5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyeon phải nhập viện vì bị sốt, lòng tôi chả hiểu từ khi nào lại nóng như đốt như thế.

tôi quen biết doyeon quá lâu rồi, hiểu được gia cảnh của cô ấy cũng đồng thời biết nghề nghiệp mà cô ấy làm là gì. tôi không hề khinh thường cô ấy, xã hội bây giờ mà, đã khác biệt so với thời phong kiến nhiều lắm rồi. bán thân cũng không phải chuyện gì xấu xa cả. ít nhất là cậu ấy không phạm pháp.

tôi nhìn thân thể gầy gò, đầy chỗ thâm tím trên người doyeon mà bản thân cảm thấy sót thương. cô ấy chỉ là một cô gái mới tuổi đôi mươi thôi. vì sao phải hạ thấp bản thân đến mức này ?

"eunwoo à." doyeon thều thào gọi, điều này đã cắt đứt đi suy nghĩ của tôi. cuối cùng, cậu ấy cũng tỉnh rồi.

"cậu tỉnh rồi à ? thấy khó chịu ở đâu không ?" tôi nói.

"tôi ổn, đây là đâu ?" doyeon đánh mắt một vòng xung quanh rồi khẽ hỏi.

"bệnh viện, yên tâm là khu vực vip nên sẽ không sao đâu. sốt đến mức độ đó mà uống rượu. cậu tưởng cậu là gái tiếp rượu thật đấy à ?" tôi nhìn doyeon khổ như thế nên mới quở trách một vài câu.

ấy thế mà doyeon cũng chỉ mỉm cười nói nhẹ: "vì tôi nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng. nhưng cậu lại không muốn gặp tôi, tôi đành sử dụng rượu để làm tôi say. cứ nghĩ nó sẽ giúp tôi quên cậu mà nỗi nhớ cậu là cứ cồn cào hơn."

tôi sững người, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt của doyeon. cô gái của tuổi đôi mươi thấm đượm nỗi buồn không thể giải bày. đau khổ cứ thế chồng chéo đã làm cho doyeon trở nên xa cách và lạnh lùng.

đời ơi, xin hãy xót thương cho doyeon mà làm cô ấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro