019.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Woo Seok mỗi tay cầm một cốc nước lọc, Lee Jin Hyuk bên cạnh giơ cao hai tay bưng hai khay cơm lách khỏi hàng người, đi theo trưởng phòng không hề chật vật như mình đến chiếc bàn gần cuối góc phòng vẫn chưa có ai chiếm. Anh đặt hai khay cơm đối diện nhau, Kim Woo Seok đang định kéo chiếc ghế bên trong ra đành phải ngồi bên ngoài.

"Trưởng phòng trưởng phòng!"

Cô bé thực tập sinh khó khăn lắm mới tìm được hai người lẫn trong đám đông chỉ đếm sơ thôi đã có hơn mười người mặc bộ vest giống hệt Kim Woo Seok, dù vội nhưng vẫn hết sức cẩn thận đặt tài liệu lên bàn.

"Kế hoạch sản xuất tháng này em đã tổng hợp theo như anh yêu cầu rồi ạ."

Cô bé nói xong thì khẽ nuốt nước bọt. Nó chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ vài phút trước, và tác phong làm việc nhanh gọn của vị trưởng phòng nghiêm túc đã ăn sâu vào tiềm thức của nó, khiến Kwon Yu Young (mang theo tâm lí sợ hãi khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói đanh thép của Kim Woo Seok) vội vã hỏi chị đồng nghiệp trưởng phòng đang ở đâu rồi lao như tên bắn đến nhà ăn, hoàn toàn không nghĩ tới việc hắn còn đang dở bữa cơm trưa của mình.

Kwon Yu Young im lặng gãi đầu hối lỗi, dù nó không chắc trưởng phòng có thật sự để ý hay không, khuôn mặt thiếu nữ đang độ trẻ trung dường như hơi tối so với ấn tượng sáng trong lần đầu đến công ty. Kim Woo Seok không nhớ lần đầu tiên gặp Kwon Yu Young, giờ chỉ thấy nó đã có vẻ mệt mỏi. Hắn buông thìa cơm cầm tài liệu lên xem một chốc, vừa lật sang tờ thứ hai đã lôi cây bút kẹp trong túi áo vest ra, gạch một đoạn vừa đủ, nét mực bình thường không đậm quá cũng chẳng nhạt quá.

"Ghi sai ngày tháng rồi." Kim Woo Seok nhìn khuôn mặt nó ỉu xìu, cân nhắc một lát, "Chừng nào xong thì đưa tôi xem lại."

Kwon Yu Young ngạc nhiên chớp mắt, trưởng phòng tự dưng hiền hòa nhân ái như vầy làm nó không quen, hơn nữa cũng không giới hạn thời gian như lúc trước. Lee Jin Hyuk phì cười khiến Kim Woo Seok hơi nóng mặt. Cô bé thực tập sinh sực tỉnh lập tức gật đầu đáp vâng, vội vã xin phép về phòng, còn vẫy tay cười hì hì với Lee Jin Hyuk, tiếng thở phào nhẹ nhõm kịp lọt vào tai Kim Woo Seok trước khi hoàn toàn tan biến trong không gian ồn ào.

"Con bé sợ ông như hung thần vậy." Anh cười ha hả, không hề bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn.

Kim Woo Seok bặm môi suy tư nhìn chằm chằm khay cơm đối diện, đột nhiên thốt ra câu hỏi mà tạm thời hắn không hề phát hiện nó quá ngu so với tác phong thường ngày của mình:

"Bộ tôi gớm lắm hả?"

"Ông là trưởng phòng mà." Anh nhân viên nhướn mày dẩu môi ra vẻ đương nhiên, nhìn kiểu gì cũng thấy đang cười vào bản mặt thối của hắn.

Kim Woo Seok chán chả buồn nghĩ nữa, kẹp bút vào túi áo, cầm thìa tiếp tục bữa trưa của mình, cho tới khi nhận ra sự im lặng kì lạ của người đối diện, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện anh đang cười tủm tỉm nhìn mình. Đột nhiên hắn nhớ ra dạo này Lee Jin Hyuk cứ vậy miết.

"Ông cười gì?"

Anh nhìn lên rồi nhìn xuống, đánh mắt chỉ túi áo vest của hắn.

"Bút đẹp đấy." Nói xong thì nhướn mày cười với hắn, sau đó lơ đãng liếc ra ngoài cửa kính, "Không biết ai mua ấy nhờ."

Kim Woo Seok nhoẻn miệng cười, vô tư nhai cơm chả thèm hùa theo cũng không phũ phàng phản đối. Hắn giữ đồ rất tốt, mặc dù không thể bóng loáng như mới mua nhưng dùng từ hai năm trước mà đến giờ vẫn đẹp gọn không sứt mẻ thì đúng là rất có lòng, còn đem theo bên người mỗi khi đi làm, chứng tỏ rất coi trọng nó.

Lee Jin Hyuk khẽ nhếch môi, liếc những người xung quanh cũng đang lén nhìn về phía hai người, rồi rời tầm mắt chỉ trong một giây ngắn ngủi, tiếng hít mũi nhẹ đến nỗi chẳng ai nghe được, bờ vai nâng lên theo nhịp thở rồi buông thõng, chậm chạp giải quyết hết phần cơm của mình.

Sau đó Kwon Yu Young nộp lại tài liệu cho Kim Woo Seok. Hắn kiểm tra một lượt rồi gật đầu, mặc dù không tỏ rõ sự hài lòng nhưng cô bé thực tập sinh vẫn mỉm cười hí hửng. Kim Woo Seok lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của nó, suy nghĩ liệu mình có nên hoà đồng với mọi người như lời khuyên của vài người bạn ít ỏi hay không, nhún vai cầm bản báo cáo lên phòng giám đốc.

"Ngưỡng mộ thật đấy!"

"Có gì mà ngưỡng với chả mộ! Ăn may thôi."

"Công nhận giỏi thật chứ. Trưởng phòng bên Kế hoạch ưng anh ta quá còn gì."

"Ơ thế không biết người ta được mệnh danh là 'Lee Jin Hyuk thân thiện đáng yêu hòa đồng tốt bụng' à?"

"Xì, ăn bám trèo cao cả thôi!"

Kang Seo Joon đi từ nhà vệ sinh ra thấy người bạn bất động hồi lâu, mặt cứng đơ một cách kì lạ, hoàn toàn không phải kiểu vô cảm giống bình thường. Anh giơ tay đẩy nhẹ một cái, khó hiểu hỏi:

"Ông làm gì mà đứng ngây ra thế?"

Kim Woo Seok sực tỉnh, bối rối nhìn Kang Seo Joon, lắc đầu nói không có gì rồi nhanh chóng cất từng bước hoảng loạn theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro