Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love 11

“Nếu tôi bảo cậu ấy sẽ không làm theo lời cậu thì sao?” . Sunggyu tiến lại gần Wooyuong, với một vẻ mặt hết sức thách thức.

“Hả? Kim Sunggyu, ai chà thằng này.. mày đang mất trí rồi hả?”. Wooyoung tưởng chừng như đã nguội dần cơn nổi loạn nhờ Woohyun nhưng một lần nữa Sunggyu làm nó bừng lên.

Sunggyu nhếch mép cười, trước mất hành động kiểu như khởi động của người đối diện. Không biết vì lí do gì nhưng bản thân anh muốn đánh bại Wooyoung. Không một mục đích gì, nhưng anh muốn chứng tỏ điều đó, một điều gì đó mà trái tim anh đang đòi hỏi.

“Vậy hãy chiến đầu như hai người đàn ông thật sự nào!” Sunggyu bước thêm một bước nữa làm cho Wooyoung lùi lại.

“S-sao..  chiến đấu? Hôm nay có chuyện vui rồi đây! Ok, nếu mày đã muốn thế! Tao chấp nhận lời thách đấu của mày” . Wooyoung nắn cổ tay và bóp những khớp tay mình.

Sunggyu gọi Jonghyun lại, thì thầm vào tai cậu ta cái gì đó. Và một nụ cười đắc ý hiện trên mặt Jonghyun và rồi cậu ta nhanh chóng chạy đến chổ thầy thể dục của họ ngồi.

Woohyun không biết Sunggyu đang có ý định gì. Chắc chắn là anh sẽ không đánh nhau với Wooyoung rồi, cậu có thể chắc chắn việc đó. Thế thì anh đang muốn làm gì với cậu ấy đây? Chiến đấu? Có nghĩa là gì chứ? Woohyun đã cố đọc ánh mắt của Sunggyu khi anh cố tình đưa nó về phía cậu nhưng đó là một nỗ lực khó khăn, với đôi mắt híp đó.

Những học sinh xung quanh cũng xì xầm không ít. Họ cũng thấy tò mò về những gì Sunggyu sắp làm. Và đây là lần đầu tiên Sunggyu bênh vực, can thiệp vào việc của người khác. Như thế quả là rất đáng để ý rồi. Họ đoán già đoán non rằng có khi nào Sunggyu thích Sungjong? Quả là khó cưỡng lại được nét đẹp quyến rũ đó của Lee Sungjong. Tất cả đều trông chờ vào màn ‘anh hùng cứu mĩ nam’ này!

~

“Cầm lấy!” Sunggyu ném cây vợt tennis về phía Wooyoung.

Vẻ mặt của những học sinh xung quanh và cả Woohyun có lẽ đã hiểu câu nói của Sunggyu. Đúng vậy, là ‘chiến đấu’! Một trận đấu tennis là quá hợp lý cho ngày hôm nay. Nhưng người duy nhất không hiểu có lẽ là Jang Wooyoung, mặt cậu đang nghệch ra.

“Yah! Sao lại đưa tao cái này hả?”

“Không phải tôi đã nói sao? Là chiến đấu đó!” Sunggyu biết cái bộ não chậm cháp của một tên như Wooyoung luôn mặc định chiến đấu bằng nghĩa với đánh nhau. Nhưng hoàn toàn không phải thế, trong tình huống này nó không phải vậy.

“Mày đang nói nhảm gì thế?”

“Đại ca, ý hắn ta là anh hãy đấu một trận tennis với hắn đó!”. Một người trong lớp 12F tiến lại gần Wooyoung và thì thầm vào tai cậu. Cậu trai kia là Taemin , một trong số những người trong nhóm quậy phá do Wooyoung cầm đầu.

“Thế.. thế sao?” Wooyoung bắt đầu thấy hơi lo, ánh mắt cậu nhìn về Sunggyu có chút hoang mang.

“Luật chơi,  trước khi tiết học kết thúc, tôi thắng thì cậu không được bắt lỗi Lee Sungjong nữa.”. Sunggyu nói trước khi quay lưng bước về một bên lưới của sân. Còn 30 phút  nữa mới kết thúc giờ thể dục, vừa đủ cho một trận thách đấu.

“Thế …thế…nếu mày thua thì sao?” Wooyoung hấp tấp la lên. Cậu hẳn là chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Đấu tennis với Sunggyu rõ ràng là một trò không hay ho gì. Hắn ta vô cùng giỏi, Wooyoung tất nhiên biết điều này.

“Sẽ không có trường hợp đó đâu đồ ngốc ạ!”. Một nụ cười châm biếm từ Jonghyun làm máu Wooyoung sôi lên. Jonghyun sẽ là trọng tài cho cuộc đấu này. Và cậu ấy đã đi xin phép thầy giáo, hoàn toàn được cho phép.

“M-mày nói ai ngốc hả??” Wooyoung xém nữa là ném cây vợt vào người Jonghyun nếu như vài học sinh không cố ra ngăn cậu lại.

“Này! Chuẩn bị xong chưa?” Sunggyu nói vọng lên từ phía bên kia sân.

Wooyoung cố lấy hết bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cầm chắc cây vợt và tiến về vị trí chiến đấu. Cậu chơi tennis không hẳn là tệ. Cậu cũng đã tập được 2 năm. Nhưng đối thủ là Kim Sunggyu, cái tên có bộ não thiên tài ấy.. quá đáng gờm.

Tất cả đã sẳn sàng. Mọi người đều nín thở chờ đợi trận đấu bắt đầu.

~

Đã một lúc trôi qua và bây giờ tỉ số là 4 – 2, nghiêng về Sunggyu. Không nằm ngoài dự đoán. Nhưng Wooyoung cũng làm cho mọi người khác ngạc nhiên, cậu đánh thật sự không phải vừa. Có thể ghi điểm với Sunggyu chưa bao giờ là dễ dàng. Chứng tỏ trình chơi tennis của Wooyoung cũng không phải thấp.

Woohyun chăm chú theo dõi từng hành động của cả hai trên sân. Cậu không rời mắt khỏi Sunggyu, từng chuyển động của anh. Từ cách vung tay đón bóng, giao bóng, sải chân.. không thể ngăn người khác chú ý. Và vì quá mãi mê theo dõi nên cậu không biết một người đang quan sát mình.

“Cậu là Nam Woohyun?”

“…” Woohyun bất ngờ với giọng nói  bên cạnh cậu. Nhìn sang và nhận ra người đó. Cậu tự hỏi Lee Sungjong đang có ý định gì với mình. “Là tôi…”, Woohyun trả lời.

“Tôi có nghe về cậu.. thật thú vị nhỉ?” Sungjong vẫn không rời mắt khỏi trận đấu.

Woohyun lần đầu tiên được nhìn cận mặt cậu ta như thế này. Thật sự cậu ta rất đẹp. Rất thanh mảnh,  ánh mắt cậu ta rất thu hút và da mặt cậu ta sáng ngời. Bất cứ ai cũng dễ dàng mềm lòng trước một người như Sungjong…

“Tôi.. có gì mà thú vị? Tại sao cậu lại nói thế?” Woohyun hỏi lại và mau chóng đánh tan mọi suy nghĩ tân bốc về Sungjong khỏi đầu cậu. Cố tìm ra ‘lợi thế’ của ‘tình địch’ chẳng bao giờ là tốt. Cậu không thích nụ cười kì lạ kia trên đôi môi hồng đó của người đối diện.

“Đúng thế, đối với tôi thì cậu chẳng có gì thú vị,nhưng…” Cậu ta bỗng ngậo ngừng, làm cái cau mày trên mặt Woohyun càng sâu thêm. “À mà thôi. Tôi chỉ muốn xác nhận cậu là Nam Woohyun thôi. Chúng ta kết thục cuộc nói chuyện ở đây được rồi!” Sungjong đứng lên và rời đi không kịp để Woohyun tiếp tục hỏi thêm điều gì.

Tất cả những người ở lớp 12A đều kì quặc như nhau cả sao? Woohyun nhăn mặt.

~

‘Xem ra tên này cũng không quá tệ như mình nghĩ.. nhưng không sao. Bây giờ thì mới thực sự chiến đấu đây. Jang Wooyoung, cậu chuẩn bị tinh thần đi’. Sunggyu quệt đi mồ hôi đang ra như tắm trên gương mặt anh.

‘Cái tên thiên tài này khoẻ thật ấy. Mình cứ nghĩ hắn chỉ là tên mọt sách, không ngờ đã lâu thế này mà hắn không hề hấn gì.. Mình mệt đến chết mất rồi. Nhưng nhất định không để thua hắn, ít nhất cũng phải hoà. Jang Wooyoung fighting! Woohyunie đang xem mày thi đấu nên hãy cố lên!’. Wooyoung cũng bừng bừng ý chí sau một hồi đã nóng người.

“Sunggyu cố lên! Kimjjanggyu fighting!”. Những nữ sinh bên lớp 12A bỗng hô to cỗ vũ cho Sunggyu.

“Omo Kimjjanggyu?? Cái quái quỷ gì thế này?” Woohyun tự cười với bản thân mình, mấy đứa con gái thật hết đường nói.

“Đại ca cố lên!!! Jang Wooyoung hwaiting!!!!” Dường như không chịu thua kém, tụi đàn em của Wooyoung bên lớp 12F  cũng hét lên động viên tinh thần Wooyoung.

“Yah, cố lên Wooyoung!!”. Cả Hoya và Dongwoo cũng hô lên.

“Này, cổ động cho Wooyoung đi chứ!” Hoya đánh nhẹ vào vai Woohyun. Người đang ngơ ngác nhìn mọi việc ồn ào xung quanh. “Làm đi nào!!!” Dongwoo tiếp lời cho cậu bạn.

“Wooyoung! Hãy cố lên! Cố lên nhé!!!”. Woohyun la to lên hết mức có thể.

Sunggyu nhìn về hướng người con trai ấy và nghe rõ tiếng la đó. Rất khó chịu. Tại sao.. lại gọi tên cậu ta? Thế thì.. cứ cổ vũ cho cậu ta đi, rồi sẽ thấy cậu ta thua thế nào!

~

Aaa đau quá’. Wooyoung nhăn mặt  khi Hoya chấm miếng bông đã thấm nước tẩy trùng lên vết thương của cậu.-

“Ráng chịu một chút đi, sẽ mau xong thôi! Thật là.. cái tên đó mạnh tay quá với cậu thiệt đó” Dongwoo cố giúp Hoya xoa dịu Wooyoung để Hoya có thể nhanh chóng  hoàn thành việc của mình.

“Wooyoung ah, tớ xin lỗi!” Woohyun nở một nụ cười nhạt với người đang mang thương tích do Sunggyu gây ra.

“Không phải lỗi của cậu tại sao lại nói thế?” Hoya khó chịu khi nghe câu nói Woohyun , tại sao lại cậu ta lại tỏ ra như mình là người làm Wooyoung trong tình trạng này chứ không phải cái tên Kim chết tiệt Sunggyu đó.

“Thôi được rồi, chỉ là chút thương tích thôi. Tớ không sao đâu, Hyunie!” Wooyoung cố cười dù nó làm cậu đau đôi chút khi cơ mặt dãn ra làm động đến vết thương.

Sunggyu đã làm Wooyoung bị thương. Vì cú phát bóng cuối cùng mà anh đã phát. Nó quá mạnh và lại một lần nữa giáng một đòn đầy lực vào mặt Wooyoung. Ngay má. Một màu tím sậm nhanh chóng xuất hiện chỗ gò má của Wooyoung. Còn kết quả trận đấu, không quá khó để biết được người thắng là Sunggyu. Tỷ số là 9-6. Quá cách biệt.

Wooyoung đã tức điên lên khi thấy những ánh mắt châm chọc của học sinh lớp 12A và cả nụ cười nhếch mép từ Lee Sungjong khi đi phớt qua cậu. Càng ngày càng tăng lên, việc cậu ghét Lee Sungjong.

~

Lớp Sunggyu đang học giờ ngoại ngữ.

“Cậu đang ghen đúng không? Haha tớ biết là cậu đang ghen mà!” Một nữ sinh thì thầm đằng sau lưng người bạn mình.

“Chúng ta đều ghen tị với Sungjong mà! Quả là Sunggyu rất ưu ái cậu ấy!”. Một giọng nữ nữa góp vào cuộc nói chuyện.

“Tớ thì không hề nhé, Sungjong rất xứng với Sunggyu!”

“Xạo!” Một giọng nữ sinh bất chợt vang to lên.

“You, what’s happened?”

“Ah I’m sorry Mr.Bin , nothing!”.

Nhóm nữ sinh đó cuối gằm mặt, vừa quê vừa sợ khi  đã bị giáo viên nhắc nhở.

Sunggyu nghe hết tất cả. Tất cả những lời bàn tán xung quanh anh về việc anh ra tay giúp Sungjong. Đó đúng là một việc kì lạ, anh cũng tự thấy thế. Nhưng quan trọng là, bản thân anh biết đó đơn thuần là một sự giúp đỡ. Nên việc cứ bị xì xào như thế này vô cùng khó chịu.

Đến Sungjong cũng không vui khi cứ nghe những lời bàn tán ấy. Đơn giản là cậu không muốn làm Sunggyu khó xử. Và cậu không muốn bị hiểu lầm rằng mình thích Sunggyu. Điều đó đối với Lee Sungjong …hoàn toàn bất lợi.

~

Tan trường, học sinh hối hả ra về như ong vỡ. Ai cũng muốn mau chóng về nhà.

Woohyun ra khỏi lớp với một tâm trạng nặng nề. Mấy đứa con gái trong lớp cậu cứ làm cậu ấm ức muốn điên lên. Tại sao tụi nó lại cố tình nói về cái cậu Lee Sungjong đó trước mặt cậu chứ? Gì là da trắng như bông bưởi, môi đỏ hồng như dâu tây và tóc đen như mun?? Tụi này đang tả bạch tuyết chắc? Dù không muốn nghe nhưng Woohyun không thể ngăn những lời đó cứ tiếp thu , tiếp thu không ngừng vào não cậu. Tạo thành một đám mây đen u ám bao quanh trái tim nhỏ bé kia. Có lẽ nào.. anh ấy thích người ta sao?

*lộp bộp* *lộp bộp*

Thời tiết  bỗng dưng chuyển trời, những giọi mưa bất ngờ rơi. Không báo trước, lặng lẽ và vô tình.

Mọi thứ thật đột ngột. Mưa dần nặng hạt, những học sinh nhanh chóng bật dù và bước nhanh trong làn mưa để tranh thủ ra về. Hoya và Dongwoo đã về trước cậu hơn 10 phút rồi. Hôm nay họ cùng nhau sang nhà hàng của chị gái Dongwoo ăn tối. Thật là hạnh phúc nhỉ? Woohyun đưa tay hứng những giọt nước mưa trong veo, khẽ rùng mình vì hơi lạnh đang dâng lên trong không khí. Có một điều mà Woohyun cảm thấy nó rất đúng, rằng ông trời luôn biết cách làm lòng cậu thanh thản. Những lúc cậu buồn, mưa luôn xuất hiện và dần làm dịu đi nỗi buồn trong trái tim cậu. Lại một lần nữa, Woohyun nhìn ngắm những hạt mưa rơi, tâm trạng những lúc này luôn thật khó diễn tả. Nó mơ hồ, không rõ ràng… Và hôm nay, Woohyun đã không mang theo dù của mình. Nên đợi mưa tạnh dần là việc có lẽ phải chấp nhận.

“Em đi với bạn em một tí, anh hai về trước đi nha! Anh có mang dù không?” Myungsoo áp hai lòng bàn tay mình vào má cậu, chu mỏ lên vì cái lạnh làm cậu cần có hơi ấm.

“Có. Em đi với ai thế?” Sunggyu mỉm cười với hành động đáng yêu của Myungsoo. Myungsoo chỉ làm aegyo trước mặt Sunggyu, trước giờ chỉ có mình anh mới thấy được nó. Vô cùng dễ thương.

“..vài người bạn cùng lớp thôi ạ. Thôi em đi nha, em sẽ về sớm thôi nên anh bảo mẹ đừng lo!” Nói xong Myungsoo vẫy tay chào người anh rồi nhanh chóng khuất khỏi hàng lang.

~

“Myungmyung em đang ở đâu vậy? Anh lấy xe rồi đây này, mưa lớn quá!” Một giọng như cá heo hét lên bên kia đầu dây.

“Ra ngay đây, đừng cằn nhằn em nữa Lee Sungyeol!”

~

Sunggyu định bật dù và ra về. Nhưng bỗng anh thấy người đó. Là Nam Woohyun, đang đứng bên hàng lang phía bên trái chổ anh đứng. Sunggyu tự hỏi cậu ta đang làm gì ở đó mà chưa chịu ra về. Anh đoán rằng cậu ta không mang theo dù. Một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí Sunggyu, anh đang đắn đo không biết có nên làm nó không? Dù sao Sunggyu và cậu ta cũng cùng nhà và nếu mẹ anh biết anh đã bỉ mặc Nam Woohyun mà ra về với cây dù cùng sự ích kỷ của mình thì chắc chắn bà sẽ xé anh ra trăm mảnh.

Khẽ thở dài. Dù sao trái tim anh cũng không phải quá lạnh lùng và xấu xa đến mức không thể cho Woohyun cùng về với chiếc dù của mình.

~

“Chúng ta có thể dùng chung dù không?”

Một giọng không quá xa lạ bỗng vang lên từ đằng sau làm Sunggyu có hơi bất ngờ. Anh không biết Sungjong đã đứng gần mình nãy giờ.

“....” Sunggyu chưa biết phải trả lời thế nào về lời đề nghị của người đối diện.

“Tớ quên mang theo dù rồi, cậu có thể cho tớ quá giang ra khỏi cổng trường đến trạm xe buýt không?”

Sunggyu vẫn không mở miệng nói gì, Sungjong vẫn nhìn anh cười và cậu có vẻ nghĩ rằng anh sẽ không từ chối cậu. Sunggyu đưa mắt về hướng Woohyun đang đứng. Một lần nữa anh lại thở dài, có lẽ mọi việc do ông trời sắp đặt. Anh rõ ràng đã muốn cho cậu ấy đi cùng. Nhưng từ chối Sungjong lúc này là rất khó khăn.  

“Được thôi!”. Sunggyu trả lời khiến Sungjong lại nở một nụ cười tươi nữa trên gương mặt xinh xắn đó.

Sunggyu bật dù và cả hai người họ cùng nhau bước ra khỏi hàng lang, dậm bước trong mưa.

Woohyun đang ngắm nhìn những giọt mưa nhảy múa trên các tán cây trong sân trường. Một cảnh tượng thật tươi mát. Nhưng rồi cậu thấy Sunggyu. Anh đang cầm dù đi trong mưa. Gương mặt cậu như sáng bừng, giơ tay định kêu tên anh nhưng điều đó đã ngăn cho giọng cậu có thể vang lên. Là Lee Sungjong.

Tiếng mưa như thêm đàn áp trái tim Woohyun vào một không gian u buồn nào đó. Lúc này thì mưa thật không vui chút nào. Tại sao? Sunggyu trước giờ chưa bao giờ như thế. Cậu không cần anh thích cậu nhưng cậu chỉ cần anh trái tim anh không bị chiếm lấy. Nhưng dường như điều đó đã bắt đầu làm nỗi sợ trong Woohyun tăng lên, có lẽ trái tim Sunggyu đang dần bị mang đi xa khỏi cậu. Cậu không bằng Lee Sungjong, quá rõ để thấy được điều đó. Học tập cũng không, gia cảnh cũng không, Sungjong hẳn là xinh đẹp hơn cậu, cao hơn cậu, thanh mảnh hơn cậu..Tất cả đều hơn cậu. Điều đó không lẽ là thật sao? Không lẽ hai người họ đã bắt đầu hẹn hò?

Anh thích cậu ấy sao, Kim Sunggyu?

Có một sự đau nhói nhẹ.

Bước ra khỏi hàng lang bất chấp những giọt mưa đang nặng hạt.

Woohyun nhận ra điều đó.

Mưa còn có vị mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro