Woogyu, Because I Miss You [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Fairy

Tags: woogyu, cổ trang Hàn Quốc, se

--

Sunggyu đang ở trong phòng đọc sách thì nghe Sungyeol hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa gào lên 'không xong, không xong rồi!'

"Sunggyu à!!" Sungyeol đứng trước mặt, chống hai tay lên gối mà thở hổn hển.

"Có chuyện gì vậy? Cung nữ ở đâu, sao lại để ngươi hốt hoảng chạy như thế?" Sunggyu đặt quyển sách xuống, đi đến rót cho người kia một chén trà. "Dù có gấp như thế nào cũng phải bình tĩnh. Nhỡ đâu ngươi gặp chuyện gì thì bọn nô tì làm sao gánh nổi a. Mà nếu chuyện hệ trọng hoặc liên quan đến hoàng thượng thì-"

"Phải, liên quan đến hoàng huynh ta." Sungyeol uống trà xong liền nói. "Hắn bệnh nặng lắm. Ngươi tới gặp hắn lần cuối đi."

"Không phải ngươi chỉ nói là bị thương hàn thôi sao?" Sunggyu dù nói như thế, nhưng trong lòng đột nhiên cũng thấy bất an. Khắp nơi đều nóng như lửa đốt.

"Ây dà, thương hàn đã khỏi nhưng bệnh khác đến. Hắn hiện giờ rất yếu, không nhấc tay nhấc chân gì được. Cung nữ báo lại, sáng nay hắn không ăn được gì hết, ăn vào lại nôn ra. Có lẽ bị trúng độc rồi. Ban nãy hắn còn thổ huyết--A, Sunggyu!!!"

Sunggyu chưa nghe người kia nói hết câu liền vọt đi.

Sungyeol lại thong thả nâng chén trà lên, trước khi nhấp một ngụm còn lầm bầm nói. "Ta có nói quá không nhỉ?"

--

Hắn sống vì người kia, vậy nếu người kia có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao? Vì nghe nói chỉ bị thương hàn nhẹ nên Sunggyu cũng không có đến thăm bệ hạ. Hắn cũng biết nếu người kia như thế thì cũng đã có biết bao nhiêu phi tần, mĩ nữ bên cạnh tranh giành nhau chăm sóc, làm sao còn cần một sư phó cỏn con như hắn.

Nhưng nói là nói như thế, trong lòng hắn thì lúc nào cũng lo lắng.

Vậy nên, hắn nén lại, cất giấu lo lắng vào trong lòng. Lúc nãy thấy Sungyeol đến, hắn cứ ngỡ nghe cậu báo lại bệ hạ đã khỏi bệnh, ai ngờ lại còn nghe cậu nói bệnh tình càng nặng thêm. Trong lòng Sunggyu tràn ngập đau đớn cùng tự trách, giá như có hắn chăm sóc, bệnh tình của người kia đã không nặng như thế.

Lại còn thổ huyết...Sunggyu vừa đi đến tẩm cung của hoàng thượng, không ngừng nhăn mặt. Nếu có hắn bên cạnh giúp Woohyun thử đồ ăn thức uống như lúc trước thì tình trạng có thành ra bây giờ không? Dù chết thì chết vì người hắn để tâm sâu nặng, có gì không đáng.

Nhưng bây giờ là bây giờ, làm sao mà quay lại lúc trước được.

Sunggyu ngước mắt nhìn cánh cửa sơn son thếp vàng trước mặt mình, nhẹ thở dài. Lần đầu tiên, hắn chán ghét bản thân vô dụng của chính mình như thế này.

"Xin ngài bẩm báo, ta muốn vào gặp hoàng thượng."

Thái giám bên cạnh hoàng thượng thấy Sunggyu liền trưng ra bộ mặt hoảng hốt, chào hỏi vài tiếng rồi trở vào bên trong. Sunggyu thấy dáng vẻ của người nọ, lo lắng lại càng chất chồng lo lắng.

"Hoàng thượng, hoàng thượng!" Người nọ hớt hải chạy vào.

Mà cái người được gọi hoàng thượng bây giờ, đang nằm dài trên long sàn, vừa ăn nho vừa xem tấu chương.

"Chuyện gì?" Woohyun ngước mắt lên nhìn. Tư thái của người này giống như đang hưởng thụ hơn là bệnh nặng sắp lìa đời.

"Nhanh, nhanh..." Thái giám lắp bắp.

"Nhanh sao được mà nhanh. Ngươi không thấy tấu chương chất chồng như núi Thái Sơn sao?" Hoàng thượng cắn một quả nho, thản nhiên nói.

"Kim sư phó đến!"

Woohyun nghe xong liền trợn mắt nhìn thái giám kia, sửng sốt.

"Nhanh chuẩn bị cho trẫm! Nhanh lên, nhanh....NHANH LÊN!!!!"

--

"Khụ, khụ." Sunggyu vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng ho yếu ớt của hoàng thượng. Cung nữ thái giám xung quanh thấy hắn đều cúi gằm mặt xuống. Chẳng lẽ hoàng thượng sắp băng hà thật sao?

Rồi hắn lại nghe 'xoảng' một tiếng, bát cháo trên tay cung nữ rơi xuống vỡ toang. Sunggyu sửng sốt, tiến về phía Woohyun đang xanh xao nằm trên long sàn. Hắn nhìn không khỏi đau lòng, ruột gian quặn thắt, đến vành mắt cũng đỏ lên.

"Hoàng thượng." Sunggyu chạy đến, quỳ dưới long sàn.

"Sư phó...Sư, khụ....đến đây, khụ khụ khụ...ngồi bên cạnh trẫm..." Woohyun vừa húng hắn ho vừa nói. Sunggyu không quan tâm đến lễ nghi, chạy đến ngồi bên cạnh Woohyun, nắm chặt tay người kia.

"Bệ hạ. Người cảm thấy thế nào? Có đói bụng không? Khó chịu ở chỗ nào? Đầu có đau mắt có hoa không?"

"Thành Khuê à, ta không sao." Hoàng thượng nói rồi nhẹ mỉm cười, lại ho. "Ta sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Đừng lo." Woohyun nắm chặt tay người kia.

Sunggyu không chịu nổi, nước mắt liền rơi xuống. Hắn không chịu nổi. Hắn không chịu nổi cái chuyện người hắn yêu mới hôm qua còn khỏe mạnh, tuấn tú mà giờ lại thành ra cái dạng yếu ớt, xanh xao như thế này. Woohyun của hắn soái lắm, làm sao mà lại trở thành như thế này chứ?

Sunggyu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bọn nô tỳ cung nữ đều cúi gằm mặt mà run run vai. Các nàng khóc? Tại sao lại khóc? Ta không cho phép các ngươi khóc. Khóc cái gì?! Hắn gào thét trong lòng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Rồi chợt có một cung nữ đi ngang, trên tay bê một thau nước. Nước bên trong đã chuyển sang màu đỏ nhạt, chiếc khăn trên tay thậm chí còn in hằn một vệt máu đỏ sẫm.

"Hoàng thượng, người nhất định không sao. Ngươi...ngươi đừng bỏ ta." Sunggyu thút thít nói.

Woohyun yêu chết bộ dáng khả ái này của Sunggyu, làm sao còn nhịn nổi, chỉ muốn ôm người này lại, siết chặt một phen. Nhưng tốt xấu gì, cậu cũng đang 'lâm trọng bệnh' mà.

"Các ngươi...khụ...khụ...lui hết ra. Trẫm có chuyện...muốn nói cùng sư phó...khụ..."

Các cung nữ cùng thái giám, nghe lệnh như được giải thoát. Tổng quản cùng một đám người hầu lui khỏi tẩm cung liền chạy một mạch đến ngự hoa viên. Cảm thấy chưa chắc ăn liền đi đến khoảng đất trống ở phía sau...rồi đồng loạt cười thật lớn. Có người còn ôm bụng nằm vật xuống đất. Hoàng thượng của bọn họ, hảo diễn xuất a!

Vì vậy, cung nữ run run vai ban nãy, không phải khóc mà là sắp không nhịn được cười nữa.

Bỏ qua hiện trường hỗn loạn ở ngự hoa viên, liền trở lại nơi tẩm cung của hoàng thượng.

"Hoàng thượng..."

"Đừng...gọi....hoàng thượng. Gọi tên ta..."

"Woohyun. Ngươi đừng nói lung tung như thế. Rồi ngươi sẽ khỏe lại mà..." Sunggyu vừa khóc vừa đưa tay vuốt ve gò má của cậu. "Ta không muốn..."

Woohyun đưa tay áp lên bàn tay của Sunggyu.

"Ta không muốn..." Sunggyu lại nói. "Ta không muốn rời xa ngươi, Woohyun."

"Sunggyu, nếu ta chết ngươi có buồn không?" Woohyun nhăn mặt nói, khóe môi khẽ giật giật giống như phải chịu đựng cơn đau đớn thống khổ ở bên trong vậy.

"Woohyun, ngươi đừng nói như vậy mà."

"Cũng chẳng còn liên hệ nữa...vì dù sống hay chết ta vẫn không có được ngươi. Thế nên--"

"Không. Nếu ngươi khỏe lại, muốn điều gì ta cũng sẽ làm cho ngươi. Chỉ cần ngươi đừng xảy ra chuyện gì..."

"Sunggyu à...ngươi có thấy gì ở hướng đó không...?" Woohyun nói rồi chỉ về phía cửa tẩm cung. "Giống như...phụ hoàng đang đến...người đang gọi ta..."

Sunggyu bàng hoàng nhìn ra cửa. Người ta hay nói, khi sắp tạ thế thì con người ta sẽ nhìn thấy người thân đã khuất đến tìm mình, sau đó là hắc bạch vô thường...

Rồi đột nhiên, hắn bị ai đó ôm lấy từ phía sau, eo bị người đó siết chặt.

"Woohyun, ngươi..."

"Có thật là chuyện gì cũng làm không?" Hoàng thượng nhếch môi cười.

"Ngươi không có bệnh!" Chỉ dựa vào đôi tay hữu lực trên người mình thì hắn thừa biết, người này cư nhiên giả bệnh. Hắn sốt sắn lo lắng mà người này lại đem long thể ra đùa giỡn cho vui, muốn thử hắn sao? Sunggyu trong lòng tức giận không nguôi. "Ngươi..." Nhưng nói thì chẳng nói được gì.

Sunggyu chưa kịp suy nghĩ nên phạt người này như thế nào thì bất thình lình thấy Woohyun lôi ra một cái cuộn giấy. Cậu lưu loát tháo sợi dây buộc ra rồi đưa đến trước mặt để hai người cùng xem.

"Gì vậy?" Sunggyu thấy trong đó vẽ một ngôi nhà lợp bằng lá tranh, tường được đóng lại từ chỗ chắc chắn. Xung quanh nhà có rất nhiều cây xanh. Dưới một cái cây xanh to lớn gần đó, có một cái nhuyễn tháp nhỏ cùng ba người, hai lớn một nhỏ đang nằm cạnh nhau.

"Ngươi thích ngôi nhà này không? Ta tự vẽ đó nga." Woohyun tự đắc nói.

Sunggyu đưa tay sờ lên mặt tranh, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Nhưng đứa bé này là ai?" Hắn biết, Hyun đang vẽ cậu cùng với hắn. Lúc trước Sunggyu có từng nói với cậu, thật muốn xuất cung, tìm một nơi non xanh nước biếc. Dựng lên một ngôi nhà tranh ấm áp cùng ái nhân sống đến hết cuộc đời. Bức vẽ này, quả thật giống hệt như hắn mong muốn. Một ngôi nhà, có hắn và Woohyun.

"Sau khi ta thành thái hoàng, thì sẽ cùng ngươi đến nơi này sống. Có được không? Còn đứa bé..." Woohyun hướng hai tay của Sunggyu lên cầm cuộn tranh, còn mình thì trở về ôm eo hắn. "Đương nhiên là con của ta và ngươi rồi."

Phải, một gia đình hạnh phúc có ta, có ngươi và hài tử của chúng ta nữa. Sunggyu nhìn bức họa, lại khẽ mỉm cười.

--

"Bẩm nương nương, hoàng thượng truyền chỉ dụ sẽ không đến chỗ nương nương..." Cung nữ vừa lo sợ vừa thấp thỏm, nói nhưng lại chỉ cúi gằm mặt xuống, mặc dù nàng không hề giả truyền thánh chỉ.

"Hoang đường!" Hoàng hậu đang được cung nữ tỉ mỉ trang điểm liền giận giữ hét lớn. Mọi người xung quanh nào còn gan hứng nổi cơn thịnh nộ của hoàng hậu, sợ sệt quỳ xuống van xin người nọ bớt giận.

Trái lại, thị nữ bên người của nàng lại điềm tĩnh khác thường, nhẹ nhàng hỏi cung nữ kia. "Vậy bệ hạ ở cùng ai?"

"Là...là biệt phòng của Kim sư phó."

Hoàng hậu lại đập bàn, nghiến răng. "Tên tiện nhân đó!"

"Hoàng hậu, người ngồi đây tức giận thì cũng không mang hoàng thượng từ chỗ hồ ly tinh đó về Phượng Nghi cung của người được." Thiếp thân thị nữ, Ngọc Mai nói xong liền chỉnh chỉnh lại đầu tóc cho hoàng hậu. Trong lòng không khỏi cảm thán tài nghệ trang điểm của chính mình.

"Nhưng đã bốn ngày rồi hoàng thượng không đến đây. Hoàng thượng lại không cho ta đến chỗ của người." Hoàng hậu chẳng khác gì một hiền thê oán phu, nắm chặt tay Ngọc Mai mà nói.

"Các ngươi lui ra." Ngọc Mai đối tất cả người hầu nói. Ở Phượng Nghi cung, quyền lực của nàng ngoại trừ hoàng hậu ra thì không ai sánh được.

"Không phải bệ hạ sắp ngự giá thân chinh sao? Thiên thời địa lợi, chỉ cần thêm nhân hòa. Vậy thì việc khiến một người biến mất không hề khó khăn, thưa nương nương."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không cần nói lời nào cũng thấu hiểu suy nghĩ đối phương.

Ba ngày sau, nơi cổng thành.

Cuối cùng cũng đến lúc hoàng thượng ngự giá thân chinh, dẹp loạn phiến quân biên cảnh phía Bắc. Vì lần này ngoài dẹp yên giặc ngoại xâm, hoàng thượng còn muốn thu phục nhiều tiểu quốc xung quanh mở rộng lãnh thổ. Vì mục đích cùng quy mô vô cùng quan trọng, Woohyun không còn cách nào khác là phải đích thân ra trận. Và cũng muốn chứng minh cho một người biết rằng, cậu có thể giết hàng trăm hàng vạn người để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người cậu yêu.

"Hoàng thượng, người bảo trọng." Hoàng hậu nép vào lòng hoàng thượng thỏ thẻ nói. Dù gương mặt đã tràn đầy nước mắt, nhưng vẻ đẹp vẫn khiến người khác không khỏi ganh tỵ, nam nhân không thể không lưu luyến.

Woohyun cho dù không yêu nữ nhân này, nhưng thấy nàng hiền lành, chịu đựng, cậu cũng không có ác cảm gì mấy. Cậu tự nói rằng, sau khi đánh trận xong, sẽ cùng Sunggyu sống bên cạnh nhau, còn phần nàng muốn ở lại hay không thì tùy.

Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy Kim sư phó, Kim Sunggyu đâu cả. Tại sao, hôm nay là ngày Woohyun xông vào chỗ nguy hiểm mà người kia cũng không chịu đưa tiễn cậu sao?

Hoàng hậu đương nhiên nghe thấy tiếng thở dài của cậu, không khỏi nháy mắt với Ngọc Mai.

"Thưa bệ hạ, sư phó truyền lời vì còn bận dạy học cho thái tử nên không thể đến được."

Woohyun thất vọng, lộ rõ vẻ tiếc nuối. Còn hoàng hậu thì thấy trong người vô cùng thoải mái. Mà sắp tới sẽ là những ngày khiến nàng còn thoải mái hơn bây giờ nữa.

"Lên đường thôi!" Woohyun nén lại sự thất vọng. Gương mặt lại trở nên nghiêm nghị như bình thường, ra lệnh cho đoàn quân bắt đầu tiến về phía cổng thành.

Dân chúng đứng hai bên đường, không ngừng tung hô vạn tuế. Đây là bách tính của cậu, quốc gia của cậu, là nơi có người cậu yêu. Vậy nên thân là người đứng đầu nơi này, cậu nhất quyết phải giữ lấy nó cho bằng được.

Đoàn quân hơn trăm vạn, cờ ngựa trải dài khắp đất trời, cùng cơn gió phấp phới cổ vũ cho đoàn quân Bắc tiến, dẹp loạn quân ngoại xâm, giữ gìn quốc thái dân an.

Sunggyu, chờ ta trở về!

Fairy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro