woo Jin hyeong ah [ Double Woo Jin ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Woo Jin bé không bám anh Daniel nữa. Vì anh rất bận, mặc dù anh cũng chiều bé lắm.

Woo Jin bé thấy cô đơn nha, nhưng không sao, vì bé có anh Woo Jin lớn rồi.

.

.

.

Thực tập mấy năm trời cùng nhau, có thể nói đã trải qua hết mọi hỉ nổ ái ố, nhưng chưa bao giờ Im Young Min thấy cậu em cùng công ty .. ngốc nghếch như vậy.

Park Woo Jin ?? Cậu vẫn tỉnh táo đấy chứ ?

Cái tên luyện tập liều mạng từ sáng sớm đến tối mịt, trong đầu chỉ đè nặng hai chữ "chăm chỉ", bận đến mức không có thời gian để cười, lại còn lạnh lùng khó gần.
Bây giờ cứ hai giây lại hihihaha một mình, nhìn đần không chịu được. Đã vậy, còn rất hay trữ đồ ăn vặt.

Im Young Min ôm một bụng tò mò lén lút quan sát Park Woo Jin.

Đúng ra là, từ sau ngày xếp hạng lại các lớp, Young Min mới thấy tên kia trở nên đần đần mộng mơ như vậy. Gì chứ? Có phải thiếu nữ mới yêu đâu.

Mỗi ngày đều thấy cậu ta tập luyện hừng hực, không có thay đổi.

À có chút chút

- Đây này, em phải làm thế này.

- Nhìn hyung nhé

- Đúng rồi đấy! Giỏi lắm nha

Tên đó, phải chính hắn, đang mang hết dịu dàng yêu thương tích trong suốt 17 năm cuộc đời ra mang tặng bé con nhỏ nhỏ đáng yêu tên Lee Woo Jin.

Sao một con người sắt đá khô cứng như vậy lại có thể ân cần ôn nhu đến thế kia? Ánh mắt nhìn bé maknae như muốn bắn pặc pặc hàng nghìn quả tim huhu.

Young Min lờ mờ nhớ lại, mấy lần chụp ảnh ở công ty, Woo Jin thối kia còn chẳng thèm nở nụ cười. Chắc hẳn phải thích bé út lắm đấy.

.

.

.

Im Min Young liếc đồng hồ, mới vậy mà đã nửa đêm. Anh ngó sang các phòng tập khác, quả nhiên, vẫn còn vài người chăm chỉ luyện tập. Cũng phải, sắp đến màn trình diễn của 101 người trên sân khấu M Countdown rồi.

Cậu vươn vai một cái, cảm thấy các khớp xương kêu răng rắc vì mỏi mệt. Định bụng sẽ đi về nghỉ ngơi thôi, hôm nay thế là đủ.

Xoẹt xoẹt.

Tiếng bước chân lướt qua trên mặt sàn.

Một bóng đen dị thường ôm cái bọc nho nhỏ ở ngực chạy vụt qua cửa phòng tập A, lẩn khuất vào bóng tối mờ ám.

Young Min vốn không nhát gan, hừ, muộn thế này không là trộm cũng là làm việc không sai trái. Để xem kẻ khốn nào ...

Young Min chạy theo kéo kẻ lạ mặt ngã xuống đất

- Arghhh

Tiếng kêu này, rất quen thuộc nha...

- Cậu ?

Young Min ngồi xổm trước mặt tên kia, nhanh tay lột cái mũ hoodie trùm kín mặt ra.

Park Woo Jin?

- Em làm gì vậy hả? Đi buôn thuốc phiện sao?

Chàng trai tóc đỏ vừa tra hỏi vừa giật lấy cái bọc nilon đen, thứ đồ kỳ quặc đáng nghi hơn,

Cái gì đây chứ?!

Bánh Oreo?!!

- Cậu đùa tôi hả? Nửa đêm lén lén lút lút đi ôm bọc này về? Mà vậy là vi phạm luật của chương trình nha. Cậu trốn đi hả?!

Dù không muốn trông giống như bà mẹ cáu kỉnh trách mắng đứa con trai ngu ngốc, Young Min vẫn phải tìm ra lý do cho hành vi dở người này.

Và đứa em chí cốt, trưng ra vẻ mặt đần độn nhất cậu ta có thể có, với nụ cười hạnh phúc tươi rói cùng ánh mắt ngại ngùng

- Tại Woo Jinnie thích ăn...

.

.

.

Ai là người sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhất?

Có lẽ là Chúa Trời, có lẽ không, nhưng chắc chắn không phải Im Young Min đây rồi, cậu tự nhủ.

Cũng chẳng phải ai đô con lực lưỡng...

Không ai khác ngoài Lee Woo Jin cả !

Bé con nhỏ xinh có sức sát thương ghê gớm, đã vô tình bắn trúng trái tim sắt đá của Park Woo Jin khiến nó mềm nhũn yếu đuối.

Im Young Min vừa thở dài, vừa nhìn hai bóng người một cao một thấp, quấn lấy nhau mà cười không thấy ngày mai luôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro