(về một tuổi trẻ vần xoay như bão táp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Chúng tôi chia tay, sau lần thứ một chục có lẻ tự nói với nhau rằng "hãy làm tốt cuộc đời của mình". Tôi và Seungyoun chia tay. Tám năm đằng dài như một cái bóng đặc kín bủa vây tâm hồn hai kẻ. Mà Seungyoun và tôi thì vẫn vậy, chấp nhận khoảng đen tối mịt mù ấy trong mối quan hệ của mình như một bản ngã đã đi đúng huớng. Gã còn từng nói rằng: "Con chó mực kia đã dùng giềng xích của nó khoá trái tim hai kẻ lệch lạc lại". Và gã thì hài lòng với những gì nó muốn - một là tôi, hai là chúng tôi.

[2]

Tôi gặp Seungyoun lần đầu tại viện tâm lý năm gã hai mươi hai tuổi - một buổi tối đặc ruột đen kịt.
 
Trong lần thú tội gần đây của chính gã, tôi hiểu rằng ngày hôm ấy, con chó mực trong tâm hồn Seungyoun đã đạt đến cái ngưỡng lớn lao nhất của nó.

- Nó giống như việc em bắt đầu bị hỏng mắt vậy. Ban đầu là nhạt nhoà, sau đó chỉ còn lại một mảng màu mù loà. Màu đen.

Seungyoun từng nói, khi gã nhắm mắt và vùi mình trong bãi hoang của những ngọn lau xém bụi lẻ tẻ. Cái cổ mảnh ngả cho chiếc đầu nặng nề đổ về sau.

Seungyoun giống như một tên hề bị đứt dây cười. Bộ đồng phục bệnh nhân khoác thụng thịnh trên người làm gã tuột lửng, bơi rã ròng trong thớ vải xanh nhạt phớ như thể cả nó cũng muốn từ chối sự xuất hiện sai lệch của người kia.

  Ánh đèn led vật vờ trong mắt Seungyoun, tôi không biết liệu gã có thật sự mù hay không. Nhưng tôi tin tưởng rằng dù có ra cái dạng nào của khổ đau thì gã vẫn đẹp, đẹp lãng mạn như ngả thơ ca, hay kể cả có rũ rượi như kẻ bệnh tật,... gã đẹp, Seungyoun của năm tuổi trẻ xám nghoét trong lòng tôi vẫn thật rực rỡ.

- Em có nghe thấy gì không?

Gã đưa tay tôi đặt lên lồng ngực mình. Nhịp đập từ trái tim vọng lại êm ái, phằng lặng như một cơn nước rỉ dột kêu lách tách.

- Em có nghe thấy gì không?

Gã hỏi lại, giống như thực sự muốn nghe một câu trả lời từ tôi mặc cho nó có thể sẽ trật lạc hay dối trá.

- Có, em có - và tôi trả lời, đinh ninh đặt tay còn lại lên ngực trái của bản thân như một sự khẩn cầu tin tưởng.
- Em nghĩ...- Đôi mắt xám tro chao nghiêng đắm đuối nơi gã, cảm giác như con tim phập phồng của hai kẻ đã đổi ngôi chạy trùng một nhịp. Tôi rít sâu hơi thở, đình trệ hô hấp.

- Chúng mình vẫn sống.

[3]

Mùa xuân năm hai mươi ba tuổi, Seungyoun viết nhạc. Studio bụi mù cũ nghoét tất tả khởi động lại sau ba năm đóng tảng kịt mù như tro đám. Gã đưa tôi đến thăm chỗ nọ - hành tinh duy nhất khiến con chó mực trong gã ngừng lớn lên và bành trướng tâm hồn.

- Anh đã ngừng việc để ai đó bước vào đây từ hai năm trước. Và giờ thì em lại đang ở ngay chỗ này...

Dải neverland neon màu lục quang được treo phía trên một kệ tủ có ánh sáng rất bắt hình. Bên cạnh cửa vòm điển mẫu là dãy những cái cây đặt bình chết rũ mang tên của xương rồng, cúc tần, cam thảo,... Một đôi tơ nhện giăng mình đeo dắt vài bện tường be sáng. Bức rèm hoa huớng dương vĩ vọng tựa như biến thành một khoảng mạc duy nhất còn tinh tươm trong căn phòng.

Có cái gì đó từng chết đi ở nơi này, giống như chính Seungyoun vậy...

- Em thấy thật ngớ ngẩn đấy

Một cơn gió lách luồn qua khung cửa, ngai ngái mùi của những bậu lan phong quá độ từ đằng nào.

- Anh có biết không?

Seungyoun ngửa đầu nhìn những cái vân vò vẽ trên đỉnh trần, rồi lại như một con rối hỏng mà nghiêng đầu lên vai tôi; giọng gã mơ màng, lạt ngắt:

- Ừm, anh biết.

Trong một khắc nào đó, tôi muốn hôn lên cái chóp đầu nơi gã - đoạn mà vài sợi loà xoà đã ủ ngụ vất vưởng che khuất tầm nhìn. Liệu có ai từng hôn lên đó chưa? Hay những nơi khác? Lên mi tâm, gõ má, chóp mũi, đôi môi,.... ?

- Nói một cách thực tế, em là người đầu tiên bước vào studio này kể từ khi anh bắt đầu khép mình lại.

Giọng gã trầm ấm, rũ vào từng ngọn hơi thở những cái dịu dàng hong xơ, hiền nhưng bể tình. Tôi tưởng như gã đang bắt đầu trải lòng về một cái gì đó lớn lao như cuộc đời hay cái hành tinh độc lập của riêng mình. Nhưng Seungyoun vẫn thủ thỉ, nhẹ như thể gã cũng chẳng cần nghe qua mình đang nói gì và nói cho ai hay, mắt gã lịm dần, mê mẩn trong tàn đỏ vàng èo ột của trời buổi xế hầm.

- Còn nói một cách lãng mạn, thì anh nghĩ mình yêu em.

[4]

Tôi nhớ rằng chúng tôi từng hôn nhau. Đã rất lâu rồi, chúng tôi giữ thói quen ấy để bày tỏ thay cho việc cả hai phải nói ra điều gì đó để duy trì một cuộc hò hẹn.

Chúng tôi đã hẹn hò, ban đầu chợm vỡ từ những cái nắm tay đến ngả đầu, và dăm ba nụ hôn dải dấp trên những vầng trán hay đỉnh tóc thật mỏng - chỗ mà tôi vẫn từng muốn thử được hôn lên và hôn một cách thật trịnh trọng. Sau này, cho đến khi cả hai bắt đầu biết đến những cái ôm và trụ bám vào đời nhau, khoảng thời gian sinh sôi ban đầu vẫn như một quả mâm sôi chín lử - như thể điều cuối cùng tôi chẳng đời nào muốn quên ở gã; nhưng suy cho cùng, dĩ vãng là cái ngưỡng lập lờ mà cả Seungyoun hay tôi đều không có được quyền năng vun vén hay cứu rỗi nó về.

- Anh biết không? Chúng ta yêu nhau tựa như một cái bình cao cổ vậy. Càng xuống sâu, đáy bình càng phình trướng. Bởi có lẽ cả hai chúng ta đều quá gầy gò so với nó, nên mình đang chao nghiêng, xoay sở trong cái khoảng trống hoác mà ta đã nghĩ sẽ được lấp đầy khi bước chân vào miệng lọ.

Hôm ấy, tôi thấy Seungyoun dựng cao cổ áo khoác, vò xoắn mái đầu mướt dài run cầm cập trong cái hanh âm một chục độ quốc tế.

Môi gã rít gào, nạt nộ một câu chửi thề lủa bủa trong cuống họng không thể thoát ra lời. Tôi đoán rằng khi ấy gã muốn quay phắt mặt đi, nói rằng tôi ngu ngốc hay ngờ nghệch trong chính mối quan hệ của bản thân mình. Nhưng thể như tất cả các câu chữ đó đều biến thành tuyết lở xếp đặc lại, ngăn bằng những nỗi đau mà Seungyoun muốn băm vằm từ muôn thuở nào.

Tôi ước rằng khi ấy gã kịp nói với tôi điều gì đó...

[5]

"Different" là bài hát đầu tiên Seungyoun viết cùng con chó mực.

Trong những dòng đầu của "khác lạ", nó lột ra từng cái nghĩa "tự tôi" rất lớn của hai kẻ yêu đương khờ khạo. Chữ khờ ở đây - tôi đặt nó vào năm hai mươi hai tuổi; sau đó tám năm, Seungyoun viết nó theo một phương nghĩa khác - một cái khờ rất riêng của gã, nhưng lại rất giống tôi. Cái khờ mà tôi vẫn thuờng coi là chòi vọi của ái tình giữa tôi và gã, nhưng nhạt màu hơn và "bình thuờng" hơn.

Cùng năm hai mươi hai tuổi, tôi nhận ra trái tim mình không còn đập trùng nhịp với Seungyoun nữa (*).

Bác sĩ nói với tôi về chứng suy tim khi mà biểu đồ tâm lý hằng tháng của Seungyoun đang tiến về chiều dương lên quá nửa.

- Seungyoun và em có giống như "different" không?

Khi tôi hỏi gã câu hỏi ấy, Seungyoun đã ngừng xoa cổ tay tôi lại, đôi con người chuyển giao tâm nhìn chăm chú vần xoay gương mặt đối diện như thể gã muốn đọc ra điều gì ấy từ chính da thịt chứ không phải hăm ba hòn chữ nghĩa.

- Different của anh hả?

Tôi gật đầu, gương mặt gã lầm lét rên lên khe khẽ:

- Có - Seungyoun nói, nuối tiếc ráp đầy hai mi tâm.

- Chúng ta quả thực rất khác biệt.

Different năm ấy Seungyoun viết tặng tôi là bản hồn gã vào những ngày có một Cho Seungyoun đen đặc và một tôi khi rời ngưỡng hai mươi đã đánh rơi mất chuỗi màu rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

và một cái chết lằn im như biển hồ

[drop]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro