021.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn, Woo Seok, thật đấy..."

Khi khuôn mặt Lee Jin Hyuk tươi cười lại xuất hiện trước mắt, lời anh nghẹn ngào hôm ấy một lần nữa văng vẳng trong tâm trí Kim Woo Seok. Hắn nhận lấy bản báo cáo trong khi ngượng ngùng lẩn tránh ánh mắt anh, tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể gật gù lật xem.

Một số người không ngừng bắn ánh mắt ấm ức xen lẫn căm tức về phía họ. Chả hiểu trưởng phòng bị làm sao, tự dưng kiếm đâu ra bằng ấy lắm việc đổ hết lên đầu họ, đã vậy còn nâng tiêu chuẩn đánh giá lên khắt khe vô cùng. Thế mà Lee Jin Hyuk vẫn cứ thong thả bấm mấy cái văn bản đơn giản không đáng kể, so với bọn họ tái xanh mặt mày thì chẳng khác gì ăn không ngồi rồi.

Kim Woo Seok biết ắt sẽ có người bất bình, nên đã sớm cường điệu công sức của Lee Jin Hyuk năm lần bảy lượt đi công tác với hắn trước khi ai đó kịp nói gì, khiến không ít người nước mắt lưng tròng thầm nghĩ bây giờ đi công tác còn được không? Vài người ở phòng khác hắn không tiện ra tay, nhưng trong số đó có nhân viên ở phòng Kinh doanh, hắn có thể nhờ Kang Seo Joon.

Kim Woo Seok vẫn đi ăn trưa với Lee Jin Hyuk như thường, mặc kệ ánh mắt soi mói của không ít người. Bởi vì điện thoại di động đã hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ liên tục trong giờ làm việc, từ cùng một cái tên.

_

Tám giờ tối, Kim Woo Seok ngồi trong quán cơm bình dân cách nhà mình hai mươi phút đi bộ, lơ đãng nhìn dòng người đi lại ngoài đường. Ý định ban đầu "tìm một quán cà phê views đẹp để selfie vài tấm sương sương up ig" đã thay bằng "ăn cơm đã có thực mới vực được đạo" trong nháy mắt khi Kim Woo Seok vừa trông thấy cô bạn ngôn ngữ linh hoạt đứng trước cửa nhà mình, mà hắn cũng không đặt câu hỏi vì sao, càng khỏi nhắc tới vụ gọi nhỡ kia luôn.

"Ngứa mắt thật đấy." Cô gái kiêu ngạo chống cằm, nhếch môi trêu chọc, "Trông ông như chú cừu non ngây ngô đần độn lần đầu rơi vào lưới tình vậy."

Kim Woo Seok vô cùng bình thản đưa cơm vào miệng sau bao năm hiểu rõ sở thích soi mói bóc mẽ người khác của tiểu thư Cho Geum Tan người gặp người ghét chó gặp chó sủa. Mà cô nàng cũng sớm quen cái vẻ bất cần mặc kệ sự đời đã được nâng lên thành quý ông lịch lãm giả tạo mắc ói này, tiếp tục tra hỏi với vẻ tò mò thích thú:

"Nói xem, lại là rich kid nhà nào nữa đây? Còn đi học hửm? Good girl or bad girl? Thông minh hay stupid? Cool hay bánh bèo?"

"Ỏ, woman not girl? Single? Married?"

"Điều kiện của tôi không thiếu thốn đến nỗi làm ra hành động vô nhân đạo như vậy." Kim Woo Seok đột nhiên nói, liếc người đối diện một cái.

Cha Geum Tan cười khúc khích, nghiêng đầu vu vơ quấn vài lọn tóc nâu xoăn tít phe phẩy, chợt nghĩ đến điều gì thú vị lắm mà nở nụ cười quái gở, chồm người về phía trước.

"Hay là... a man?"

Lời bông đùa mang theo giọng điệu nghi ngờ thành công làm Kim Woo Seok vừa cho cơm vào miệng lập tức ho khù khụ vì sặc. Hắn vội lấy cốc nước bên cạnh uống mấy hớp cho đến khi đã thông cổ họng, gương mặt hơi ửng đỏ đầy vẻ khó chịu làm Cho Geum Tan ôm bụng cười khoái chí hoàn toàn không hề mảy may cảm thấy có gì đáng ngờ ở người bạn lâu năm cô cho rằng luôn như một cục đá cứng rắn kiêu ngạo vươn mình mặc sức thời gian xoay chuyển bào mòn cũng vẫn chẳng bao giờ đổi thay.

"Bà bỏ cái cách nói nửa Tây nửa Hàn đấy đi." Hắn hắng giọng, cố ra vẻ tự nhiên hơn, "Với cả, bạn bè của bà dùng kinh tởm để gọi họ đấy."

Kim Woo Seok đã thấy bức ảnh Cho Geum Tan chụp cùng mấy cô gái đụng phải hắn và Lee Jin Hyuk hôm đi công tác ở Mỹ. Những khuôn mặt xinh đẹp mang biểu cảm khinh rẻ và gớm ghiếc cùng giọng điệu đay nghiến chợt hiện lên làm Kim Woo Seok nhíu mày không vui. Hắn không nghĩ họ có thể nói những từ thô tục giống như ném rác rưởi vào mặt người khác như vậy.

"Ồ thôi nào, tôi gọi ông ra đây không phải để nhìn cái bản mặt thối này." Người đối diện đưa tay nựng cằm cậu bạn một cái, hất mặt lên với nụ cười tươi vẽ trên môi, "Cười cái coi, ông đẹp trai mà."

Cho Geum Tan đến tận năm mười tám tuổi vẫn luôn là một cô gái phóng khoáng, năng động, tám năm sinh sống bên nước ngoài càng khiến thái độ và cử chỉ giao tiếp của cô thoải mái, tự nhiên hơn. Cô nàng không hề che giấu sự gần gũi của mình với Kim Woo Seok, ngoại trừ đút cơm ra thì hắn đều có thể nhịn được những hành vi biểu hiện tình cảm hơi thái quá trong suy nghĩ và cách nhìn của đa số người phương Đông. Nhưng việc dựa vai khoác tay cười nói thân mật hệt như một cặp tình nhân thực thụ lại khiến nụ cười và cái vẫy tay của cô bé thực tập sinh chợt cứng đờ, và tâm trí cô bé liên tục bị làm phiền suốt một thời gian khá dài sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro