Woogyu, Forgetting You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Fairy

Tags: woogyu, cổ trang Hàn Quốc, oe

Sunggyu đang ngủ say thì bị cảm giác nóng gắt bên ngoài làm cho thức giấc. Hắn khẽ động mí mắt, nhẹ nhàng nới rộng đôi con ngươi đen láy. Trước mặt hắn là đỉnh màn màu hoàng kim mà chỉ có tẩm cung bệ hạ hoặc thái tử điện mới có. Đêm qua là sinh thần lần thứ mười tám của thái tử, hắn đương nhiên không thể nào ở chỗ của bệ hạ được.

Nhẹ nghiêng đầu nhìn qua, gương mặt quen thuộc của Woohyun lại ngày càng rõ thêm. Sunggyu trừng mắt, hít sâu một hơi kiềm lại tiếng thét lớn. Tay người kia vẫn còn ôm lấy eo mình, mà bản thân dường như còn gối đầu lên tay của thái tử nữa.

Sunggyu khẽ nhích người, dời tay Woohyun đặt xuống giường. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà người kia liền trở người ôm chặt lấy Sunggyu, ngồi nâng cánh tay đang gối dưới đầu hắn khiến Sunggyu phải nghiêng qua đối mặt với thái tử.

Sunggyu nuốt nước bọt, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thái tử Woohyun nghịch ngợm năm nào giờ đã thực sự trở thành một nam nhân thực thụ rồi. Một thái tử biết suy nghĩ cho bá tánh như hắn mong muốn, cũng biết che đậy cảm xúc nhiều hơn. Tuy nhiên, thứ thay đổi nhiều nhất vẫn là gương mặt này.

Gương mặt trắng trẻo giờ đã thay bằng màu da rám nắng bởi nhiều lần đi vi hành cùng bệ hạ. Đôi tay có thêm nhiều vết chai sạn do luyện tập đủ các loại binh khí phòng thân. Bây giờ...thái tử cũng sẽ không dễ dàng bị ngã nữa. Hoặc nếu có bị ngã thì cũng không cần hắn đỡ.

Và thứ vẫn nguyên vẹn đó chính là tình yêu hắn dành cho Woohyun. Đêm qua là sinh thần của thái tử, người kia nói muốn hắn tặng lễ vật. Kết quả là chuốc Sunggyu say mèm, sau đó...sau đó...thị tẩm...

Sunggyu đỏ mặt. Hắn không biết cảm giác đó lại tuyệt vời như thế. Cùng người trong lòng hòa quyện lại một thể thống nhất, chỉ có người trải qua rồi mới hiểu nó tốt đẹp đến nhường nào.

Ảo tưởng cuối cùng cũng phải trở về hiện thực, mơ mộng rồi cũng phải tỉnh giấc. Viễn cảnh đó, không phải là thứ hắn và thái tử nên có.

Sunggyu vươn tay, muốn chạm đến gương mặt kia lại thấy mí mắt đối phương khẽ động. Hắn bối rối, thu tay lại.

Đôi mắt sâu hoắm kia, nhìn thẳng vào Sunggyu.

"Sao?" Woohyun kéo người kia lại gần. "Ta xuất thần lắm đúng không?"

"Đ-Đương nhiên rồi." Sunggyu lắp bắp trả lời, nhìn đi nơi khác.

"Lễ vật của ngươi đêm qua, khiến ta rất vui." Woohyun nói rồi hôn lên chóp mũi Sunggyu.

Bầu không khí trôi vào im lặng vì không ai chịu mở miệng nói gì. Cung nữ bên ngoài nghe tiếng thái tử cũng không dám bước vào hầu hạ.

"Gyu." Woohyun đột nhiên nói. "Ta sẽ xin phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta."

"..." Sunggyu định lên tiếng thì đã bị ngón tay thế tử đặt lên môi.

"Mấy cái lời không thể, hay ngươi không xứng với ta thì không được nói." Woohyun trở nên nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. "Nếu ngươi dám từ chối, ta sẽ đem tất cả mỹ nhân trong thiên hạ vào chùa xuống tóc tu hành. Sau khi lên ngôi vua sẽ trở thành một vị vua tàn bạo nhất trong lịch sử."

Sunggyu trừng mắt nhìn người kia, bật cười. Lúc nãy hắn nhận định sai rồi. Người này vẫn chưa trưởng thành đâu.

Hắn xoay người ngồi dậy liền bị Woohyun ấn lại. "Tại sao lại cười?"

Sunggyu không trả lời, bật ngồi thẳng dậy. Cũng vì như thế nên áo choàng bằng gấm chưa thắt lại chỉnh tề liền thuận đà trượt khỏi bả vai. Hắn luống cuống kéo lên, nhưng tay không nhanh, không khỏe bằng Woohyun. Lại lần nữa rơi vào lồng ngực của người kia.

Woohyun từ đằng sau ôm lấy Sunggyu, áp mặt vào cổ hắn.

"Tại sao lại muốn thành thân với ta?" Sunggyu bâng quơ hỏi. Liệu hắn có thể chấp nhận không nhỉ?

"Đừng nghĩ ta không biết trong đầu ngươi có cái gì." Woohyun nắm mũi Sunggyu. "Hai ta phải nói là, lưỡng tình tương duyệt đó biết không?"

Sunggyu không trả lời, đưa tay đặt lên tay của thế tử mà mỉm cười. Nếu người này không phải thế tử thì hay biết mấy. Hắn có thể ở nhà chép sách kiếm bạc, Woohyun có thể lên núi đốn củi về đổi ngân lượng. Hai người sẽ trồng hoa màu cùng rau xanh xung quanh nhà. Nuôi thêm vài ba con gà. Cũng sẽ nhận nuôi thêm một tiểu oa nhi, hằng ngày nghe nó cười đùa chạy khắp nhà, kêu phụ thân, phụ thân. Sau này nhìn nó trưởng thành, lập gia đình. Bọn họ lại có thêm người, thêm hạnh phúc.

"Gyu à..." Tiếng nói thì thầm của thái tử bên tai khiến hắn giật mình. Trước mắt hắn bây giờ mới là hiện thực. "Ngươi có đồng ý gả cho ta không?"

Sunggyu nghĩ bản thân muốn đồng ý. Hai người có thể sẽ bị mọi lời bàn tán xung quanh nhấn chìm. Người người, nhà nhà phản đối vì người yêu hắn là bậc tối cao trong thiên hạ. Có lý nào sẽ sống đến cuối đời mà không có người nối dõi chứ. Mà điều đó, hắn không đem lại được cho Woohyun.

Nhưng Sunggyu lại không có can đảm nhìn người mình yêu ôm một người khác, hạnh phúc với người khác. Mà bỏ lại hắn ở một nơi nào đó. Rồi dần dần chìm vào quên lãng. Tại sao hai người yêu nhau thôi mà lại phải đau khổ như thế? Chỉ vì hắn là thế tử thôi sao?

Không được.

"Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh người." Sunggyu chậm rãi nói. Nếu hắn đau đớn, thống khổ, đổi lại hạnh phúc của người kia thì ngàn vạn lần xứng đáng.

"Ta không cần câu đó của ngươi." Woohyun sinh khí xoay người Sunggyu lại. "Ta là hỏi ngươi-"

"Thái tử, bệ hạ đang ở ngự thư phòng, muốn tuyên ngài đến hỏi chuyện học tập." Thị nữ bên ngoài lên tiếng nói.

Woohyun bỏ người nọ ra, thở dài một hơi. Sunggyu thì nhắm mắt, hít ngược vào trong.

Vậy là, thế tử đi đến ngự thư phòng gặp bệ hạ, còn Sunggyu đến dược phòng trò chuyện cùng với Sungyeol. Trò chuyện được một khắc tròn thì có cung nhân chạy đến, nói hoàng hậu muốn triệu kiến Sunggyu.

"Có chuyện gì vậy?" Sungyeol nhìn người báo tin rời đi, trong lòng không khỏi bất an. Hoàng hậu là một người sắc sảo, có phải bà đã nhìn ra tình cảm của Sunggyu và thế tử rồi không? Nếu vậy chẳng phải Sunggyu lành ít dữ nhiều rồi sao. Nàng nhất định cho rằng Sunggyu sẽ cản trở con đường lập vị của thế tử, rồi muốn trừ khử người kia đi, hoặc ít nhất là khiến Sunggyu không thể nào ở bên cạnh Woohyun được nữa.

"Sungyeol à, ta đi trước đây."

"Đừng, ta đi với huynh." Sungyeol nắm tay người kia lại.

"Không được! Hoàng hậu nói triệu kiến ta-"

"Nhưng cũng đâu có nói là không cho người khác đi theo ngươi." Ít nhất nàng ta cũng không dám lỗ mãng trước mặt một hoàng tử như cậu.

"Hoàng hậu, tiểu nhân còn nghe người bên thái tử điện báo lại..." Thị nữ kia ghé sát vào tai hoàng hậu thì thầm gì đó khiến nàng không khỏi nắm chặt chén trà trong tay.

"Có chính xác không?"

"Thưa nương nương, vô cùng chính xác. Thế tử còn nói muốn lập người kia làm thế tử phi. Sau này khi đăng cơ, sẽ để người kia lên ngôi hoàng hậu."

"Hoang đường." Chén trà trên tay nàng mạnh mẽ bị ném xuống đất. Cung nữ đứng xung quanh run lẩy bẩy, liền quỳ sụp xuống xin tha mạng.

"Xin nương nương bớt giận." Thị nữ kia liền rót một chén trà khác đưa cho hoàng hậu. "Chỉ cần không cho thế tử nhìn thấy hắn nữa, thần không biết quỷ không hay. Hoàng thượng cũng không điều tra được gì."

"Làm thế nào?"

"Nương nương, Kim sư phó đã đến."

"Truyền."

"Thần Kim Sunggyu, vấn an hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn an."

"Sư phó mau đứng lên." Hoàng hậu rộng rãi mỉm cười. Nét mặt đầy hiền từ, chỉ để che đậy cho mưu kế làm sao để khiến người này biến mất khỏi mắt của nhi tử mình.

"Chẳng hay, nương nương triệu kiến ta đến có chuyện gì?" Sunggyu nhẹ nhàng nói. Hắn tuy không phải là một con người gian xảo như đa số nhân sống trong cung, nhưng ít nhất cũng đoán được phần nào ý định của hoàng hậu. Chắc hẳn có liên quan đến thế tử rồi. Cũng có thể, cái chuyện tày trời đêm qua của hắn cùng thái tử đã sớm truyền đến tai hoàng hậu rồi.

"Ta chỉ muốn hỏi ngài, dạo này Woohyun học tập thế nào? Mặc dù chỉ còn hơn một tháng nữa là kế vị, nhưng có lẽ hắn cũng khiến sư phó hao tổn tâm tư không ít rồi."

"Dạy dỗ thế tử là chuyện một sư phó như thần nên làm. Có hao tổn tâm tư thì cũng vì bách tính sau này mà thôi. Nương nương quá lời rồi." Hắn muốn nhấn mạnh, giữa hắn và thế tử chỉ là quan hệ thầy trò, dù có quan tâm một chút cũng là vì thiên hạ bách tính sau này giáo dưỡng thành một vị vua tốt. Tuyệt nhiên không phải vì tình cảm riêng.

"Ngoài ra, ta còn vài chuyện muốn hỏi. Nghĩ sư phó hẳn là người biết rõ." Hoàng hậu, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, mắt phượng quét qua khuôn mặt không một chút gợn sóng của Sunggyu. "Tỷ như, người được thế tử thị tẩm đêm qua."

Sunggyu thất thần rời khỏi tẩm cung của hoàng hậu. Miệng lẩm bẩm muốn quên đi chuyện mà hắn và hoàng hậu vừa mới nói, nhưng trong đầu lại cứ không ngừng suy nghĩ về nó. Một đường đi ngang qua ngự hoa viên, Sunggyu liền dừng lại bên hồ nước, ổn định lại tâm tình.

Ban nãy vốn đã có Sungyeol đi theo, nhưng được nửa đường liền có người nói thân thể Lee quý phi không được khỏe. Sungyeol phải quay về nên hắn mới đi một mình. Cũng may là thế, nếu không, Sungyeol sẽ chứng bộ dạng nửa tỉnh nửa dại của hắn rồi.

"Các ngươi, lui ra." Toàn bộ cung nữ thái giám, đồng loạt quay người rời khỏi cung điện rộng lớn kia, đứng ở ngoài cửa. Sau khi trong khoảng không gian rộng lớn xa hoa ấy chỉ còn lại hai người, hoàng hậu mới lên tiếng. "Sư phó đi theo thế tử, không biết đã được bao lâu rồi?"

"Thần bắt đầu ở bên cạnh thế tử từ lúc ba tuổi. Đến nay đã được mười lăm năm, thưa nương nương."

"Ô, thật sự đã lâu lắm rồi sao. Vất quả cho Kim đại nhân quá rồi."

"Thần không dám." Sunggyu khép nép nói.

"Chẳng hay, Kim đại nhân đã có ý trung nhân trong lòng hay chưa? Nếu có cứ nói cho bổn cung biết, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, chọn ngày lành tháng tốt cho ngài cùng nàng se duyên." Hoàng hậu nói xong, liền phất tay áo ngồi xuống nhuyễn tháp. "Phu thê đầu bạc răng long."

"Thần năm nay chỉ mới hai mươi hai, vẫn còn nhiều thứ muốn học hỏi, mở rộng thêm kiến thức, giúp thái tử thành tựu tinh tấn hơn để không phụ lòng bệ hạ sau này. Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện chung thân đại sự. Tạ ơn nương nương đã có lòng."

"Haha, Kim đại nhân nói phải. Ngài nói vẫn còn đang học hỏi, vậy có học đến lý lẽ nào nói rằng, mê hoặc thế tử là một điều sai trái hay không? Vả lại còn là dụ dỗ vào con đường đoạn tụ chi phích?"

"Nương nương, ta không-"

"Ngươi không làm gì? Không từ chối hắn, không mê hoặc hay không muốn rời xa hắn? Đến nước này, ta phải nói rõ một điều với ngươi. Tốt nhất nên chết tâm với thái tử đi. Bây giờ hắn nghĩ mình yêu ngươi, nhưng sau khi nắm vương vị trong tay rồi, có lẽ chẳng còn nhớ ngươi là ai đâu." Hoàng hậu lạnh lùng nói. "Ngươi còn chờ đợi điều gì? Chờ đợi nhi tử của ta lập ngươi là thế tử phi? Nực cười. Ngươi có thể vì nó mà khai chi tán diệp sao? Đừng mơ mộng nữa. Còn biết bao vị tiểu thư khuê cát, thân phận cao quý hơn ngươi gấp trăm ngàn lần xứng đối với hắn. Nói minh bạch ra, chính là ngươi chẳng thể làm gì ngoài cái suy nghĩ không an phận của bản thân ngươi cả."

Sunggyu chỉ im lặng không nói lời nào. Nghe được những lời đúng đắn, thì hắn phải phản ứng thế nào đây.

"Vậy nên, ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng, ban cho ngươi phủ đệ ở ngoại ô kinh thành. Ngươi ngoan ngoãn ở đó hưởng thụ vinh hoa suốt cuộc đời cho bổn cung. Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa." Gương mặt hoàng hậu vẫn không hề đổi sắc mà nói. "Tháng sau vào ngày lễ thế tử đăng cơ, ngươi cũng nên đi đi."

Những lời của hoàng hậu nói, khiến Sunggyu không thể nào quên được.

Hắn không thể làm được gì cho Woohyun ngoài cái suy nghĩ không an phận của bản thân cả...

Nhưng hắn lại không muốn rời xa Woohyun. Dù ở lại làm một hạ nhân thấp kém, hắn cũng chấp nhận ở bên cạnh người này. Mặc dù, một hạ nhân sẽ không thể nào được thế tử để mắt tới, nhưng, được nhìn thấy Woohyun mỗi ngày cũng đủ để hắn sống rồi.

Vậy mà, mẫu thân của người hắn yêu không chấp nhận hắn...

Phải làm sao đây?

Sunggyu ngước nhìn mặt nước long lanh dưới hồ. Phải chi hắn là cá, thì cần bơi lội trong cái hồ nhỏ mà sống qua ngày, không cần có yêu đương phức tạp của nhân loại. Hoặc như hắn có thể hòa mình làm dòng nước kia...

Đột nhiên phía sau truyền đến cơn đau nhói khiến Sunggyu choáng váng. Loạng choạng chao đảo, hắn cuối cùng cũng không trụ vững mà hoàn toàn ngã vào trong hồ nước. Bên tai hắn vang lên tiếng nói của ai đó, trước khi mất hết tri thức hắn liền nhận ra...tiếng nói đó của một người mà mình rất quen thuộc.

Và sau đó, đã là câu chuyện của hai năm sau.

Cũng là hai năm, Woohyun trị vì đất nước. Thế tử ngày nào đã trở thành vị vua được bách tính ca tụng rồi.

"Trời đã khuya rồi, xin bệ hạ chú trọng long thể." Sunggyu kính cẩn nói.

Hắn đã hầu hạ cho người này hai năm trời kể từ lúc thế tử đăng cơ làm hoàng đế. Cũng là chừng ấy thời gian hắn chứng kiến người này thức khuya dậy sớm mà phê tấu chương. Chịu đủ mọi sóng gió trên dưới, trong ngoài. Vẻ hời hợt, trẻ trung cũng dần được một Nam Woohyun hai mươi tuổi, thay thế hoàn toàn.

Đi theo hoàng thượng về tẩm cung, Sunggyu nghĩ mình cũng đến lúc rời đi. Vậy nên hắn xoay người, vừa tiến được một bước đã bị Woohyun từ phía sau ôm chặt lấy.

"Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa nhớ ra?" Woohyun nghẹn giọng nói. "Ta nhớ Gyu của ta. Nhà ngươi là ai hả? Mau trả hắn lại cho ta."

Sunggyu cắn môi, giãy khỏi vòng tay của người kia.

"Bệ hạ, xin ngài sớm nghỉ ngơi."

"Gyu, đêm nay ngủ cùng ta." Woohyun vẫn nắm chặt tay người kia.

"Nếu bệ hạ muốn thị tẩm xin hãy chọn thẻ bài của các quý nhân. Thần nghe nói hôm nay thái tử phi không khỏe. Bệ hạ có nên-"

"Không cần." Woohyun hét to. "Ngươi ra ngoài cho trẫm."

Sunggyu nuốt xuống khối nghẹn ứ nơi cổ họng mà lên tiếng. "Bệ hạ, xin bảo trọng long thể."

"Woohyun à..." Sunggyu bấu chặt ngực áo, thì thầm cái tên mà hằng đêm hắn trong lúc ngủ vẫn không ngừng gọi. Người kia rất gầy, dạo gần đây rất không khỏe. Nếu được hắn chăm sóc thì có lý nào lại xuống sắc như thế? Bây giờ hắn vẫn bên cạnh người kia, nhưng sao người kia vẫn không có chút nào khá hơn?

Mà ngay cả hắn, ngày qua ngày cũng bị dày vò như sống trong địa ngục. Người hắn yêu hằng ngày ở trước mặt hắn, ôm ấp thái tử phi, cười đùa cùng những phi tần khác. Giống như suy nghĩ của hắn năm đó, bỏ rơi hắn ở một bên...

Hai năm trước, Sunggyu bị rơi xuống hồ. May thay không mất mạng, cơ thể chỉ yếu hơn một chút. Mà hắn không đành lòng rời khỏi Woohyun nên mới giả vờ mất trí nhớ. Mất trí nhớ đến hai năm. Hoàng hậu thấy hắn như thế cũng không nói tới nữa. Nên xem như, hai năm qua hắn vẫn bình yên mà ở bên cạnh Woohyun.

Nước mắt sắp rơi liền được Sunggyu đưa tay áo quẹt khô. Hắn khóc vì cái gì chứ. Nếu không được nhìn thấy Woohyun thì chuyện này có là gì.

Ít nhất mỗi ngày hắn còn có thể nhìn thấy đôi mắt của Woohyun. Nhìn thấy một Woohyun anh minh tuấn tú. Kể cả nụ cười hiếm hoi kia, dù không dành cho hắn thì hắn vẫn thấy đó là thứ đáng giá nhất trên đời.

Vậy nên, hắn chấp nhận như thế.

---Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro