025.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Trâm cuk suk
_

"Đây."

Lee Jin Hyuk vừa đặt phích nước nóng xuống bàn, Kim Woo Seok đã đẩy một cốc mỳ sang phía anh. Tay hắn thoăn thoắt bóc vỏ rồi cho đầy gói gia vị, hệt như tối hôm ấy bơ phờ buồn ngủ thiếu sức sống, chỉ khác ở chỗ anh nhân viên nọ đã không còn trố mắt ngạc nhiên nữa. Chẳng qua khi đó Lee Jin Hyuk chưa biết rõ về hoàn cảnh của Kim Woo Seok nên quên mất rằng mỳ chẳng phải thứ xa lạ gì với sinh viên đại học, nhưng đến nỗi có khi cả tuần đều nhai mỳ thì dạ dày không yếu mới lạ.

"Ông ăn cay được rồi hả?" Kim Woo Seok hỏi khi thấy người đối diện đã bóp gần hết gói gia vị.

Lee Jin Hyuk nhìn cái nhúm vàng vàng nâu nâu trong cốc mỳ, thản nhiên gật đầu. Ngày trước là do không muốn mất mặt đàn ông, giờ thì cái gì cũng muốn giống Woo Seok. Hắn chỉ cười, cho rằng ông bạn mình tuy hiền mà cũng thích thử thách lắm.

Đã lâu họ không cùng ăn mỳ cay, nên Kim Woo Seok ngạc nhiên khi anh bạn có thể vô tư gắp từng nhúm mỳ cay xè cho vào miệng mà không còn đỏ mắt xuýt xoa nữa là chuyện vô cùng bình thường. Lee Jin Hyuk thì rất thích việc này. Cửa tiệm tạp hóa này thuộc về một phần kí ức của họ, là một trong những cột mốc quan trọng đánh dấu điểm bắt đầu giữa họ. Tuy nhiên, anh đã không biết, Kim Woo Seok muốn ăn mỳ cay, còn phải chắc chắn là cửa hàng này, chỉ vì muốn ôn lại chuyện cũ mà thôi.

Có trời mới biết Kim Woo Seok muốn được leo lên vai Lee Jin Hyuk và đánh một giấc thật say đến nhường nào.

"Này." Thấy hắn mất tinh thần, anh hỏi: "Sao vậy?"

Nhận được cái lắc đầu, anh không hỏi thêm nữa. Vừa phải là quan tâm, nhiều chuyện sẽ xâm phạm sự riêng tư cần thiết của mỗi người. Mà người như Kim Woo Seok, có lẽ có rất nhiều chuyện riêng không chia sẻ với ai.

Dưới bàn, hai tay hắn đan vào nhau, cọ xát một hồi thì bắt đầu li ti mấy giọt mồ hôi. Hắn mấp máy môi thật lâu, sau đó ngập ngừng mở miệng:

"Hôm đấy... tôi không cố ý đâu."

Lee Jin Hyuk chớp mắt, não bộ bắt đầu vận động để nhớ lại xem hắn đang nói về ngày nào chuyện gì.

"Tôi nghe có người nói ông lên sân thượng nên... Tôi không cố ý nghe lén đâu."

Anh khẽ à một tiếng, thản nhiên tươi cười tỏ vẻ không sao cả. Mặc dù vẫn im lặng như thường ngày, Kim Woo Seok không hề nhận ra bộ dạng hiện tại của hắn bối rối nhường nào. Tay cầm dĩa cứ bâng quơ hẩy mấy sợi mỳ còn môi thì mím chặt xong chốc lát lại hé ra như muốn nói gì đấy rồi thôi. Lee Jin Hyuk cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng nhẽ vấn đề hắn đang xoắn xuýt có liên quan đến anh à? Vì chuyện đấy ư? Anh tưởng hắn vẫn bình thường mà?

"Ông biết là tôi luôn sẵn sàng nghe ông tâm sự mà." Mang theo tò mò, anh dè dặt gợi chuyện với ánh nhìn đầy chờ mong.

Kim Woo Seok có cảm giác mình đang bị đặt trên một cái bập bênh. Hắn vừa muốn biết người nọ là ai, hình thù thế nào, tính cách ra sao... Nhưng biết rồi thì cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng, sự tò mò làm lòng hắn nao nao đã chiến thắng. Kim Woo Seok gãi mũi, lúng túng né tránh ánh mắt của người đối diện, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Đối tượng của ông... là ai vậy?"

Nụ cười trên môi anh nhân viên chợt cứng đờ. Lee Jin Hyuk mất hơn một phút để tiêu hóa hết nội dung câu nói của người nọ. Anh chậm chạp đưa hai tay lên bàn rồi áp chúng vào trán, di đi di lại, bất lực thở dài.

Hoá ra chẳng biết cái gì hết.

Suốt thời gian qua lo lắng đủ điều, bồn chồn không yên, e ngại giữ khoảng cách, ngạc nhiên hoảng hốt... Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực xen lẫn tạo thành một quả cầu tròn trịa khuấy đảo dạ dày, cuối cùng lại tan vỡ trong nháy mắt, chỉ để lại khoảng trống trơ vơ lặng thinh. Lee Jin Hyuk không biết nên vui hay buồn. Anh bật ra tiếng cười nhẹ trong vô thức, làm Kim Woo Seok không hiểu chuyện gì bỗng cảm thấy sốt sắng.

"Đối tượng của tôi hả..."

Đôi mắt hắn mở lớn tập trung vào người đối diện, hai tay không biết đã đặt trên đùi từ lúc nào, môi mím chặt thành một đường thẳng nhỏ và mỏng. Trông hệt như học sinh tiểu học chăm chú ngoan ngoãn nghe thầy cô giảng bài. Lee Jin Hyuk bật cười, dường như đã thoáng thấy được Kim Woo Seok của những năm trẻ thơ và thiếu niên tung tăng cắp sách tới trường mà anh không thể tận mắt chứng kiến.

"Nước dính lên miệng này."

Kim Woo Seok đã thấy người đối diện giơ giấy lên chìa về phía mình, nhưng vẫn bất động để anh tới gần hơn, chạm vào, rồi rời đi. Khoảnh khắc vỏn vẹn vài giây đồng hồ đủ để Lee Jin Hyuk nhớ mãi về dáng vẻ ngây dại đã rụng rời những cành gai nhọn hoắt của bông hoa từng héo rũ sau từng cơn giông hối hả hay ánh mặt chời bỏng rát, kiêu ngạo vươn mình giữa đất trời bao la rộng lớn. Dáng vẻ chỉ thuộc về Lee Jin Hyuk.

"Cái cậu Suýt Nữa Thì ấy mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro