Woogyu, This Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Fairy

Tags: woogyu, cổ trang

--

Ta là Nam Ưu Huyền, là đương kim hoàng đế, là người thống trị đất nước này. Giặc ngoại xâm ở biên cảnh đã được chính tay ta bình định xong, hòa bình được lập lại, giang sơn của lại rộng thêm một khoảng đất mênh mông. Sẽ có biết bao nhiêu bá tánh ca tụng ta là một vị vua anh minh sáng suốt, tài năng ra sao. Rồi tên ta sẽ được lưu lại trong sử sách, để được người sau mãi mãi nhắc đến, mãi mãi tán dương.

Nhưng bấy nhiêu đó, không thể nào khiến trái tim lạnh giá của ta tan chảy được.

Lúc hai ảnh vệ của ta đi được nửa đường thì bắt gặp người đưa thư của nhị đệ. Won đem thư tín về cho ta còn Soo thì vào trong kinh thành xem tình hình. Trong thư, nhị đệ chỉ ghi ngắn gọn bốn chữ 'lành ít dữ nhiều' cũng đủ khiến tâm ta đau đớn không nguôi.

Lá thư này là nhị đệ gửi cho ta từ hai ngày trước, nhưng sức người dù sao vẫn có hạn. Lúc đó, Thành Khuê vừa mới chịu nhục hình, nếu ta biết trước có lẽ đã về kịp. Mà trời cao lại cố tình trêu đùa con người, lá thư này bây giờ mới đến được tay ta. Ta còn phải tốn thêm hai ngày một đêm không ngừng nghỉ, phi ngựa về kinh thành. Và cuối cùng, hay tin, Thành Khuê của ta đã chết.

Chưa có lúc nào ta thấy căm hận ông trời cùng thiên mệnh như thế. Ta thà để mình phơi thây nơi sa trường cũng không muốn chiến thắng trở về, nhưng ái nhân của ta lại không còn ở bên.

Ta không quản thân hình mình có bao nhiêu dơ bẩn nhếch nhác, liền xông thẳng vào Thu Phong viện. Những người ở đó, từ nhỏ đến lớn đều chỉ còn là những các xác không hồn nằm la liệt. Các nàng khi hay tin Thành Khuê chết liền uống thuốc độc tự vẫn theo, một số thì bỏ đi mất biệt, chỉ còn lại một mình Ngọc Nhi ở trên giường ôm thân người lạnh ngắt của Thành Khuê. Nhị đệ của ta cũng ở đó, rất cẩn trọng mà lau thân thể cho hắn.

"Thế nào? C-Có cứu được không?" Ta lắp bắp nói.

"Huynh lại đây." Thành Liệt không trả lời, bảo ta tiến đến chỗ của hắn.

Khuôn mặt ta nhung nhớ gần một tháng qua, giờ chỉ còn lại sắc da nhợt nhạt. Đôi bàn tay ta hay lén lút nắm chặt, cũng chẳng còn hơi ấm nữa. Mà đôi môi vẫn hay răng dạy ra suốt ngày, thì vẫn mím chặt không chịu hé ra nói lời nào.

Thành Khuê của ta vận một bộ bạch y, tóc cũng được vấn lên gọn gàng, bên cạnh đầu giường là vài quyển sách hắn hay đọc. Ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của hắn, viền mắt đột nhiên nóng lên. Rồi lại giật mình, khi ta nhìn thấy khuôn ngực hắn vừa nhô lên rồi hạ xuống, rất nhẹ nhàng.

Ta thoáng chút vui mừng, tràn trề hy vọng rằng Thành Khuê của ta vẫn còn sống. Ta tự nói với bản thân rằng có thể trong lúc ta gấp rút phi ngựa về đến đây, thì liền có một vị cao nhân đi qua đây, giúp ta cứu chữa cho hắn, giúp hắn cải tử hoàn sinh. Và giờ Thành Khuê của ta sẽ không phải chết mà chỉ cần tĩnh dưỡng cho khỏe mạnh lên mà thôi.

"Ta đã định đem hắn nhập quan, tụng kinh cầu siêu. Nhưng hòa thượng tụng kinh nói, hắn còn có điều vương vấn, linh hồn chưa rời khỏi xác được nên mới còn nán lại giữ một chút hơi thở như thế. Lục phũ ngũ tạng của hắn tổn thương quá nặng, lại chịu bạo hình qua mấy ngày liền. Còn uống phải tam thất cùng củ gừng khiến thổ huyết không ngừng. Hắn bị đánh roi, bị rách da xẻ thịt nhưng cũng không van xin câu nào." Thành Liệt nói rồi lại nắm tay của Thành Khuê, chỉnh chỉnh lại y phục cho hắn.

Tâm ta chết lặng. Thành Khuê đã phật ý người nào mà khiến hắn phải chịu thống khổ như thế? Hắn dù xuống địa ngục thì Diêm Vương cũng chẳng có lý do gì để trừng phạt hắn như thế cả.

"Ta nghĩ hắn đợi ngươi nên mới lưu luyến không chịu rời đi như thế. Giờ ngươi đã về rồi, mau an ủi hắn vài câu đi." Thành Liệt đứng dậy xoay người, sau đó từ trong tay áo rút ra một tờ giấy. Trên đó ghi tên rất nhiều phi tần quý nhân trong hậu cung của ta. "Những người này đáng chết." Hắn nói rồi liền bế Ngọc Nhi rời đi. Trong căn phòng lạnh lẽo đơn sơ, giờ chỉ còn lại ta cùng với Thành Khuê.

Ta tiến đến, ôm lấy Thành Khuê để hắn tựa vào ngực mình, nắm chặt lấy tay hắn. Ta có thể nghe được mùi máu tươi trên cơ thể đã lau chùi sạch sẽ của Thành Khuê. Cũng cảm giác được miệng vết thương lớn nhỏ đang áp lên người ta. Cũng cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang bên tai của ta nữa.

"Thành Khuê à, ta đánh thắng trận rồi, cũng không có bị thương, ngươi yên tâm." Ta ôm chặt hắn. Hắn lúc nào cũng sợ ta bị thương, nên ta phải nói cho hắn biết để hắn an tâm một chút.

Nếu ta biết trước, tuyệt đối, nhất định sẽ lưu lại ảnh vệ...không, ta sẽ không bao giờ rời khỏi cung điện này, để lại Thành Khuê một mình. "Ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Lân cận các tiểu quốc nơi biên cảnh, ta đã tìm thấy được một mảnh đất nhỏ. Còn cho binh linh tiến hành trồng sẵn vài loại cây xanh, dựng lên một ngôi nhà thật đẹp. Ngươi nói thích nuôi cá, ta cũng bảo bọn họ đào một cái ao rồi. Ta định khi trở về cùng ngươi đi mua cá. Sau đó chúng ta đưa Ngọc Nhi đến ở cùng với chúng ta, có được không?"

Ta bất giác cảm thấy, tay hắn đang siết chặt lấy tay mình. Bất quá, đó chỉ là cảm giác của ta mà thôi.

"Ngươi luôn mắng ta không ngoan, tại sao lần này ngươi cũng không ngoan? Ta cũng đã về đến rồi, ngươi cứ yên tâm rời đi đi. Ta hứa sẽ không bao giờ quên ngươi đâu. Ta là ai...ta...ta là đương kim hoàng đế đó, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy nga. Không phải ta muốn xa ngươi nhưng có lẽ duyên phận kiếp này của chúng ta chỉ đến đây thôi... Hẹn ngươi...hẹn ngươi ở kiếp sau, chúng ta sẽ là hai người bình thường mà yêu nhau, có được không?" Ta cúi xuống hôn lên trán hắn. Hơi thở yếu ớt kia của hắn cũng dứt hẳn, cũng không biết nước mắt của ta rơi tự bao giờ.

Hẹn ngươi kiếp sau. Dù ngươi là ai, ta là ai thì chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa...

--

Lấp xong nắm đất cuối cùng cho Thành Khuê, ta liền nghĩ đến chuyện mình phải làm ngay bây giờ. Đó là đi diệt trừ lũ người hỗn đản khiến Thành Khuê phải nằm ở một nơi lạnh lẽo như thế này.

Quần thần đối với việc ta phong hắn là hoàng hậu, nhập táng hoàng lăng, cũng có phản đối. Nhưng phản đối cũng chẳng bao lâu, như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái năng lực khiến ta ban thánh chỉ rồi lại thu về hay sao?

Vả lại còn có thừa tướng nói giúp thêm vài lời, triều đình bấy giờ cũng tạm thời lắng xuống. Vậy nên ta sẽ để cả nhà lão sống yên bình thêm vài ngày nữa. Lão thừa tướng là trung thần đã sắp hai đời vua. Giúp đỡ phụ hoàng ta rất nhiều mà hỗ trợ ta cũng không ít, ta sẽ niệm tình không giết lão. Chỉ tiếc, lão thừa tướng học vấn uyên thâm lại giáo dục không thành công một cái nữ tử.

Mà chuyện ta nên làm bây giờ đã phải dẹp sạch cái hậu cung đầy mối mọt kia.

Hậu cung hơn ba ngàn mỹ nhân cùng phi tần, cũng đều được ta phân tán trong vòng ba ngày. Là do chính tay ta khiến nó biến mất.

Ta đưa các quý phi cùng nữ nhân nào đã tham gia khắc tên người Thành Khuê, đồng loạt treo lên cột gỗ trong nhà lao rộng lớn. Ta cũng dùng mũi dao, khắc tên mình cùng tên của Thành Khuê lên người các nàng. Để vết thương thối rửa, để các nàng đau đớn mà chết đi.

"Các ngươi hãy nhớ, hoàng hậu của trẫm tên Kim Thành Khuê. Nếu xuống địa ngục gặp lão Diêm vương cũng phải nói như thế. Đừng để trẫm mang xác các ngươi cho thú dữ ăn." Việc các nàng làm sai duy nhất là sinh lòng ghen, hận với người ta yêu. Các nàng khiến hắn đau đớn, ta cũng sẽ khiến các nàng đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

Các nàng đều là thân liễu yếu đào tơ, chịu cực hình chưa đầy hai ngày liền vong mạng. Những người không liên quan, ta liền cho người phân phát tiền của cho các nàng xuất cung, cuộc sống sau này liền do các nàng tự định đoạt.

Lúc này ở Phượng Nghi cung.

"Nương nương, mau cùng nô tỳ bỏ trốn. Hoàng...hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho chúng ta." Ngọc Mai run rẩy, quỳ dưới chân hoàng hậu mà nói.

"Nói bậy. Người tại sao lại giết ta? Ta là hoàng hậu của người, người phải yêu ta." Hoàng hậu từ ngày Thành Khuê chết đi, đầu óc đã dần hoảng loạn, trí nhớ khi có khi không, thần trí dường như đã không còn bình thường. Hằng ngày vẫn không ngừng nói hoàng thượng yêu nàng hoặc hoàng thượng không yêu tiện nhân kia.

Ngọc Mai nghe nàng nói xong, cũng biết mình đã không thể dựa dẫm vào người này được nữa, liền nhanh chóng gói ghém đồ đạc bỏ trốn. Người ở Phượng Nghi cung đã bị trục xuất hết rồi, nàng là thiếp thân tỳ nữ của hoàng hậu, chắc chắn hoàng thượng sẽ không tha cho nàng.

Nhưng nàng vừa đi đến cửa liền bắt gặp ta ở đó. Những ngày bình yên còn lại của chủ tớ nàng đã đủ rồi, bây giờ tự tay ta phải giúp bọn họ kết thúc thôi.

"Ngươi đi đâu?" Ta lạnh lùng nhìn cung nữ đang quỳ thụp xuống sàn, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn ta. Nhưng vô ích, dù nàng có sợ như thế nào, ăn năn như thế nào hoặc giả, mở lời xin ta tha mạng, thì tất cả cũng quá muộn màng rồi. "Ngươi không ở lại chăm lo cho chủ tử của ngươi, lại ôm tay nải đi đâu?"

Ta càng nhìn nàng càng tức giận. Nghe Thành Liệt kể nàng chính là người kể tội của Thành Khuê rồi tự luận tội xét xử, hoàng hậu ở một bên còn rất tán dương. Sau ngày ta đi, nàng còn nói hoàng hậu cắt giảm bữa ăn của Thành Khuê, khiến hắn ăn uống kiêng khem vô cùng khổ sở. Một tay ta liền bóp chặt cổ Ngọc Mai, nhấc nàng rời khỏi mặt đất.

"Ai cho các ngươi cái quyền định đoạt mạng sống người khác?" Nhất là người đó còn là Thành Khuê của ta, tâm can của ta các ngươi có hiểu không?

"Khụ...hoàng thượng...tha...mạng..." Nàng dùng chút sức lực mảnh mai mà gỡ tay ta ra, nhưng đến một ngón tay của ta cũng không thể lay chuyển được.

Thấy gương mặt trắng bệch vì thiếu không khí của nàng, ta liền thấy không vừa lòng. Ta không thể để nàng cùng người kia chết một cách dễ dàng như thế được. Vậy nên ta mới hạ lệnh đem nàng giam vào đại lao, sau đó vào xem chu tử của nàng.

Hoàng hậu đưa một đôi mắt, trân trối mà nhìn ta.

"Thế nào, thân thể nàng hảo không hảo?" Ta đi đến, xem nàng gần hơn. Gương mặt quốc sắc thiên hương ngày nào giờ chỉ còn lại một làn da trắng bệch cùng phấn son nhạt nhòa. Ta càng nhìn càng thấy chướng mắt. Trong mắt ta bây giờ chẳng thể dung thêm một hình bóng nữ nhân nào nữa rồi.

"Hoàng thượng, người đến thăm ta. Người đã bỏ tiện nhân kia trở về với hoàng hậu của người rồi đúng không?" Hoàng hậu hai mắt rưng rưng, chạy đến ôm chầm lấy ta. Ta không chút thương xót mà đẩy nàng ngã xuống sàn.

"Người đâu, đem đến. Ta có thứ muốn cho nàng xem." Thái giám nghe ta gọi liền mang cuộn tranh đến, hai ba cái liền trải ra trước mặt hoàng hậu. Nàng nhìn thấy người trong tranh không khỏi kích động, định nhào đến xé nát bức họa thì đã bị thị vệ giữ lại. Đôi mắt thoáng chốc hiện lên vẻ điên cuồng.

"Tiện nhân!" Hoàng hậu hét lên.

"Sai. Ngươi nói sai rồi. Người này là hoàng hậu của trẫm, là người trẫm yêu nhất." Trong tranh chính là Thành Khuê nàng hận nhất, cũng là người ta yêu nhất.

Ta quyết định sẽ không giết nữ nhân này. Bởi vì nàng chỉ muốn tình yêu của ta, sống chết đối với nàng không phải chuyện gì lớn. Vậy nên, thứ gì nàng càng muốn có thì ta liền kiên quyết không cho nàng. Ta sẽ giam nàng vào trong lãnh cung, hằng ngày đến nói với nàng rằng ta chỉ yêu một mình Thành Khuê, vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu một kẻ như nàng.

"Không, tên tiện nhân đó không xứng. Hắn làm sao đẹp như ta, làm sao tài giỏi như ta. Chỉ có ta...ta mới xứng đáng làm hoàng hậu của người mà thôi. Hoàng thượng..." Hoàng hậu rít lên. Trông dáng vẻ của nàng bây giờ thật giống một phụ nhân mất đi trượng phu mà phát điên vậy. Nếu như nàng không đánh chủ ý lên Thành Khuê, thì có lẽ bây giờ đã cùng lão thừa tướng sống tốt quãng đời còn lại rồi.

"Xàm ngôn!" Ta lớn tiếng nói. "Ngươi mới là người có tư cách gì để mà làm hoàng hậu của trẫm. Thành Khuê trong lòng trẫm là người đẹp nhất, cũng là người tài giỏi nhất. Một nữ nhân tầm thường cùng ác độc như ngươi cơ bản không xứng đáng làm hoàng hậu, càng không xứng đáng có được tình yêu của trẫm."

"Hoàng thượng, ta là thật lòng yêu người mà...Tại sao trong lòng ngươi..." Hoàng hậu lại quay trở lại vẻ thất thần ban nãy, ngồi xuống đất mà lầm bầm. "Tại sao trong lòng người chỉ có tên tiện nhân đó..."

"Người đâu, đem nữ nhân này tống vào lãnh cung. Không có lệnh của trẫm, tuyệt đối không ai được gặp nàng. Kháng lệnh giết không tha."

"Hoàng thượng, hoàng thượng, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tại sao ngươi không chịu hiểu...Hoàng thượng"

fairy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro