017.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ một số người vẫn tiếp tục đi làm vào ngày tết, tất cả những nhân viên còn lại đều tất bật chuẩn bị trở về nhà sum vầy bên gia đình. Lee Jin Hyuk kịp về đến nhà vào tối ngày hai mươi chín. Bố mẹ đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ tết đâu vào đấy cả rồi, biết con trai về còn làm một mâm cơm bình thường hệt như bao ngày thường khác, gắng chờ cơm đến tận giờ. Anh ngăn cơn buồn ngủ ập đến sau hàng giờ đồng hồ đi xe mệt lử người, ngồi ăn bữa cơm đầu tiên gia đình tụ họp đầy đủ sau hơn nửa năm không gặp mặt. Sau đó kiếm cớ trò chuyện cùng bố mẹ để ném hết đống bát đũa đầy ắp cho cô em gái duy nhất trong nhà, đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đánh một giấc thật say trên chiếc giường thân yêu đã bao ngày xa cách, trước khi gửi tin nhắn hỏi về đến nhà chưa tới 'Woo Seok'.

Mười một giờ ba mươi phút đêm ngày ba mươi, Lee Jin Hyuk cùng gia đình ngồi ở phòng khách xem chương trình tết. Ngón trỏ và ngón cái của anh cứ liên tục quay điện thoại vài vòng, mắt nhìn ti vi với nụ cười nhạt nhẽo mà tâm trí thì xoay mòng mòng đến tận đâu. Lee Jin Hyuk lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Khung trời tối mịt được thắp sáng bởi hàng loạt ánh đèn vàng chói lọi, đoạn đường vốn ồn ào đông người qua lại nay càng thêm náo nhiệt bởi dòng người đang hân hoan hướng về phía quảng trường để tận mắt chứng kiến pháo hoa bay lên trong khoảnh khắc giao thừa ý nghĩa bên người thân, bạn bè. Chắc Daejeon cũng như này ha.

Hai mươi phút nữa qua đi, cả nhà Lee Jin Hyuk di chuyển lên gác. Từ ban công tầng hai nhà họ có thể nhìn thấy pháo hoa bắn ở quảng trường cực kì sắc nét. Anh dìu bố lên gác còn em gái thì đỡ mẹ ở đằng sau, xong xuôi anh chạy xuống nhà lấy hai cái ghế lên cho bố mẹ ngồi, hai anh em đứng hai bên trông không khác vệ sĩ là mấy, chỉ trừ bộ quần áo ở nhà đơn giản cùng vẻ lười nhác bình thản thoải mái. Lee Jin Hyuk nắm điện thoại, vào danh bạ tìm tên người mình nghĩ đến ngay lúc này rồi nhấn nút gọi. Chuông chờ vang khá lâu bên kia mới vội vàng trả lời một tiếng alo.

"Cậu đang ở ngoài đường à?" Anh nghe tiếng người nói cười và còi xe bíp bíp rất ồn ào.

"Ừ, đi coi bắn pháo hoa." Hắn phải cố nói thật lớn thì giọng mới không bị át đi, người ở đầu dây bên kia cũng chỉ nghe được loáng thoáng, "Với bố mẹ."

Âm thanh chập chờn lúc rõ ràng lúc ngắt quãng, dần dần chỉ còn tiếng rè rè mất tín hiệu. Kim Woo Seok gọi vài lần mà không nghe thấy bên kia đáp lại, bảo bố mẹ đứng ở chỗ không đông người lắm nói chuyện với người quen, cầm điện thoại bên tai chạy đến nơi tín hiệu tốt hơn. Lee Jin Hyuk thoáng nghe được tiếng thở hồng hộc của hắn do phải chạy giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra, dấu chân mờ nhạt in trên lớp tuyết trắng mỏng manh đã bị lao công quét bớt hồi chiều, dần dần bị vô vàn dấu chân khác của người qua đường đè lên, rồi lại bị cơn gió lạnh lùng thổi đi.

Mười một giờ năm mươi tám phút, âm thanh rộn rã vọng lại từ quảng trường đập vai tai Lee Jin Hyuk làm anh hơi nhíu mày đưa ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai ngứa ngáy. Bố ngồi bên cạnh quay sang đưa tay chỉ về phía đối diện bảo bà nhìn kìa. Đôi mắt già dặn bắt đầu mập mờ của mẹ chậm chạp xuyên qua dãy nhà trước mặt, lọt vào những tia sáng nhàn nhạt có lẽ phát ra từ điện thoại của mấy mươi người đang tập trung ở quảng trường, chậm chạp gật đầu ậm ừ thấy rồi thấy rồi. Anh nhìn theo phía xa rồi quay sang hai bố mẹ đang chụm đầu vào nhau, bất giác mỉm cười, đột nhiên nghe được tiếng gọi truyền tới từ đầu dây điện thoại bên kia.

"Woo Seok, con chạy đi đâu vậy?"

"Woo Seok à!"

Em gái đứng cạnh chả hiểu sao ông anh mình tự dưng cười ngu, xì mũi khinh thường mặc kệ, chuyển tầm mắt chăm chú về phía bầu trời tối mịt trên đầu quảng trường đối diện. Lee Jin Hyuk cũng đưa mắt nhìn vào không trung cao và xa vời vợi, khẽ giọng thủ thỉ:

"Tôi nghe được tiếng bố mẹ cậu rồi."

Dòng người tập trung đông nghịt ở quảng trường túm tụm nhìn chằm chằm những cây pháo hoa cỡ lớn lần lượt giơ lên, vẻ mặt hân hoan bắt đầu hô to đếm, hàng trăm âm thanh cùng gộp lại xen lẫn những tiếng rè rè bên tai làm Kim Woo Seok chợt giật mình.

"Ba!"

Hắn hít vào một hơi sâu lạnh cóng cả cánh mũi đỏ bừng, e rằng phải ra khỏi quảng trường ngập kín hơi người với những làn khói trắng liên tục tản ra dưới ánh đèn đường chói mắt rồi.

Sắp đến lề đường, hắn nghe được tiếng hô hai! vang vọng rõ mồn một từ đầu dây điện thoại bên kia, tiếp sau đó là lời nỉ non cực nhẹ cực thấp không lan tới được dòng âm thanh khổng lồ kia, thật dịu dàng hôn lên tai hắn đã đỏ ửng vì lạnh:

"Chỉ còn cậu nữa thôi, Woo Seok."

"Một!"

Tiếng hô vừa dứt, những khối sáng màu đua nhau cắt qua từng tầng không khí bay vút lên bầu trời, hàng loạt âm thanh bùm bụp vang vọng khắp không gian. Từng chùm pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ phát sáng giữa nền trời tối mịt sâu thăm thẳm, phản chiếu trong đôi mắt như khóm hoa vươn mình bung ra khoe sắc, một đóa biến mất lại thêm một đóa khác thỏa sức lan tỏa, nhanh nở chóng tàn.

Đám trẻ nhỏ xung quanh vỗ tay hoan hô nhún nhảy tung tăng giơ tay về phía bầu trời, người lớn theo sau cười vui không ngớt, cùng trao nhau lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc. Kim Woo Seok đưa mắt nhìn trời cao, từng chùm sáng cứ liên tục nháy lên trong mắt hắn rồi tắt lịm, lại một chùm nữa, rồi chùm nữa... cho tới khi chỉ còn lại khoảng trời lấm tấm những ánh sao sáng li ti. Hắn hé miệng, cảm nhận được chút không khí lạnh ngắt chui vào cổ họng khô khốc làm hắn nuốt nước bọt khan. Kim Woo Seok vẫn cầm điện thoại bên tai, mắt nai ngơ ngác dán chặt vào nền trời đen đặc, môi mấp máy nhỏ nhẹ chỉ đủ để người cũng đang dán tai vào điện thoại ở bên kia nghe thấy:

"Chúc mừng năm mới, Jin Hyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro