Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần căn hộ của gia đình Woojin mới có một cậu bạn trạc tuổi cậu chuyển đến. Cậu bạn ấy tên là Bang Chan, học sinh trao đổi người Úc với trường học của Woojin. Cái cậu Bang Chan ấy chuyển đến đây cũng mấy ngày rồi nhưng lại chưa thấy cậu ló mặt ra khỏi nhà từ cái hôm cậu vừa mới tới. Mẹ của Woojin thấy thế liền bảo với cậu:
- Gấu con à! Con giúp mẹ mang hộp cơm này cho bạn Bang Chan mới chuyển tới nha con.
Woojin đang mãi mê nhắn tin với cô bạn của cậu thì nghe tiếng mẹ gọi, cậu vội vã đáp:
- Dạ mẹ.
Woojin gửi tin tạm biệt cô bạn thân của mình, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống giường, chạy ra chỗ mẹ cậu, cầm lấy hộp cơm xinh xinh mà mẹ đã gói sẵn để đó rồi thưa:
-Thưa mẹ con đi.
Cậu chạy ra khỏi căn hộ, đi đến căn hộ của cậu bạn kia không quá xa, chỉ cách căn của cậu 2 căn thôi. Đến nơi rồi , nơi mà cái con người không ra khỏi nhà kia cư ngụ.... Cậu với tay bấm chiếc chuông cửa hòng muốn cậu bạn kia ra mở cửa, chuông cửa không hề cao so với thân hình vạm vỡ của cậu được lợi thế cậu cứ nhấn liên tù tì cái chuông. Cánh cửa chấn ngang tầm mắt của cậu bật mạnh ra trong khi cậu vẫn còn đang quậy phá, có một cậu trai tóc màu bạch kim, làn da trắng nõn nà, đôi mắt êm dịu như biển, cậu từ từ ngước lên nhìn người ấy, cậu hoàn hồn, quơ tay múa chân giơ cao hộp cơm trên tay mình lên bảo:
- Cơm mẹ tớ làm cho cậu đấy!
Bang Chan lại ngây người ra nhìn Woojin, cậu cứ tưởng mình đi nhầm nhà, liền hỏi người đối diện mình có phải là Bang Chan không thì cậu gật đầu. Đứng nhìn nhau một hồi thì Woojin cũng hiểu ra điều gì đó, cậu nói tiếng anh với Chan bảo đợi cậu một xíu. Chút hồi, Woojin chạy lại trên tay cầm điện thoại, cậu nói gì đấy vào máy sau đó cậu đưa lên cho Chan, cuối cùng cậu bạn kia cũng cười lên rồi đưa tay nhận hộp cơm rồi bảo cảm ơn. Chan nhận lấy hộp cơm, đôi môi căng mọn nở một nụ cười thật đẹp làm cho Woojin phải ngây ngất. Chan thấy người đối diện mình đứng ngây ra, không biết phải làm gì, thế là cậu nhẹ nhàng cuối đầu chào, quay mặt dự tính đi vào trong thì bị Woojin nắm lấy cánh tay cậu, nói câu gì đó bằng thứ tiếng mà cậu chưa thể rành được, cậu quay đầu lại, thấy người ấy nở một nụ cười rất ưa là quyến rũ nhìn cậu, cậu ấy chuyển sang ngôn ngữ mà Chan có thể hiểu - tiếng anh - Woojin bảo:
- Để tớ kèm cho cậu tiếng Hàn nhé!
Chan vui mừng hết sức, cậu vừa đến không được bao lâu mà đã có người sẵn lòng giúp đỡ, nụ cười đã rạng rỡ, nay càng xinh tươi rạng rỡ hơn, cậu đáp:
- Okay, từ này tớ làm phiền cậu rồi.
~End chap 1~
Tớ viết dở kinh khủng nhưng vì mê WooChan quá nên tớ thử sức mình một lần >< Tớ không nghĩ là tên của Chap 1 nên đặt là gì mong mọi người nghĩ rồi đặt hộ tớ nhé 😘 Mọi người nhớ nhận xét góp ý cho tớ nữa nha :))) Tớ hay sai chính tả lắm có gì soi được thì cứ sửa cho tớ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro