Buâng quơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan đang ngồi cạnh bên cửa sổ, vu vơ nhìn đám mây ung dung trôi qua. Cậu đột nhiên lên tiếng:
"Anh Jihoon, em bảo này!"

Jihoon của cậu đang ngồi trên giường lướt laptop, anh ấy ngước mắt khỏi màn hình máy tính lên nhìn cậu.
"Sao thế Kwannie?"

"Vì sao anh lại thích em?" Cậu buâng quơ hỏi anh, mắt vẫn thơ thẫn nhìn mây trôi bên bệ cửa.

Anh phì cười nhìn cậu. Đây là lần thứ n cậu người yêu của anh hỏi anh câu này, mà mỗi lần anh lại đưa ra một câu trả lời khác nhau để trêu cậu. Lúc thì tại vì "em tròn mũm mĩm dễ ôm nên anh thích", lúc khác lại "vì mặt em hài quá nên anh thích em để em mua vui cho anh." Mỗi lần anh trêu cậu, cậu lại bĩu môi mặt phụng phịu trông đáng yêu không chịu được. Người ta ai cũng bảo anh Jihoon đáng yêu số 1, nhưng đối với anh, cậu người yêu Boo Seungkwan của anh là đệ nhất đáng yêu trong lòng anh.
Thấy anh mãi không trả lời trêu cậu như mọi khi, Seungkwan ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh. Anh mỉm cười nhìn cậu, gấp cái laptop lại để qua một bên, rồi vỗ vỗ tay vào chỗ trống cạnh anh trên giường. Seungkwan liền đứng lên đi lại cạnh anh, nằm xuống ôm hai chân anh, đầu gối lên bụng anh. Jihoon lấy tay vuốt nhè nhẹ vào tóc cậu, khiến cậu thoải mái đến rơn người. Mắt Seungkwan lim dim thoải mái nằm im cho anh cưng nựng.
Có cả ngày lí do vì sao anh lại thương cậu, nhưng anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng từ lúc anh gặp cậu, anh đã phải lòng cái cậu bé người Jeju đáng yêu mất rồi.
Cơn gió trưa mùa hè thổi vào phòng anh và cậu, lại thêm anh cứ theo nhịp vuốt ve tóc cậu, làm Seungkwan quên bẵng đi câu cậu đã hỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro