1.2 ↠ Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Jeongwoo, em với Doyoung là sao vậy?"

Mashiho đột nhiên lên tiếng trong khi đang lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương mình.

Hôm nay Haruto, Jeongwoo, Junghwan cùng một vài đàn anh khóa trên đã bỏ qua bữa trưa vì có trận đấu giao hữu với một trường đại học. Và câu hỏi bất ngờ vừa nãy đã thành công thu hút sự chú ý của các thành viên khác.

"Doyoung? Cậu ấy có chơi bóng rổ với chúng ta mà em không biết à?"

"Đừng có mà giả ngu với anh, anh thấy thằng nhỏ đút cho em hai miếng thức ăn của nó hồi trưa nay."

Thế là một tràn trầm trồ từ những người hóng chuyện xung quanh vang lên, làm cho Jeongwoo có hơi lúng ta lúng túng.

"Chưa hết đâu, Doyoung còn mắng nhóc này vì cái tội lại dám bỏ bữa trưa nữa cơ."

Và như một trò đùa, mọi người lại tiếp tục trêu chọc Jeongwoo bằng cách trầm trồ như vậy, còn cái tên Haruto cao kều này thì đang không ngừng vỗ bôm bốp vào lưng Jeongwoo.

Jeongwoo mặc kệ hiểu lầm của mọi người và quay lưng bước đi mà chẳng nói thêm gì. Cậu rời đi thật nhanh chóng, làm Haruto và Junghwan phải bước những bước dài để đuổi theo.

"Chúc mừng nha Jeongwoo, tui có thể tưởng tượng được ông đang cảm thấy thế nào." - Junghwan vừa nói vừa vỗ vỗ vào bờ vai rộng của Jeongwoo.

"Chúc mừng chuyện gì?"

"Chuyện được hiểu lầm là người yêu của Doyoung á."

"Mặc dù Mashi hyung không nói toẹt ra như thế, nhưng mà ai cũng biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu mà."

Và vì lo mải mê nói chuyện nên Junghwan đã lãnh trọn một cái cốc đầu của Jeongwoo. Cậu nhóc xém tí là đã né được nhưng mà cũng chẳng bị sao đâu vì cậu nhóc mắt nâu vẫn đang cười rất khoái chí.

"Thề luôn So Junghwan, nếu mà được tui đã khâu cái miệng ông lại rồi!"

"Này, kể cả khi đó chỉ là hiểu lầm thì ít nhất ông cũng phải có chút trải nghiệm chứ."

"Thật tình thì ông còn chẳng đáng mặt đàn ông khi mà không dá-"

Giờ thì Haruto đang phải ngăn Jeongwoo lại bởi vì cậu bạn này lại muốn tấn công Junghwan lần nữa.

"Hwanie, nói chuyện nhẹ nhàng thôi."

"Với một người không muốn thừa nhận tình cảm của mình với Doyoung, người ta sẽ thường phản ứng rất dữ dội trước những lời khiêu khích."

Haruto vừa nói vừa cười trong khi che chắn cho Junghwan mỗi khi Jeongwoo có ý định lao tới.

"Đó, đó là điều tui muốn nói đó! Ai cũng thấy được tình cảm của Jeongwoo ngoại trừ Doyoung."

"Không có gì phải thừa nhận khi những giả định của hai người đã sai ngay từ đầu."

"Rồi, vậy thì mày thích làm gì thì làm."

"Tui không hiểu tại sao ông lại không thể thừa nhận điều đó, ít nhất là với chính mình."

"Doyoung sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu trừ khi ông can đảm theo đuổi cậu ấy."

"Jeongwoo sẽ không bao giờ làm vậy đâu, bạn nhỏ của chúng ta rất sợ bị từ chối đó."

"Ohhhhh."

Haruto nhìn khuôn mặt đang nhăn nhăn nhó nhó của thằng bạn thân mà nhịn không nổi bật cười nắc nẻ. Cười cho đã xong mới bắt đầu nói tiếp nhưng vẫn không quên thận trọng quan sát vẻ mặt của Jeongwoo.

"Nhưng mà ngẫm lại thì Doyoung chưa bao giờ đối xử với Jeongwoo khác với những người khác, nên khó có thể nói được là cậu ấy cũng có hứng thú với Jeongwoo."

"Cái này mày sai rồi, Doyoung đối xử với tao khác với hầu hết mọi người."

Vâng, một lần nữa, Jeongwoo lại tiếp tục trở thành trò cười cho hai đứa bạn thân. Và Junghwan bắt đầu cất giọng thách thức.

"Khác sao?"

"Doyoung không thích skinship nhưng mà cậu ấy không thấy phiền với sự đeo bám của tui."

"Doyoung cũng để tui ôm ổng mà."

"Mày cũng thấy Doyoung ôm tao rồi đó."

"Hết rồi??? Tụi tao còn làm nhiều hơn thế!"

"Bạn êi, mày nói như thể mày đã hôn hay làm gì đó tương tự vậy."

Giờ thì Jeongwoo chỉ ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian, quay trở lại trước khi hình ảnh hai chàng trai đang khoá môi nhau được ghim chặt trong đầu cậu. Không biết là do trận đấu vừa nãy hay là do nhiệt độ chiều nay đang dần tăng vọt, nên mặc dù rùng mình vì những hình ảnh ấy nhưng mà lúc này đây, toàn thân Jeongwoo muốn bốc hỏa cả rồi.

"Ruto, tao không có nhu cầu bổ não."

"Hãy kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây. Tao không muốn làm Doyoung khó chịu trong trường hợp cậu ấy vô tình nghe thấy."

.
.
.

Có gì đó đang không đúng ở đây. Mặc dù Jeongwoo không thể nói rõ ràng nhưng chắc chắn bữa trưa hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó.

Jeongwoo quay trở lại chỗ ngồi của mình sau phần thuyết trình và bắt đầu nghịch nghịch tóc Doyoung như mọi khi, nhưng mà giờ thì em lại gạt đi bàn tay cậu.

"Ddoddo..."

"Suỵt."

Và đó là tất cả những gì cần thiết để Jeongwoo biết em của cậu đang không ổn chút nào.

Jeongwoo xé ra một mảnh giấy nhỏ, viết rõ to bốn chữ [Cậu có ổn không?], bên trong còn vẽ thêm một khuôn mặt buồn, trước khi gõ gõ vào vai Doyoung để truyền giấy... Và đây là lần thứ hai trong ngày cậu lại bị em gạt tay ra.

Jeongwoo ngồi đợi thêm một vài phút nữa trước khi cậu quyết định sẽ thử lại lần ba. Lần này cậu chạm tay vào một lọn tóc nhỏ của Doyoung rồi bắt đầu xoắn nó quanh ngón tay mình. Bây giờ thì em chỉ ngồi ở đó làm thinh và Jeongwoo đã xem đây chính là một dấu hiệu tốt.

Tưởng đâu đã có thể đùa nghịch, Jeongwoo đặt cả hai tay mình lên đầu Doyoung rồi lắc nhẹ. Đó là cách mà cậu vẫn hay làm để chọc cho người nhỏ bé này được vui. Chỉ là hôm nay thay vì nhận được một nụ cười, không ngờ Jeongwoo lại nghe được câu nói đầy mất kiên nhẫn.

"Ughhh, Park Jeongwoo!"

Và ánh mắt mà Doyoung đang dùng để nhìn cậu làm cho cậu ớn lạnh cả sống lưng.

Doyoung vừa gọi đầy đủ cả họ và tên của cậu sao? Giờ thì đã quá trễ để nhận ra cậu vừa làm rối tung mọi thứ. Jeongwoo chỉ đang cố gắng để làm Doyoung vui thôi, nhưng càng làm cậu càng khiến tâm trạng em tệ hơn rồi.

"Xin lỗi, tớ chỉ muốn hỏi cậu c-"

"Làm ơn đi, tớ không thể tập trung được khi cậu cứ làm vậy."

Và mặc dù câu nói ấy nghe có vẻ bực dọc, Jeongwoo vẫn có thể nghe được giọng em bảo em đang rất đau lòng. Giọng điệu ấy cậu đã từng nghe qua, chỉ là lúc nào và ở đâu cậu đã không còn nhớ rõ nữa.

"Được rồi... Xin lỗi, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn không thôi."

"Không phải lúc này đâu Jeongwo-"

"Kim Doyoung và Park Jeongwoo, có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà bị giáo viên cắt ngang, và tất cả các bạn học trong lớp đều quay sang nhìn hai đứa.

"Em xin lỗi cô Ho. Nhưng mà thưa cô, bạn Jeongwoo cứ làm phiền em." - Doyoung nói thay cho cả hai, giờ thì giọng em chỉ đầy vẻ bực bội.

"Jeongwoo?"

"Th-thưa cô là lỗi của em, em xin lỗi."

Jeongwoo cuối gầm đầu vì hối hận, cậu đã không làm Doyoung vui được thì thôi, giờ cậu còn kéo em vào một đống rắc rối.

Lúc này cả hai chẳng dám ngẩng mặt lên và chuẩn bị tinh thần để bị mắng. Thế nhưng xung quanh chỉ là một khoảng lặng, và sau đó là tiếng cười thích thú của giáo viên.

"Doyoung, Jeongwoo lúc nào cũng làm phiền em sao?"

"Dạ vâng ạ."

"Awww... Đó là bởi vì bạn ấy thích em đấy."

Cả lớp đều há hốc mồm trước tuyên bố vô cùng bá đạo này của cô Ho. Junghwan cũng thế và cả Haruto cũng thế. Chỉ có hai nhân vật chính là không hề có chút phản ứng gì.

Jeongwoo lo lắng liếc nhìn về phía Doyoung, cậu có chút sợ hãi, không dám nhìn phản ứng của em. Doyoung chỉ đang nhìn chằm chằm vào cậu, một đôi mắt sâu không đáy, cậu không thể đọc được ánh mắt ấy muốn nói lên điều gì.

Trong lúc Jeongwoo đang lo sợ tình bạn mà cậu luôn trân trọng rồi sẽ đi về đâu, còn Doyoung đang dùng đôi mắt thâm sâu của em để tìm kiếm câu trả lời, thì tiếng trêu chọc của các bạn học trong lớp vẫn chưa chịu vơi. Mọi người vẫn đang dán chặt mắt vào cả hai và Jeongwoo biết mình cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại.

Nhưng cậu không thể.

"Bọn trẻ thời nay..."

Cô Ho di chuyển đến bàn giáo viên nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thích thú.

"Mặc dù cô công nhận hai em trông rất đẹp đôi, nhưng mà cô không thể chấp nhận hành vi vừa rồi của hai đứa trong lớp mình."

"Hãy cầm xấp tài liệu này và phân phát cho tất cả các lớp khác trong trường học."

"Cô sẽ đánh dấu hai em vắng mặt hôm nay, hãy xem đây là lời cảnh cáo đầu tiên của cô dành cho hai đứa."

"Nhưng thưa cô, đó là lỗi của em. Xin hãy để Ddo- ... ý em là Doyoung ở lại lớp."

Câu nói này của Jeongwoo lại khiến cả lớp nhao nhao lên một lần nữa. Và cô Ho thậm chí còn chưa kịp cân nhắc về sự mặc cả vừa nãy thì Doyoung đã đứng phắt dậy và tiến đến bàn giáo viên.

"Có vẻ như bạn ấy muốn đi cùng với em hơn đấy Jeongwoo." - cô Ho nháy mắt với Jeongwoo và đưa cho Doyoung xấp tài liệu.

Cuối cùng thì hai đứa cũng đi cùng nhau. Mặc dù đã cách lớp học khá xa nhưng cả hai lại chẳng dám nói chuyện với nhau một câu nào cả, vì về cơ bản, hai đứa vừa bị giáo viên tống cổ ra khỏi lớp.

Và Jeongwoo quyết định sẽ chủ động phá vỡ sự im lặng này.

"Ddoddo, tớ không cố ý để tụi mình bị đuổi ra khỏi lớp..."

Doyoung vẫn chẳng nói năng gì, em chỉ mím chặt môi rồi bước thẳng về phía trước.

"Cậu có thể ở lại lớp mà, cô Ho rất chu đáo, dù gì thì đây cũng là lỗi của tớ."

"Tớ không thể ở trong lớp với bầu không khí như vậy được."

"Hơn nữa tớ cũng muốn được thư giãn đầu óc."

Doyoung chỉ nhẹ giọng đáp lời, em thậm chí còn chẳng chịu nhìn Jeongwoo.

"À."

Jeongwoo rất muốn hỏi liệu có phải vì những gì mà giáo viên đã nói trước đó không, nhưng cậu lại chẳng mở lời được...

Nhưng rồi Doyoung đột nhiên cất lời, câu nói của em làm Jeongwoo cảm thấy hơi bối rối.

"Cậu không sao chứ?"

"Không phải tớ nên hỏi cậu câu đó thay vì cậu hỏi tớ sao?"

Và giờ thì Doyoung chỉ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Lúc nãy tớ không cố ý nổi nóng với cậu đâu, thế nên cậu đừng để bụng nhé."

Doyoung cẩn thận giải thích, em nghĩ rằng Jeongwoo đã thật sự bị tổn thương bởi thái độ trước đó của em. Nhưng rồi Jeongwoo chỉ nhìn em mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng còn cầm luôn dùm em xấp giấy.

"Hãy mau phát hết đống này rồi ra sân vườn sau trường để cậu tha hồ thư giãn."

Và rồi một tay cậu ấy cầm xấp giấy, tay kia cứ tự nhiên như vậy mà nắm lấy bàn tay em. Cả hai cùng nhau đi dưới ánh nắng chiều, đem hết bao điều thả vào trong gió.

.
.
.

Công việc đã diễn ra khá suôn sẻ, Jeongwoo phụ trách đếm giấy còn Doyoung nhận lấy nhiệm vụ giao tiếp với giáo viên. Thế nhưng khi cả hai xuống đến tầng trệt - khu vực phòng học của mấy anh chị khóa trên, những bước chân của Doyoung bỗng trở nên nặng nề.

"Ddoddo?"

Jeongwoo khẽ gọi, khuôn mặt cậu hiện rõ sự bối rối khi Doyoung bỗng dưng dừng bước. Bàn tay em buông thõng, còn bàn tay cậu thì lạc lõng khi không còn được đan lấy tay nhau.

"Jeongjeong ơi, cậu có thể tự mình phát cho lớp này được không?"

Doyoung hỏi cậu, nhưng tầm mắt em lại chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng học đầu tiên kia.

Jeongwoo bắt đầu trầm tư sau câu hỏi đó, cậu chỉ phụ trách việc đếm giấy là có lý do. Jeongwoo rất ngại giao tiếp với người lạ, chính vì vậy cậu sẽ khá vất vả khi phải trao đổi trực tiếp với giáo viên. Và Doyoung biết rõ điều đó. Một khi Doyoung đã biết rõ điều đó, nhưng em vẫn phải nhờ cậu làm giúp em việc này thì chỉ có một lý do thôi - đây là tình huống bắt buộc và em đã không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.

Nhìn thấy vẻ mặt Jeongwoo đang vô cùng khó xử, Doyoung ngước mắt lên nhìn cậu rồi em nhướn người để chạm vào vai Jeongwoo.

"Jeongjeong nè, cậu đã thấy tớ làm thế nào ở những lớp học trước rồi mà phải không?"

"Gõ cửa lớp này, rồi chào giáo viên, sau đó cậu trình bày lý do cậu ở đây và chờ giáo viên cho phép cậu vào lớp."

"Nếu cậu cần thêm thời gian, tụi mình có thể qua lớp khác trước rồi quay lại đây sau."

"Tớ có thể tự mình làm ở tất cả các lớp nhưng mà lớp này..."

Và Jeongwoo đã bắt kịp ánh mắt dao động ấy của Doyoung khi em nói đến cuối câu.

Ban đầu Jeongwoo chẳng hiểu vì sao Doyoung lại có thái độ như vậy, cho tới khi cậu gõ cửa và bước vào lớp. Giữa lớp học chính là dáng hình đó, dáng hình mà chỉ cần nhìn từ phía sau cậu cũng có thể biết rõ...

Là người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro