Woogyu, Even Though

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Fairy

Tags: Nhẹ nhàng tình cảm, và (đương nhiên là) HE 

Des: Cậu vẫn yêu anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa...

--

Một ngày nắng ráo, Sunggyu nằm trên giường bệnh thẩn thờ nhìn ra ngoài. Những tán lá xanh um được ánh nắng chiếu rọi lại càng tôn thêm vẻ đẹp tươi mát đầy sức sống. Vang vọng đâu đó là vài chú chim sẻ cất tiếng hót chào một ngày mới trong lành.

Sunggyu trở về nhìn chiếc gương lấp lánh trong tay mình. Chỉ cần giơ nó lên cao một chút, thì cái gương mặt quấn đầy băng của anh sẽ hiện ra không sót một chi tiết nào. Bên má phải, một vệt dài ở trên trán, và đặc biệt là gò má bên trên đã bị hoại tử chẳng còn lại một chút gì. Nơi yếu ớt đó nhờ một ít thịt bắp đùi của anh mới có thể liền trở lại, nhưng nó cũng sẽ không còn vẻ đẹp sáng lán như trước kia. Đôi gò má Woohyun vẫn luôn thích sờ vào và rồi hôn lên nó, sẽ chẳng còn trắng mịn như cách đây một năm Woohyun, ngày rời đi nữa.

Anh và Woohyun yêu nhau đã được năm năm. Mối tình đẹp đẽ, lãng mạn của hai người khuếch đầy mật ngọt. Tình yêu ấy đã kéo dài từ lúc hai người vẫn còn học đại học ròi. Sunggyu học trên cậu một khóa. Thời gian Sunggyu tốt nghiệp rồi, Woohyun vẫn còn phải ở lại, nhớ thương anh thêm một năm nữa. Nhưng có trời mới biết điều đó lại làm anh lo sợ như thế nào.

Vì sao ư? Vì cậu ấy đã được hoa khôi của trường tặng một đóa hoa, lại còn thêm cả một tấm thiệp xinh xinh. Hẳn là thư tỏ tình đi. Nếu cậu không xiêu lòng, tại sao lại đồng ý đến bar gặp cô ta chứ.

"Anh đang giận cái gì chứ? Gyu, Gyu à..." Mặc dù trời đang mưa rất lớn nhưng Sunggyu vẫn không ngại mà hùng hổ chạy ra ngoài quán bar. Dù cho có ướt đẫm cả người đi nữa thì anh cũng không muốn ở lại đó, xem cô gái nọ liếc mắt đưa tình với Woohyun thêm một giây phút nào nữa cả.

Anh tức giận. Vì Woohyun cũng cười với cô ta. Nụ cười đó chỉ được dành cho một mình anh thôi.

"Anh không giận. Anh muốn về nhà thôi." Sunggyu vẫn không ngừng vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Woohyun. Anh nửa phản kháng, nửa không muốn giằng co dưới trời mưa, liền theo Woohyun kéo vào một mái hiên gần đó.

"Anh nói em nghe đi! Em đã là gì cho anh giận rồi." Woohyun nhẹ nhàng luồn tay ôm anh từ đằng sau, âu yếm gác cằm của mình lên vai anh đong đưa.

Hay lắm, biết anh hay mềm lòng nên lúc nào cũng dùng cái cách này. Nam Woohyun chết bằm.

"Không có..." Anh lại định phản bác. "...em không được cười với cô ta nauwx." Anh không thích, em chỉ được cười với một mình anh thôi.

"Được, không cười thì không cười." Woohyun nghe xong cũng liền phụt cười thành tiếng. Vì chuyện này mà hùng hổ như thế sao. Bà xã tương lai của cậu cũng quá ghê gớm rồi nha.

"Với lại, sao hôm nay em lại đồng ý đi bar với cô ta." Sunggyu liếc liếc. Làm sao anh biết người này có một dạ hai lòng hay không chứ. "Nếu không có anh ở đó, có phải mấy người đã làm cái chuyện gì rồi không?" Sunggyu uất hận đấm vài cái vào ngực Woohyun. Vừa đấm vì giận mà cũng sợ cậu đau nữa.

"Trời ơi, Gyu của em." Woohyun cũng định xề xòa cho qua, chỉ là đi bar thôi mà, có cái gì to tát đâu. "Cô ấy là bạn học cũ thời cấp hai của em. Bất quá hôm nay em mới nhớ ra. Ngày mai cô ấy phải sang Singapore du học nên muốn làm tiệc chia tay và mời em tới dự thôi."

Sunggyu nghe xong cũng hạ hỏa một chút. Cơ mà khoan đã...thiệp thì ccho là thiệp sinh nhật đi. Còn bó hoa... "Tại sao lại tặng hoa cho em." Lại còn cười mỉm chi mà nhận lấy nữa.

"Khụ..." Woohyun giả vờ ho lên. "Anh ơi, đột nhiên em đau quá...a...a" Woohyun bắt đầu rên rỉ ôm lấy ngực mình, lặng lẽ khép mắt nhìn biểu tình của Sunggyu.

Đừng có mà hòng lừa được lão tử. "Mau nói cho anh biết." Không nói thì không xong đâu a. Anh nói xong liền thuận chân đá vào chân của Woohyun một cái. Người kia liền ngã quỵ xuống đất.

Thấy người kia quỳ rạp, Sunggyu liền nửa lo nửa không tin. Cái trò nhàm chán này cứ lôi ra xài mãi với anh cũng không có tác dụng đâu nhé.

"Woohyun, đứng dậy nói mau..." Sunggyu cú cú vào lưng của Woohyun.

"..."

"Woohyun à..." Khều khều.

"Ư...ư...Sunggyu à..." Woohyun 'thì thào'.

"Á, Woohyun à. Em làm sao vậy? Có đau lắm không? Anh xin lỗi nhé. Đau chỗ nào, để anh xem."

"Đau nhiều...chỗ lắm..." Woohyun vẫn kiên quyết ôm tim mình. Người này dễ thương quá khiến cậu liền muốn ghẹo nha.

Nước mắt Sunggyu liền long lanh muốn chực trào. "Anh không có cố ý đâu Woohyun à. Tại anh không thích em nhìn cô gái đó. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đau ở đâu mau để anh em."

"A, tim em đau..."

"Mau để anh xem..." Sunggyu mở bàn tay của Woohyun ra muốn kiểm tra nhưng cậu vẫn kiềm chặt.

"Anh ơi...em đứng không nổi..."

"Ừm, anh đưa em về nhà..."

"A nhẹ thôi, người ta đang bị thương đó..."

"Anh xin lỗi..."

"Về nhà anh kiểm tra cho em nhé."

"..." cho dù trò đó có bao nhiêu nhàm chán đi nữa thì Sunggyu vẫn bị lừa ngon ơ như thế đấy. Biết sao được, vì anh yêu Woohyun quá làm chi. Nhìn thấy người nọ nhăn nhó, anh cũng đau lòng đến muốn chết rồi.

Kì thực bó hoa đó, là do Woohyun cùng cô gái nọ dàn xếp. Tặng hoa cho cậu đi, rồi liếc mắt đưa tình với cậu đi. Cố ý để cho Sunggyu thấy hết thảy mà lên cơn ghen là được. Vì sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, Sunggyu cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Có đôi khi còn chẳng thèm bắt máy của cậu nữa chứ.

cậu sợ, Sunggyu vì tương lai của chính mình mà bỏ qua cậu. Sợ khi hai người xa nhau, tình yêu của hai người liền thay đổi. Bất quá, ngày hôm nay xem như kiểm chứng thành công rồi. Sunggyu vẫn còn lo lắng cho cậu nha.

Sunggyu bật cười một mình, mắt vẫn chăm chú nhìn tin nhắn Woohyun vừa mới gửi cho anh hôm qua.

'Anh yêu à, ngày mai em được về với anh rồi. Nhớ ra sân bay đón em nhé. Em nhớ anh quá đi mất.'

Anh cũng muốn đi đón em lắm chứ, nhưng với gương mặt này sao?

Anh không có can đảm nhìn gương mặt ghét bỏ của em, nhìn gương mặt đầy kì thị của em. Thậm chí có khi nào em sẽ ghê tởm mà chả dám lại gần anh luôn không.

Lúc Woohyun vừa đi công tác được sáu tháng thì Sunggyu gặp tai nạn. Toàn thân anh chẳng thương tổn gì nghiêm trọng nhưng gương mặt đã không còn nhìn ra cái hình dạng gì nữa. Gia đình tưởng anh đã không qua khỏi, nào ngờ ông trời vẫn muốn duy trì mạng sống này của anh. Anh có thể gặp lại Woohyun rồi. Thế là Sunggyu kể từ ngày hôm đó vẫn kiên nhẫn, ăn no ngủ khỏe mong vết thương chính mình mau lành lại rồi đi gặp Woohyun. Nhưng...

Gương mặt anh nào có được lành lặn như xưa. Vì ngã trực tiếp xuống một tảng đá nhọn. Gò má trắng nõn của anh liền bị rách một vết thật dài, không thể khâu lại cũng chỉ có thể lấy thịt ở nơi khác đắp lên. Thịt ở đùi của anh bị cắt xén, đưa lên bù lại cho gương mặt. Nhưng vẻ trắng hồng mềm mịn của đôi gò má mơn mởn như nước kia, từ giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Hôm nay cũng chính là ngày anh phải tháo băng. Trong vô thức anh liền cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ hãi chính bản thân mình.

Nhân lúc bác sĩ còn chưa đến, anh liền ra ngoài vườn dạo một vòng. Nắng tuy có hơi gắt một chút, nhưng cũng khiến anh dễ chịu hơn là nằm ngốc ở trong phòng.

Anh cứ đi lang thang rồi bất ngờ gặp phải Woohyun đang đứng ở gốc cây ở gần đó. Cậu đang ngồi, trong lòng đang ôm một chàng trai khác, đùa giỡn rất vui.

Cậu cũng đã từng ôm anh như thế, vô cùng thân mật mà nhéo cái mũi nhỏ của anh. Nhưng liệu bây giờ...cậu có còn đối với anh như thế nữa không. Sunggyu vô thức đưa tay sờ lên gương mặt đầy sẹo của chính mình. Đầy vết thâm tím, vảy vết thương chưa lành hẳn liền bong tróc vài chỗ, khiến gương mặt vô cùng kinh tởm. Khiến người khác liền nghĩ đến một con quái thú xấu xí, hôi hám đi.

"Quái vật tới kìa." chàng trai trong lòng của Woohyun đưa ánh mắt chán ghét nhìn anh, nũn nịu nép vào lòng cậu.

"Ở đâu?" Âm thanh ôn nhe của Woohyun liền đánh thẳng vào trái tim anh. Anh...anh đang đứng ở trước mặt em đây. Tại sao bây giờ em lại không chú ý rồi?

"Kìa. Quái vật thật đáng sợ. Anh mau đuổi nó đi đi."

"..." Woohyun đưa mắt nhìn sang anh. Một đôi con ngươi vô hồn chứ không còn tràn đầy tình yêu như trước nữa. Anh muốn chạy lại nhào vào lòng cậu, đẩy đứa bé kia ra nhưng Woohyun lại lên tiếng.

"Anh, đồ xấu xí. Mau tránh xa chúng tôi ra. Anh làm người yêu của tôi sợ đấy."

Sunggyu lại sờ lên gương mặt mình, nó chẳng hề ứa máu nhưng sao anh lại cảm thấy đau đớn đến nhường này? Là nơi nào đau, là tim anh đau, đau vì Woohyun, cũng chính là người đang chán ghét xua đuổi anh. Đó là Woohyun mà anh hằng mong nhớ đó sao.

"Em...không còn yêu anh nữa sao?" Giọng anh nghèn nghẹn. Càng bước tới, hai người kia lại càng nhích ra xa.

"A, quái vật sắp ăn thịt chúng ta rồi. Mau chạy đi anh." chàng trai trong lòng Woohyun liền cầm một viên sỏi ném vào Sunggyu, không may liền đâm trúng mắt khiến anh vì bất ngờ mà ngã xuống đất.

Hai người thấy Sunggyu đau đớn ôm mặt ngồi dưới nền đất cũng không có chạy lại đỡ anh, mà là lạnh lùng...đứng dậy rồi rời đi. Woohyun vừa đi vẫn không ngừng dỗ dành người kia.

"Woo...Woohyun..." Đừng bỏ anh lại mà.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy hận cuộc đời này đến vậy cả. Tại sao cho anh một tình yêu tuyệt đẹp như vậy lại nhẫn tâm cướp đi. Anh đã làm gì sai...

Anh đã làm gì sai chứ?

"Woohyun...Woohyun...đừng bỏ anh..."

"ĐỪNG BỎ ANH!!!"

Sunggyu giật mình trừng to đôi mắt, đây là đâu... Trần nhà màu trắng, rèm cửa màu trắng... Đây chính là phòng bệnh của anh mà. Sunggyu nhớ ban nãy mình đã đi ra ngoài vườn dạo một chút, liền đi đến một gốc cây to lớn...

"A, anh tỉnh rồi sao? Có khát nước không?" Woohyun từ bên ngoài đi vào, tay mang theo một hộp sữa dâu to dành cho anh.

...

Đó không phải là Woohyun sao? Em ấy về nước khi nào? Anh nhìn lên đồng hồ. Cũng phải...đã mười giờ rồi, hẳn là máy bay phải hạ cánh đi. Nhưng làm sao...làm sao em ấy biết mình ở bệnh viện...

Hơn nữa...băng trên mặt anh...đã được tháo rồi?

"Anh làm sao vậy? Mau uống một chút nước đi." Woohyun rót cho anh một lý nước, kéo ghế bên cạnh giường bệnh, đưa hẳn cái lý kề lên miệng anh. "Khi nãy bác sĩ đến tháo băng cho anh liền không thấy, em cùng chị gái đi tìm phát hiện anh ngất xỉu ở cái cây to trong vườn."

"Woohyun..." Anh khẽ gọi. Thì ra anh ngất đi, nên mới mơ thấy Woohyun ruồng bỏ chính mình. Nhưng Woohyun bây giờ có thật không, hay lại là một cơn ác mộng khác ùa tới giày xéo anh mà thôi.

Cầu xin...anh không chịu nổi nữa đâu. Thà anh chết đi, cũng không nguyện nhìn thấy Woohyun lạnh nhạt với mình được nữa đâu. Vành mắt anh nhanh chóng đỏ lên, nhào tới ôm chặt lấy Woohyun.

"Woohyun à..."

"Sunggyu à, anh đừng khóc, sẽ không tốt cho vết thương đâu."

"Em không bỏ anh..." Woohyun để cho anh lại gần hẳn là không chán ghét anh rồi.

"Bỏ thế nào được chứ. Em cũng không muốn vừa cưới xong lại ly hôn đâu nha." Woohyun vỗ vỗ lưng anh, sủng nịnh nói.

"C-cưới...cưới ai?" Anh run rẩy buông Woohyun ra. Hốt hoảng nhìn cậu...

Rốt cuộc vẫn là thật sao?

Woohyun mỉm cười, lau đi giọt nước mắt của Sunggyu, nhẹ nhàng nắm tay trái của Sunggyu lên, cố ý cho anh xem ngón áp út. Lấp lánh, lấp lánh,...

"Nhẫn..."

"Em cũng có nha." Woohyun đưa tay lên, đan chặt mười ngón vào bàn tay anh. "Nhẫn em cũng đã đeo cho anh rồi. Nhưng mà em vẫn muốn hỏi, anh có muốn lấy em hay không?" Woohyun vừa mới cười cười nói nói, liền buông anh ra, trừng mắt nhìn người nọ. "Bất quá nghe chị gái anh nói anh bị tai nạn, em rất lo lắng. Từ trên máy bay cũng chưa có ăn gì, anh nếu không đồng ý thì rất là nhẫn tâm nha. Với lại, chiếc nhẫn này đắt lắm đó, anh không xiêu lòng sao?"

Tốt quá, Woohyun không có bỏ anh theo người khác. Tất cả chỉ là mơ mà thôi. Cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Sunggyu bật khóc, vì hạnh phúc.

"Anh đồng ý. Anh muốn lấy em. Em đừng không cần anh nha."

"Đương nhiên rồi, sao em lại không không cần anh chứ."

"Anh mơ thấy em có người khác, bỏ anh một mình...Woohyun à..." Bao nhiêu ủy khuất cùng sợ hãi, thoải mái theo nước mắt rơi trên vai Woohyun.

"Không có nha. Em đáp máy bay liền chạy thẳng đến bệnh viện cùng anh. Chị của em cùng chị của em có thể làm chứng."

"Nhưng bây giờ, anh không còn như ngày xưa nữa." Anh không còn làn da trắng trẻo, mát mẻ, đôi gò má mà em hay thích vân vê nữa. Đôi môi nhu thuận hồng hào em vẫn thường hay hôn lấy cũng đã không còn đẹp như cách đây một năm nữa rồi.

"Không sao." Woohyun nhẹ rời Sunggyu ra, vén vài sợi tóc lòa trước trán anh. "Đẹp như trước cũng tốt, như bây giờ cũng tốt. Miễn vẫn là Sunggyu đanh đá...A"

"Em nói ai đanh đá..." Bạo tính của Sunggyu lại bùng phát.

"A...không không, hung dữ...á"

"Hung dữ cái gì???"

"Á...đau đau...anh...Sunggyu công dung ngôn hạnh..."

"Công dung ngôn hạnh cái đầu em..."

"Sunggyu đáng yêu của lòng em...a...được chưa."

"Anh không phải con gái!!!!!"

... Đến khi bị ném gối đuổi ra khỏi phòng vì cái tội ăn nói đắc tội với bà xã đại nhân, Woohyun cũng vẫn không ngừng hét lên.

"Em yêu Kim Sunggyu được chưa?"

160604

fairy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro