2.2 ↠ Bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi rồi! Đến đây nào, chúng ta bắt đầu đi!"

Jaehyuk kêu gọi mọi người tập hợp lại, anh ngồi phịch xuống chiếc thảm trải sàn trong phòng khách. Jeongwoo ngay lập tức lia mắt khắp căn phòng để tìm kiếm bóng dáng của ai kia, và rồi tay trái cậu nhanh chóng vương ra nắm lấy tay người nọ khi thấy đối phương muốn đi ngang qua mình.

"Ddoddo, định đi đâu đó?"

"Tớ tới ngồi với Hwanie."

"Tại sao?"

"Sao là sao? Ý cậu là sao chứ?"

Câu hỏi kỳ cục này đã khiến Doyoung phải bật cười khúc khích. Em bắt đầu đung đưa cánh tay của đối phương, cậu ấy vẫn đang dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay em.

"Hôm nay sinh nhật tớ mà, không muốn ngồi cùng tớ sao?"

"Hôm nay sinh nhật cậu nên Junghwan là người nhỏ tuổi nhất trong bốn đứa mình, vì vậy tớ cần phải ngồi với cậu ấy."

Và câu trả lời hết sức vô lý này làm cho Jeongwoo trợn tròn cả mắt.

"Ddoddo, cậu đâu phải mẹ cậu ấy."

"Tớ cũng đâu phải mẹ cậu."

Vâng, bằng khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác nhưng vừa đạp nát cả khu rừng, Doyoung đã thành công khiến Haruto và Junghwan phải nhịn cười suýt tắt thở.

...

Sau một hồi ồn ào và lộn xộn, cuối cùng thì mọi người cũng đã chịu ổn định chỗ ngồi của mình xung quay chiếc bàn kính trong phòng khách. Lúc này thì Junghwan - người đã giành chiến thắng trong cuộc thi 'Doyoung sẽ ngồi cùng ai' mà không cần tốn chút nước bọt nào, đang phổ biến trò chơi với mọi người. Và rồi trong lúc cả nhóm đang thảo luận về hình phạt dành cho người thua cuộc thì lại có thêm một người nữa bước tới.

"Chào buổi tối!"

Như thể bị kim châm, Jeongwoo ngay lập tức giật mình khi nghe được giọng nói ấy. Giọng nói của người mới đến quen thuộc đến lạ, âm thanh như thể mật ngọt rót vào tai, âm thanh có thể dễ dàng đưa bất cứ ai chìm sâu vào giấc ngủ. Và Jeongwoo chắc chắn sẽ không nhận nhầm giọng nói ấy.

Jeongwoo lo lắng đánh mắt về phía người đang ngồi bên phải, cách xa chỗ cậu. Bởi vì nếu có ai đó trong căn phòng này cũng có thể trong tích tắc mà nhận ra được giọng nói ấy, người đó chỉ có thể là Kim Doyoung.

"Yedam! Ông đến vừa kịp lúc trò chơi bắt đầu luôn."

Jihoon niềm nở chào hỏi bạn mình, hoàn toàn không cảm nhận được sự căng thẳng đang dần lấp kín cả căn phòng mà Yedam vừa mang đến, chỉ với sự hiện diện của anh ấy.

Thật bất công khi chỉ có mình Jeongwoo và Yedam có thể cảm nhận được từng đợt sóng dữ dội đang dâng trào trong lòng họ. Và cũng chỉ có mình họ mới có thể cảm nhận được từng chút một sự thay đổi của bầu không khí trong lúc đó. Thật nặng nề, ngột ngạt và bí bách.

Dù vậy thì cả hai có thể làm gì để thoát khỏi tình huống này? Câu trả lời là không thể làm gì cả. Bởi vì chẳng có ai trong căn phòng này biết được ngọn nguồn vấn đề của ba người họ. Cũng chẳng có ai trong căn phòng này đã từng chứng kiến quá trình Yedam và Doyoung xảy ra xung đột và rồi chia xa ngoài Park Jeongwoo cả.

Như thể cảm nhận được có một ánh mắt đã luôn dõi theo mình, Doyoung liền chuyển dời sự chú ý của em lên người đó. Em nhìn về phía Jeongwoo, đôi mắt sói thường ngày vẫn luôn sắc bén của cậu ấy lúc này lại nhìn em đầy vẻ âu lo. Thấy cậu như thế em khẽ mỉm cười ôn hòa, em muốn nói với Jeongwoo là em chẳng sao đâu mà, em sẽ ổn cả thôi.

"Tôi nghe nói hôm nay sinh nhật Jeongwoo."

Yedam chào hỏi với mọi người trong phòng trước khi quay lại nhìn cậu, và rồi anh nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ Jeongwoo."

Một lời chúc mừng sinh nhật... chưa bao giờ mang lại cho cậu cảm giác vui buồn lẫn lộn đến thế này...

"Cảm ơn anh. Em rất cảm kích."

Nếu có ai đó đủ tinh ý, họ sẽ nhận ra được một chút mong mỏi từ trong giọng nói của Jeongwoo. Bởi vì khi Yedam đánh mất tình yêu của mình, anh ấy còn mất đi một người em trai mà anh luôn yêu mến nữa.

Yedam đã thực sự xem Jeongwoo là em trai, anh đã luôn hy vọng rằng Jeongwoo chính là anh em ruột thịt của anh ấy, anh lúc nào cũng đối xử thật tốt với Jeongwoo như một người anh trai vậy.

Và Jeongwoo nhớ anh ấy.

Trái tim cậu thắt lại khi được nghe và nhìn thấy Yedam ở khoảng cách gần như thế này. Đã một năm rồi cả hai chẳng còn liên hệ gì với nhau, suốt khoảng thời gian qua cậu phải luôn thật cẩn trọng để không khiến ai phải khó xử. Chính vì vậy mà Jeongwoo thật sự rất nhớ anh ấy, cậu vô cùng nhớ Yedam hyunh của mình.

"Xin lỗi em nha Jeongwoo. Nếu anh mà biết em là em họ của Jihoon, anh đã mang theo thứ gì đó cho em rồi."

Yedam ngại ngùng xin lỗi, anh lấy tay che miệng mình theo thói quen.

Anh ấy chẳng hề thay đổi gì cả.

Jeongwoo lại liếc nhìn Doyoung và rồi em trìu mến mỉm cười với cậu. Em hiểu rõ Jeongwoo cảm thấy thế nào khi Yedam đã không còn ở đó, bởi vì cả ba đã từng rất gắn bó, mối quan hệ của họ sâu sắc hơn nhiều so với hai chữ bạn thân. Chính vì vậy quyết định từ bỏ và tiếp tục bước đi không chỉ là nhiệm vụ của riêng một mình Doyoung thôi, đó còn là nhiệm vụ mà Park Jeongwoo phải tự mình vượt qua nữa.

Khi Jeongwoo phải đứng giữa hai sự lựa chọn, rõ rồi, cậu đã chọn em. Yedam có thể quan trọng như một người anh trai, nhưng anh ấy lại làm tổn thương người thương của cậu.

Và giờ thì cả ba đều ở đây, nực cười như thể ông trời đang trêu ngươi cậu vậy.

...

"Tôi còn không biết hai người quen nhau đấy." - Jihoon chêm vào.

"Giờ thì ông biết rồi đó." - Yedam chỉ trả lời cho qua, anh tránh việc phải giải thích dài dòng.

"Nếu đã quen nhau vậy có nghĩa là ông cũng có thể tham gia cùng mà phải không? Bọn tôi chuẩn bị chơi trò năm ngón tay đấy."

Jeongwoo sững người khi nghĩ đến việc Yedam cũng sẽ tham gia vào trò chơi này. Câu chuyện sẽ còn đi chệch hướng tới đâu khi việc ấy xảy ra chứ.

Cậu quan sát hai người bạn mình, cả hai đều không biết Yedam là ai. Haruto và Junghwan đều biết Doyoung có một người bạn trai, nhưng vì tôn trọng quyết định của Yedam nên không một ai biết được người yêu bí mật của Doyoung tên gì cả. Lúc này Haruto đang nhóp nhép đĩa trái cây, còn Junghwan thì đang ngấu nghiến đĩa bánh kem mà Doyoung đã để lại. Rõ ràng không một ai có ý định phản đối ý tưởng này, vì vậy Jeongwoo đã vươn một tay của mình qua chiếc ghế dài để tìm kiếm bàn tay quen thuộc ấy.

Cùng lúc đó, Yedam nhìn lướt qua những người đang có mặt trong căn phòng và rồi anh nhanh chóng phát hiện ra người yêu cũ của mình đang nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này thì tất cả sự chú ý của Yedam đều đặt cả lên người Jeongwoo và Doyoung, cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt ở phía sau Haruto.

"Tôi rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro