Chấp 1 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này dựa theo film * thiên thần biết yêu *
'''''''''''''''''''
Đồng hồ báo thức reo ing ỏi làm cậu chán nản ngồi dạy tắt đồng hồ
-mwo!  6giờ 30 ôi  trễ mất_ woohyun hấp tấp thây quần áo và chạy nhanh đến trường
Trường trung học WOOLLIM
Lớp 11I7
-hộc...hộc...tao....tao tới rồi _ woohyun vừa thở vừa nói với đám bạn
-aigoo mày làm tao hết hồn gì mà mày thở ghê thế _  myungsoo  vừa đưa tay lên vuốt ngực vừa nói làm ra vẻ hốt hoảng lắm
-aishi cái thằng này mày có biết  tao đã chạy mấy cây số để đến trường vì không bắt được xe không hả ở đó còn nói nữa_ woohyun nắm lấy cổ áo myungsoo  và hét lớn
- ah ừ bình tỉnh nào bạn hiền,  tao đùa thôi   _ myungsoo cười Trừ rồi gỡ tay woohyun ra.
- ko hơi  đâu nói với mày
-why?
-....._ Woohyun không nói gì nữa, cậu lẳng lặng đi về  bàn và đeo hairtphone vào nghe nhạc, chuông vào tiết cũng đã reo thầy giáo chủ nhiệm bước vào nhưng woohyun không buồn quan tâm  cậu đắm chìm vào bài hát và thế giới riêng của mình
''you're angel in my heart

Em là thiên thân của lòng tôi.
Với một ánh mắt ngây ngô nụ cười đág yêu em bước đến bên tôi
Mang theo mùi hương quyến rũ nơi em  làm tôi không cưỡng lại  được
Giây phút âý tôi nhận ra trái tim tôi thuộc về  em . FOREVER.
Hãy đến bên tôi ngay lúc này tôi không thể đợi đến lúc để ôm em trog vòng tay này 
Hãy nhớ em là  của tôi thiên thần bé nhỏ à...
And i love you,  angel  in my heart'''
-nek jungryul nhìn woohyun kìa cậu  âý đẹp trai thiệt đó nha nhất là lúc mơ màng nhìn ra cửa sổ như bây giờ_ suzy lên tiếng ca ngợi  Woohyun
-cậu thôi đi  Bae suzy anh âý là chồng tôi ai cho phép cậu nói như thế _jungryul  tức giận nói
-hơ... chồng sao, cậu âý  có nói là thích cậu sao_suzy cũng không vừa cô ả nở một nụ cười đểu cán  mà nói lại jungryul
- tôi ko cần biết nhưng những đứa nào dám ve vãn woohyun thì đừg trách jungryul này ác, cả cậu nửa đó suzy
Bỗng một  người phụ nữ ă n mặc sang trong nhưng khuôn mặt thì hung dữ bước vào
-chào thầy tôi là mẹ của Min Nam woohyun  là đứa nào 
-là tôi _ nhận thức được mọi chuyện nãy giờ cậu đứng lên và nhìn thẳng vào người phụ nữ cậu chẳng nhớ là có quen biết với bà ta không, Nhưng hình như là KHÔNG
'Chat'
Woohyun đưa tay lên sờ mặt,  bà ta dám tát cậu sao . Nếu như bà ta ko phải phụ nữ và là người lớn thì cậu đã đánh bà ta rồi
-tao nói cho mày biết nam woohyun mày đừg có đi mà quyến rủ con gái tao nữa nếu ko thì đừng có trách
-gì quyến rũ sao?  Bà có biết mk đang nói gì không hả?
-mày dám ăn noí với tao như zậy _ bà ta đưa tay định tát woohyun thì...
-mẹ àh dừng lại đi,  là con thích cậu ấy thôi là con đơn phương, xin mẹ đó dừng lại đi _ min chạy ra khỏi lớp
-ha..ít ra cô ấy còn biết xấu hổ là như  thế nào chứ không như bà
- m..mà..y..min ah đợi mẹ_ bà ta chạy đuổi theo min
-đúng là cái thứ rác rưởi không biết lượng sức mà đòi đi thích woohyun sao, bị như zậy là đáng _ jungryul lên tiếng chăm chọc
Về phần woohyun cậu không nói gì chỉ im lặng ngồi xuốg. Thấy vậy cả đám mới bu lại woohyun mà hỏi:
-yah bộ mày quyến rủ  con người ta hay sao mà bị ăn tát  vậy _ myungsoo ngồi ôm bụng cười
-mày điên ư? _woohyun
-hyung ah anh không có gì chứ? _SUng Yeol và SUng Jong đồng  thanh hỏi
-hyung ko sao_ nói rồi cậu đưa tay lên xoa đầu cả hai vì dù là anh họ nhưng cậu coi hai nhóc như em ruột của mk
-yah yah bỏ tay ra khỏi người vk tao mau_myungsoo nói mà như hét vào mặt woohyun
Myungsoo hất  tay woohyun ra
-mày ghen thái qúa rồi đó dù sao tao cũng là anh họ của tụi nó mà
-nhưng ...
-nhưng nhị gì mày phải như hoya kìa rất tin tưởg dongwoo bộ mày ko tin tưởg sungjong và sung yeol sao?
-aj nói đương nhiên là có nhưng tao không tin tưởng mày haha
-mày ĐIÊN  rồi_woohyun nói với myungsoo rồi quay qua sungjong và sungyeol cười ha hả-hai đưá có rảnh đưa nó đi khám giúp hyung..haha
- vâng hyung _
-thằng khỉ này mày dám nói vậy với  tao sao _
-Tụi mày thôi được rồi đó cãi nhau quaì ko biết chán hả _ hoya nãy giờ cũng lên tiếng
-đúg đó tụi mk đi ăn trưa đi canteen hôm nay có món các cậu thích đó_ dongwoo
-Um đi thôi _ tất cả đồng thanh trừ woohyun
-thôi các cậu đi đi mk có mang cơm hợp mà
-um vậy tụi mk đi nha
-um bye
Woohyun cầm theo cơm hộp rảo bước lên sân thượng, đó là nơi mà cậu thích nhất ở trường. Nhưng khi vừa tới đó cậu nghe được tiếng khóc,  thì ra là min bộ cô ta định tự tử sao
-min ..min ah cậu xuống đi có gì từ từ nói
-woohyun là cậu sao mk xin lỗi mẹ mk đã làm zậy với cậu ...hức mk ghétmẹ mk lắm ..tại sao mẹ lại như vậy ..đây. .đây ko phải  lần đầu tien mk lên đây mỗi khi buồn mẹ mk lại ở đây ..hức.....hức ..tại sao
---------------------------------
-hưm, lại có nhiệm vụ sao? _sunggyu lật cuống sách báo tử của mk ra và thấy nó sáng lên là tới lúc cậu thực nhiệm vụ
. Nhiệm vụ của cậu là đưa những linh hồn của người đã khuất đi tới nơi mà con người gọi là thiên đàng còn cậu họ gọi những người như cậu là THIÊN THẦN
'Bụp' ( cái này là dịch chuyển tức thời nha)
- tới rồi sao! -sunggyu nhìn thấy hai người một nam một nử người thì định nhảy xuốg còn một thì ngăn cản
-cậu xuống đây đi min
-ko mk xin lỗi woohyun
-Được thôi  -nói rồi woohyun hyun leo lên- chết cùng nhau đi
, min ah nắm lấy tay mk rồi ta cùng nhảy
-Yah nãy giờ hai người đang đóng phim truyền hình sao tôi ko rảnh đâu- sunggyu nãy giờ cũng ngồi ở thành sân thượng  mà coi hai người nhưng bất ngờ quyến sách rớt xuốg dưới nhưng sunggyu cũng rất nhanh cậu dịch chuyển xuống dưới và lấy lại được cuốn sách .nhưng ở trên woohyun cũng rớt xuốg ngay chỗ sunggyu .
-a...a..
-khiên chắn-sunggyu quơ  tay có một tấm khiên vô hình  nào đó che chở chở cho woohyun hyun
.tình hình bây giờ là sunggyu sợ qúa bị té ngồi bệch xuốg còn woohyun sau khi tấm khiên mất tác dụng  cũng té và nằm dè lên sunggyu (^o^) .và rồi cả hai Ngất xỉu
---
Trước lúc có tình cảnh như bây  thì woohyun chỉ có ý định lôi cô bạn tên min vô thôi ai ngờ mk lại té xuống và xảy ra chuyện này. ..
End chấp 1
Có ai chờ chấp hai hk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro