[WooGyu] Nếu như,em biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề…

Những tháng mùa mưa thật đượm buồn, không khí se lạnh,nền trời trông đặc sánh với những đám mây trĩu nước. Mưa rã rít, mưa ào ạt và ồn ào. Mọi chuyển động của mưa luôn khiến tâm trạng của người ngắm nhìn dễ chùng xuống một cách kì lạ. Vô thức ngân nga những câu hát vu vơ,đưa ánh mắt trãi dài ra ngoài khoảng không gian ngoài ban công. Hôm nay mưa nhẹ. Cũng chẳng lạ gì, mưa đã rất hối hả rơi những ngày trước, giọt mưa cứ nặng hạt và tầm tã, nên hôm nay mưa cũng ghé qua đó,nhưng chĩ nhẹ nhàng như nụ hôn hờ của anh vậy.

-Hôm nay anh bao giờ về vậy?

-Đi quay Immortal Song 2 rồi anh qua công ti có chút việc với quản lí, em và mọi người đừng chờ.

Cuộc gọi không thể kéo dài hơn nữa vì nó cũng đã bị ngắt từ đầu dây bên kia. Nhiều lần lắm rồi, nó luôn trở nên vô tình như thế. Biết rằng gần đây công việc anh rất bận, cả bản thân cậu cũng bận nhưng mà… bận thì làm sao chứ? Cả ngày dù có bên cạnh nhau thì anh cũng toàn chăm chăm vào những bài hát và công việc,không tập vũ đạo thì cũng luyện thanh, rồi đi show cũng mấy khi có thời gian mà trò chuyện. Về đến nhà,sớm lắm cũng là gần 1 2 giờ khuya rồi. Trách gì được khi tắm xong là anh đặt mình vào giường và ngủ ngay, anh và cậu đều mệt mà. Không sao cả, sẽ qua nhanh thôi và sẽ lại có thời gian cùng nhau,quan tâm và yêu thương.

- Sao thế? – Giọng nói nhẹ nhàng của Howon,nhưng nó cũng đủ làm cậu chợt rùng mình với không gian đang yên như mặt nước này.

- Không gì cả,mọi người đâu rồi? - Hỏi bâng quơ và trả lời cũng bâng quơ, chất chứa đầy qua giọng nói, cần chi phải thành lời, trầm trầm như thế nó cũng đủ cho người khác cảm giác ai đó đang buồn.

- Đang nấu ăn, thiếu cậu nên chẳng thành món gì hết, vào đi! – Nói rồi không cần nghe đáp, cậu bạn thân kéo cậu ra khỏi khoảng không gian đang trùm kín bởi nổi trầm tư, mang luôn cho cái tạp dề và đẩy vào bếp.

- Tụi em ra ngoài chờ, nhanh hyung nhé, đói lắm rồi ạ! – Nghe nó nói chưa kìa, thằng bé Myung. Có ai ngờ là L lạnh lùng lại là người ham ăn nhất trong nhóm đâu mà nhỉ? Là vậy đó, nhe răng cười rồi 5 tên đẩy nhau ra phòng khách xem ti vi. Sướng phết rồi hả?

Kể ra nấu ăn ngon vừa lợi vừa hại, à mà chẵng phải ghép lại là nấu ngon là “lợi-hại” rồi sao. Bậy bạ! Nếu mà nấu ăn ngon nhưng cứ phải là người luôn vào bếp nấu “phục vụ” cho 5 cái miệng háu ăn kia thì không ham gì cho mấy cã. Nhưng mà, biết nấu gì đây?

- Ê, muốn ăn cái gì? Cậu nói vọng ra ngoài.

- Nào cũng ăn, của Woohyun nấu thì gì cũng thành cao lương mĩ vị! – Nghe thấy tiếng cười phá lên khi kết thúc câu nói, Lee Sungyeol nịnh nọt hay ra trò mà.

- Thế thì cơm trắng với Kimchi cũng ngon đúng không? – Cái gì từ tay Woohyun cũng ngon mà, cậu cười ầm lên khi nghe tiếng léo nhéo của cả bọn.

Thật ra thì thường ngày cậu cũng luôn xuống nấu ăn cho mọi người, nhưng gần đây, cái công việc đó hình như đang trở nên đáng ghét trong ý nghĩ cậu. Lí do cậu thích đích thân nấu ăn là gì? Là vì có người luôn lằn nhằn về mấy món cậu nấu nhưng luôn ăn sạch không còn gì, vì khi nấu ăn sẽ luôn có người ôm cậu ấm áp từ phía sau lưng khi cậu đang loay hoay với mấy món ăn đang sôi trên bếp, vì khi cậu nấu ăn trong bếp sẽ có người đứng phía sau và thì thầm vào tai cậu “Vợ anh giỏi nhất”. Người đáng ghét ấy, giờ thì luôn bận rộn với công việc và mỗi ngày anh có việc ngoài nhóm,những tin nhắn kiểu như “Không cần chừa phần anh” hay “Hôm nay anh không ăn cơm”, nó đầy trong điện thoại cậu. Nhưng thôi, dẹp hết đi, có tận 6 người đói và cần ăn chứ không phải có mỗi Kim Sunggyu.

- Ăn xong thì rửa bát rồi lau khô đi! Đừng có để Sunggyu-hyung về cằn nhằn đó! - Cậu ăn qua loa rồi kéo ghế đứng dậy đi vào phòng. Cơm ngon, ai cũng khen, ừ thì luôn ngon mà. Nhưng với cậu,chẳng có mùi vị gì cả, nhạt nhẽo và hình như, nó còn đắng nữa.

- Anh ấy sao vậy? – Sungjong nhìn theo Woohyun vô thức hỏi.

- Cả tuần rồi, biết lí do mà , hình như vì Gyu-hyung bỏ rơi cậu ấy… - Howon đáp, giọng có gì đó đồng cảm với tên bạn.

- Đâu cần phải như thế mà trời, đâu phải không được gặp đâu! – Dongwoo lắc đầu nói

- Anh không hiểu đâu, thôi đừng nói nữa kẻo anh ấy nghe lại buồn. - Sungjong thở dài rồi tiếp tục cho cơm vào khuôn miệng xinh xắn.

Sáo rỗng…

- Có sao không? Bất cẩn vậy?? – Tiếng Dongwoo và Howon hối hả khi Woohyun ngã khuỵu trên sàn tập

- Tớ ổn, tiếp tục đi! – Chẳng sao cả, bây giờ có bị ngã như thế này đến một ngàn lần nữa thì cũng chẳng có cảm giác gì. Nỗi đau trong tim nó còn hơn như vậy, thể xác này thì là xá gì chứ.

- 1,2,3,4 1,2,3….. cậu ổn thật sự không vậy? – Howon nhìn nét mặt tái đi của Woohyun lo lắng.

- Gọi cho Sunggyu hyung đi! Bảo với anh ấy Woohyun bệnh rồi.

- Không được! – Chút sức lực trong hơi thở yếu ớt của cậu cố ngăn cản điều đó, gọi cho anh làm gì chứ. Để anh sẽ lo lắng cho cậu rồi bỏ quay chạy về dorm sao. Ngây thơ quá đi, anh sẽ không vì cậu mà làm ảnh hưởng công việc đâu, đây không phải tiểu thuyết tình cảm.

- Hyung hả, anh về dorm được không, Woohyun cậu ấy…… – Im lặng, Howon chợt không nói thêm từ nào nữa.

- Gì vậy, bảo anh ấy về nhanh đi rồi đưa Woohyun đi bệnh viện…  - Myungsoo và Sungyeol nhìn Howon sốt ruột.

- Anh ấy ngắt máy rồi,anh ấy nói đang bận và sẽ nói chuyện sau! - Như cũng đang cảm thấy bối rối, Howon hạ giọng thấp nhất mức có thể để Woohyun đang trong tình trạng mơ màng không thể nghe thấy, nhưng nó vô ích.

- Tuyệt thật, tôi bảo đừng gọi mà!!!! Tránh xa tôi hết đi!! - Cậu đứng dậy và lao nhanh ra khỏi căn phòng như cơn gió, vượt qua cả cái nóng đang âm ỉ đáng sợ hạ gục sức lực cậu, gọi làm gì chứ, mọi người gọi cho anh ấy làm gì khi anh ấy đã không muốn bị quấy rầy. Nhạt rồi, anh ấy có còn xem tôi là gì đâu. Buông thả và lạnh lùng, mấy lần tôi được trông thấy anh ấy trong một ngày? Hai đã là quá nhiều. Chạy không phương hướng. Cậu tự hỏi nếu cậu biến mất, anh sẽ thấy thế nào? Anh sẽ ra sao, nếu như… em biến mất?

********************

-Woohyun ah!! Woohyun ah!! – Điều cuối cùng cậu nhận thức được trước khi mắt cậu nhoè đi.

***************

- Cậu ấy đúng là tên ngốc mà!

- Suỵt!!~ Ra ngoài thôi, để cho em ấy nghĩ ngơi.

Quản lí Ryul khẽ khép hờ cánh cửa phòng Woohyun và Sunggyu lại và nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Sau khi Woohyun bất ngờ chạy ra khỏi phòng tập, Howon đã gọi ngay cho quản lí. May mà anh đuổi theo kịp, không thì tin tức hôm sau sẽ đầy hình của “Nam Woohyun INFINITE được phát hiện bất tỉnh trên phố”. Thật là bồng bột mà, tuổi trẻ hay bi sầu như vậy. Tình yêu là cái thứ đáng sợ nhất,nó có thể khiến một ai đó hành động không  suy xét, nhất là khi đây lại là cậu, một người của công chúng. Thở dài, nét mặt của Ryul-nim không có một nét gì là thoải mái.

- Chuyện gì đã xảy ra? Anh muốn biết rõ nguyên nhân và không muốn nghe vòng vo! – Đanh thép và cứng rắn, 6 tên ngồi khúm núm trước người hyung lớn.

- Vâng… nhưng bọn em cũng không nắm rõ nguyên nhân đâu hyung! - Dongwoo vò vò chiếc gối trong tay, lúng túng.

- Là tại Sunggyu-hyung ạ – Tiếng cậu út, mấy người còn lại cũng chỉ biết im lặng,nó nói đúng quá còn gì.

- Là làm sao vậy?

- Hyung ấy đi suốt…nên…nên…

- Không có Sunggyu thì mấy đứa lơ là với sức khoẻ sao? Không có cậu ấy lo lắng thì mấy đứa không thể tự chu toàn hả? Dongwoo, em không thể quan tâm thay cho Gyu được hả?

- Em…

- Mọi người không có lỗi gì đâu ạ, là do em cả thôi!

- Woohyun-hyung! Giọng Myungsoo bất ngờ khi thấy Woohyun đứng trước cửa phòng

Cậu ấy giật mình rồi nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Cảm thấy hơi có lỗi khi đã để mọi người phải lo lắng cho mình. Bước ra khỏi giường và nhìn chung quanh, một cái gì đó trống trãi đến sợ sệt. Có lẽ anh vẫn chưa xong việc, có lẽ anh chưa gọi lại, mà cũng có lẽ anh đã không lưu tâm mà nhớ đến.

- Em đã ổn hơn chưa? Có cần anh…

- Không cần ạ, em thấy ổn rồi. Cám ơn mọi người đã chăm sóc em – Woohyun đưa li nước lên miệng và uống một ngụm dài, cậu khát kho cả cổ.

Jungryul không thể hỏi gì thêm về lí do làm cậu bị hạ sút sức khoẻ. Ngoài việc nghiêm khắc bảo cậu phải chú trọng tình trạng thể lực bản thân thì quản lí cũng không biết phải làm gì.

************************

- Hôm nay trông em có vẻ không ổn lắm? – Ryeowook nhìn Sunggyu quan tâm, anh vừa hoàn thành màn trình diễn trên sân khấu Immoral Song 2.

- Ah ~nae… có chuyện gì đó ở nhà với bọn nhóc, em thấy lo lắm! - Miệng anh ráng nở một nụ cười nhưng nó cũng gượng gạo nhất có thể.

- Sắp kết thúc chương trình rồi, em gọi về hỏi thăm trước xem sao đi! – Ryeowook vỗ vai trấn chàng trai trước mặt

- Dạ, cám ơn hyung ạ!

**********************

Chuyện gì xảy ra với bọn nhóc vậy nhỉ, mình không dám gọi cho ai hỏi. Có lẽ nếu nghe được có việc gì đó thì tâm trạng mình sẽ khó chịu hơn thế này ngàn lần. Đường về dorm sao hôm nay nó xa quá…

- Em đã tìm được chưa? - Gonam nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát Sunggyu đang ngồi băng ghế sau

- …tìm gì hả hyung?

- Thì không phải em nói sẽ mua nhà sao? Anh nghe CEO nói lại.

- À…đúng vậy ạ,em cũng đã chọn được rồi,nhưng mà…

Nhưng mà nếu người đó không thích nó thì sẽ thế nào… Cậu ấy nói thích có ban công để trồng hoa và ngắm mưa. Cậu ấy nói thích có nhà bếp tiện nghi và rộng rãi để cậu ấy sẽ nấu những món ăn ngon cho anh ăn. Cậu ấy nói muốn phòng ngủ phải ấm cúng và trang trí nhẹ nhàng. Những câu nói tưởng chừng như là vui miệng tỏ bày cùng anh nhưng nó đã làm anh suy nghĩ khá nhiều. Anh có ham gì mà muốn rước thêm công việc cho bản thân, mức lương nếu không có hoạt động solo đối với anh đã là khá đủ rồi. Nhưng nếu sẽ mua nhà, anh phải có thêm nhiều khoản thu nhập khác. Nỗ lực trong mấy hoạt động solo đó là vì cái gì chứ? Là vì người con trai đáng ghét cứ hay thì thầm vào tai anh về mấy cái ước mơ “lãng mạn”, về “ngôi nhà hạnh phúc”, về “cuộc sống vợ chồng trẻ trong ngôi nhà riêng”… rồi bla bla thêm về “căn phòng hạnh phúc”, chỉ có anh và cái tên ngốc đó. Đi hoạt động riêng nhiều, có nghĩa là anh sẽ ít có thời gian ở bên cậu. Nhiều lần anh muốn đến ôm lấy cậu ngay khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng mà nổi mệt trong thể xác nó bắt mắt anh phải nhắm lại và cơ thể anh bắt anh phải ngủ. Anh vẫn luôn nhắn tin cho quản lí để hỏi thăm quan tâm cậu. Sao lại không nhắn trực tiếp cho cậu ư? Anh sợ khi ấy anh lại thấy nhớ cậu hơn và không tập trung được vào công việc. Sớm thôi căn nhà mà anh đã mua dành riêng cho anh và cậu. Nhưng anh không biết liệu cậu có còn chấp nhận anh không, khi chính bản thân anh thấy đã quá lạnh lùng với cậu suốt thời gian qua.

- Anh đừng nói gì với Woohyun, hyung nhé – Sunggyu nói với Gonam khi xe sắp đến dorm

- … Ừ, anh không nói với ai đâu.

***********************

Sau bữa tối do Junryul nấu, mọi người đều về phòng nghĩ ngơi. Hai anh quản lí cũng ra về. Khi Sunggyu biết Woohyun bị ngất khi sáng, anh cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng nét mặt anh thì biệu thị ngược lại điều đó. Chỉ ậm ừ, rồi nhắc nhở, rồi im lặng ăn cơm. Không có gì hoảng hốt hay bất ngờ cả, một chút cũng không.

Sunggyu đang tắm trong phòng. Woohyun nằm trên giường và mắt nhắm nghiền lại. Kết thúc rồi sao? Anh đã chán cậu rồi sao. Đến tin cậu ngất xỉu mà anh cũng thấy nó không có gì đáng phải lo lắng. Chắc anh đang có một ai khác làm anh vui… hơn là cậu.

Mãi chìm trong những suy nghĩ, Woohyun không nhận biết được Sunggyu đang đứng bên mép giường cậu. Nhẹ nhàng, anh ngồi xuống. Lâu lắm rồi cậu chưa có cái cảm giác anh gần cậu như thế này. Cậu nhích người sang để anh đặt người xuống bên cạnh. Không hề muốn anh thấy đôi mắt đang rươm rướm lệ của mình, cậu quay người sang hướng khác đưa lưng vào anh. Chậm rãi, anh quàng đôi tay ấm áp của mình quanh thân cậu. Có một chút gì đó dỗi hờn ban đầu, cậu cố đẩy nó ra. Nhưng hơi ấm từ anh, nó làm cậu say mê. Rồi cái ôm đó nó siết chặt hơn, để cậu nằm gọn vào lòng anh. Nhẹ hôn lên làn tóc cậu, đưa sâu vào trong để anh cảm nhận rõ hơn làn hương quen thuộc. Cậu ngượng ngùng trước những cử chỉ  của anh. Dù đây không phải lần đầu, nhưng đã từ lâu lắm rồi, Sunggyu không chạm vào người cậu.

- Anh sẽ làm gì nếu một ngày…em biến mất? – Giọng Woohyun trầm ấm, khẽ vang lên trong hơi thở nóng từ anh phả vào phía sau gáy cậu.

- Anh … Gyu ah~ ~ ~

Không có tiếng trả lời cho câu hỏi vừa xong, thay vào đó là tiếng thở đều đều của người đang ôm cậu từ phía sau. Không cần nói gì thêm thì cũng biết anh ngủ rồi.

/ Thật là… đang trong cái tình thế này mà lại lăn ra ngủ được sao. Anh đúng là “ông già” Gyu àh. Có biết là…người ta đang mong chờ cái gì không hả. Ôm vậy đó, hôn lên cổ người ta vậy đó… rồi ngủ luôn vậy đó. Đáng ghét quá. Chắc cũng chưa có nghe thấy câu hỏi của mình rồi… Vậy thì em sẽ cho anh cảm nhận nó chân thật không cần nói năng gì trước luôn. Em sẽ biến mất, sớm thôi, một ngày mà anh không thể ngờ được. Kim Sunggyu, lo mà chuẩn bị tinh thần hát The Chaser và đi truy tìm vợ anh đi /

Ý nghĩ đó đã “bùng nổ” trong đầu Woohyun. Cậu sẽ b i ế n m ấ t !

*********

- AH~~ hôm nay mệt quá!

- Ừ…ê có ai trong bếp vậy? Howon nhìn vào hướng nhà bếp khi bước vào trong nhà, cả nhóm Infinite vừa trở về từ phòng tập.

- Chắc là Woohyun… lúc nãy đang tập bỏ đi đâu, chắc muốn nấu món gì bất ngờ cho chúng ta đó! – Dongwoo tháo giày ra và cũng vội bước theo sau Howon vào nhà bếp

- Hôm nay chắc được ăn ngon rồi, Woohyun hyung tuyệt nhất! – 3 maknae cười khúc khích. Dạo này Sunggyu hyung đã không còn bận lắm, cũng hay về nhà sớm nên chắc Woohyun yêu đời trở lại rồi.

- Về rồi hả mấy đứa??! Lấy giúp anh chút nước coi, sắp khét rồi này!! Nhanh lên đứng đó làm gì đó hả ???? – Tiếng Sunggyu hối hả nói. Howon và Dongwoo rồi cả ba đứa còn lại trừng mắt ngạc nhiên khi thấy anh trưởng đang đứng bếp.

- Nước nè hyung! – Myungsoo nhanh tay đưa chai nước cho Sunggyu.

*xèo xèo*

Tiếng phát ra khi Sunggyu đổ nước vào cái nồi đang nấu một món gì đó “trông khá lạ mắt”, nó khét muốn đen hết rồi.

- Bọn em cứ tưởng Woohyun đang nấu ăn…không ngờ là hyung! - Sungyeol không giấu được sự bất ngờ

- Thôi thế em đi tắm đây, ráng nấu gì đó đi hyung nhé! – Sungjong đoán chắc tí nữa phải ăn mì gói rồi, cậu nhóc lắc đầu ngán ngẫm

- Ừm… – Sunggyu gật gật đầu.

- Em cũng đi tắm … - Howon cũng quay đi. Mấy người kia đã vào phòng để chuẩn bị đồ đạc đi tắm hết cả.

- Howon!!! Khi nãy em nói gì… bọn em tưởng Woohyun đang nấu ăn á?

- Dạ…

- Thế có nghĩa là…. – Trong lòng Sunggyu bất chợt dáy lên một cái gì đó,chưa rõ ràng.

- Ừ nhỉ??!! Thế cậu ấy… không có ở nhà?! Woohyun chưa về nhà??? – Howon thốt lên

Sunggyu lấy điện thoại ra và bấm ngay phím số 1 – số của Woohyun. Không có tín hiệu trả lời. Anh réo mấy đứa khác đang ở trong phòng ra, hỏi xem từ chiều có nhắn tin hay liên lạc gì với Woohyun không, đứa nào cũng lắc đầu. Từ chiều thì Woohyun đã lặn mất tăm khỏi phòng tập rồi. Sau khi nói đi vệ sinh một chút, không ai thấy Woohyun trở vào trong phòng tập nữa.

- Có đứa nào gọi được không?

- Không hyung ơi, toàn chuyển sang chế độ thư thoại.

- Anh có gọi cho số kia của cậu ấy chưa? – Mặt Howon hơi lo lắng

- Gọi tất rồi, chã có cái nào liên lạc được cả. Woohyun à, em đi đâu vậy chứ!!Sunggyu vò rối tóc mình

- Chắc anh ấy đi công việc gì đấy thôi, không cần quá lo lắng đâu hyung… – Myungsoo cố trấn an hyung mình.

Bình tĩnh một chút khi nghe câu nói của Myungsoo. Sunggyu nghĩ chắc có lẽ Woohyun bận công việc gì riêng thôi. Nhưng mà anh cứ thấy lo lo sao ấy, nếu có công việc thì đâu cần lén lút đi như vậy, rõ ràng là cậu đâu có nói gì với cả nhóm.

- Có khi nào cậu ấy đến quán Byunwoo hyung thăm không? – Sungyeol chợt nảy ra ý nghĩ

- Có lí đó, gọi thử cho hyung ấy hỏi xem – Sungjong tán thành.

- Chào ạ, em Sunggyu đây hyung, chiều giờ Woohyun có ghé qua quán anh không?

Kết thúc cuộc gọi, nét mặt Sunggyu có vẻ trở nên trầm trọng hơn. Không hề có sự hiện diện của Woohyun ờ quán Byunwoo hyung từ ban chiều. /Em đi đâu vậy Hyunnie?/ Sunggyu không ngừng tự hỏi.

*bing bong~bing bong* Tiếng chuông cửa vang lên, một cái gì đó thoáng sáng lên trên gương mặt cả nhóm. Chắc Woohyun về!

- Đang làm gì đó mấy nhóc? – Giọng của Gonam hyung, nỗi thất vọng hiện rõ rệt trên khuôn mặt Sunggyu khi trông thấy người đứng ngoài cửa không phải Woohyun.

Dường như cảm thấy có gì đó xảy ra, mặt ai cũng nặng nề. Gonam hỏi ra thì mới biết, thì ra là Woohyun đã biệt tăm từ chiều giờ mà chưa thấy về. Anh cũng lắc đầu, đâu có thấy thằng bé liên lạc gì với mình. Xách điên thoại ra gọi cho mấy quản lí khác, đều nghe trả lời như nhau : “Cậu ấy đâu có liên lạc gì,có chuyện gì vậy?”. Một không khí nặng nề đang bao trùm khắp nhà. Ai cũng lo lắng. Nếu Woohyun có bận gì thì cũng đâu cần phải khóa hết mọi số điện thoại.

- Hyung định làm gì vậy? – Myungsoo bất ngờ kihi thấy Sunggyu vội túm lấy áo khoác và điện thoại đi nhanh ra hướng cửa ra vào.

- Anh không thể ngồi yên đợi em ấy về được!

- Nhưng mà… - Dongwoo ấp úng, bây giờ mà để Sunggyu chạy đi khắp phố là chuyện vô cùng khó khăn, fan hâm mộ đâu có phải không biết anh là ai.

- Anh và em đi tìm, anh bảo Jungryul rồi chốc nữa anh ấy đến và chúng ta sẽ chia nhau đi tìm. Anh đi lấy xe! – Gonam nhanh chóng ra ngoài.

- Mở The Chaser lên đi Jonggie, quá hợp luôn,nghe cho có sức đi truy tìm – Dongwoo và Howo cười phá lên và nhận được cái lườm đầy sác bén của mắt cáo Sunggyu.

Cuộc truy đuổi bắt đầu!

****************************************

Lâu quá rồi mới có dịp đi lại trên đường phố Hongdae. Nó vẫn nhộn nhịp,dòng người vẫn cứ đi lại rôn bước như thế. Không có gì thay đổi cả.

Giống như lần đầu tiên anh và cậu nắm tay đi cùng nhau trên con phố tràn ngập kĩ niệm này. Cái lần quay SP, cậu nói với anh là muốn đi riêng và cả hai đã gật đầu bỏ rơi Dongwoo “đáng thương ngây thơ”. Ban đầu anh nào chịu, nhưng mà cậu đứng “sờ sờ” “vuốt vuốt” anh một hồi, anh cũng chấp nhận mang tiếng “vì trai bỏ rơi bạn bè”. Dongwoo vô cùng ngây thơ và bị anh và cậu bỏ rơi lại như một đứa trẻ lạc.

Suốt cái đoạn đường “chạy trốn” đó, tay anh và cậu đan chặt vào nhau. Anh nắm tay cậu rất bình thường nhưng cậu thì không muốn lạc mất anh, cậu siết chặt tay nhất có thể trong bàn tay ấm áp của anh. Nhưng anh đúng là phản ứng chậm quá mà, anh bị quản lí tóm mất, cậu chưa kịp nắm tay anh kéo chạy thật nhanh thì anh đã bị “kẻ truy đuổi” tóm chặt mất rồi, không còn lựa chọn nào khác, cậu đành bỏ chạy mà không có đôi tay anh đan vào. Khi ấy thật vui~

Những kỉ niệm ấy thật đẹp và ánh đầy hạnh phúc. Đã hơn một năm rồi, mỗi lần nghĩ về cậu vẫn không kiềm được nụ cười. Woohyun lặng lẽ đi lang thang, ẩn mình trong dòng người đông đúc phố Hongdae về đêm, may mà hôm nay cậu ăn mặc tối màu, rất khó có thể nhận ra cậu. Lang thang một mình thế này, cậu tự hỏi liệu anh có đang biết rằng cậu đang biến mất không, hay anh đang vui vẻ ở đâu đó hay nằm ngủ như một con hamster ở nhà.

**************

- Có tìm được không ? – Giọng quản lí Jung gấp gáp, đã hơn 7h tối và Woohyun vẫn biệt tích. Anh và 4 đứa còn lại đang đi vòng vòng tìm nhưng không có hi vọng gì là thấy. Chuyện đi bộ mà chạy khắp nơi hò hét tên Woohyun đề tìm là hoàn toàn không thể. Chỉ có thể chạy xe vòng vòng quanh khắp các con đường, rồi mỗi người trong xe nhìn ra một hướng để cố gắng tìm.

- Không có một chút gì cả, liên lạc mãi vẫn không được luôn hyung ạ, em ấy đi đâu được cơ chứ!!! – Sunggyu nói với giọng dường như muốn hét lên

- Bình tĩnh đi Sunggyu, chúng ta cứ tìm tiếp xem sao, anh nghĩ chắc cậu ấy lòng vòng quanh đây thôi không đi xa gì đâu!!

Xe của Sunggyu, quản lí Gonam và Howon chạy một lúc, đến Hongdae. Hơn 30 phút tìm kím rồi mà không có tí thông tin nào cả. Nhìn khu phố Hongdae, chợt những kí ức đó cũng ùa về trong tâm trí Sunggyu.

- Anh ạ, chúng ta thử xuống xe tìm xem. – Sunggyu đề nghị

- Mạo hiểm quá không em, nhỡ có fan hâm mộ phát hiện ra thì … – Quản lí Gonam do dự

- Không sao đâu hyung, bây giờ cũng tối rồi chắc cũng khó nhìn rõ mặt lắm, nơi này cũng khá đông người nữa mà… – Sunggyu yêu cầu anh đậu xe, anh đi tìm một hướng, Howon và quản lí đi một hướng.

Sunggyu đi khắp nơi, đi ngang qua từng nhà hàng cửa hiệu, đôi mắt anh cố gắng tìm kiếm cái dáng người quen thuộc ấy. Ngây lúc này đây Sunggyu muốn hét thật to tên Woohyun, muốn réo gọi tên của tên ngốc đó, cái tên nhóc đáng ghét đang hành hạ anh ra nông nổi này. Không biết một linh cảm nào đặc biệt, nó mách bảo cho anh rằng Woohyun cũng đang ở đây. Là cảm giác của những người yêu nhau chăng? Sunggyu bước nhanh qua dòng người chen chúc. Anh đi đi thật nhanh và cuối cùng….

- Buông em ra, anh làm gì vậy! – Chống cự kịch liệt

- Im lặng nếu không muốn chúng ta bị vây quanh!

Anh kéo tay cậu đi thật nhanh,trước lời nói của anh cậu đành câm nín. Anh lôi cậu đi và rồi bắt một chiếc taxi, tống cậu vào và rồi tới lượt mình lên. Anh nói với bác tài một cái địa chỉ lạ hoắc mà lần đầu tiên cậu nghe anh nhắc đến.

- Chúng ta đi đâu vậy? – Woohyun ngạc nhiên hỏi

- Đến rồi em sẽ biết! - Sunggyu mỉm cười, không quên nhắn tin báo cho mọi người biết.

To: Jungryul hyung

Em đã tìm được cậu ấy, mọi người không cần lo. Em sẽ đưa em ấy về an toàn. Hyung vất vả rồi ạ ^^

To: Dongwoo

Tìm được rồi, mấy đứa về dorm nghi ngơi đi, bọn anh…đi đây chút. Đừng chờ! 5 ngon mấy nhóc ^^

********

Xe chạy được một hồi và tình trạng trong xe là thế này, một người thì cuối mặt nhìn đăm đăm vào một cái điểm vô định nào đó còn một người thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và cứ mãi thắc mắc rằng mình đang bị đưa đi đâu.

- Nếu em muốn bị một người nào đó tình cờ phát hiện ra chúng ta thì cứ đưa cái mặt đáng ghét đó ra cửa kính nữa đi! – Sunggyu thở dài nhìn cậu

- Em… nói cho em nghe chúng ta đang đi đâu đi Gyu ah~ – Woohyun không kìm được sự tò mò

- Em còn chưa xong đâu, ngồi yên đó đi! – Giọng nói của anh làm cậu lo lắng, chắc là anh đang giận cậu lắm rồi.

************

Taxi đỗ trước một tòa nhàlớn. Woohyun có nghe nói đến khu nhà này, đây là nơi khá sang trọng và những người sống ở đây cũng thuộc những người có thu nhập cao. Nhưng mà, anh đưa cậu đến đây làm gì? Woohyun tự hỏi. Có nghe nói ở đây cũng có một số nghệ sĩ sống, không lẽ anh đưa cậu đến thăm ai sao?

- Anh à, chúng ta đến gặp ai sao? - Woohyun bước theo sau Sunggyu,cậu thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng mình khi mà Sunggyu cứ im lặng bước đi như thế.

- Anh sẽ cho em biết một việc khá quan trọng, anh nghĩ là em muốn biết nó - Sunggyu trả lời, cả hai đi vào thang máy, đã tối nên dường như người sống trong chung cư cũng ít ra vào.

Cả hai lên tầng 7, khi họ đi dọc hành lang thì có một số người nhìn họ, Woohyun sợ bị phát hiện nhưng Sunggyu dường như không mẩy may để ý cho lắm. Trong đầu Woohyun đang có hàng ngàn câu hỏi. “Việc gì là khá quan trọng nhỉ?”,”Việc gì mà mình muốn biết, tại sao anh lại bí ẩn như vậy?”. Bổng một ý nghĩ xẹt qua, làm bước đi của Woohyun chậm dần: “Phải chăng,anh muốn giới thiệu cho cậu… người yêu mới của anh? Có lẽ nào,cậu làm anh quá mệt mỏi nên giờ đây anh không muốn bên cậu nữa…”

- Em nhắm mắt lại đi! - Giọng nói của Sunggyu làm cậu hoàn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

- Gì vậy…có phải anh muốn cho em…

- Nhanh nào, anh nghĩ là em rất muốn thấy nó! – Sunggyu hối thúc

Woohyun nhắm mắt lại, Sunggyu đưa một tay che trước mắt cậu, tay còn lại anh mở khóa cửa nhẹ nhàng. Anh bảo Woohyun bước theo anh. Dần dần anh đưa cậu đi qua cánh cửa. Một không gian ấm cúng hiện lên trước mắt. Một căn hộ tiện nghi,sang trọng và  tràn ngập màu tình yêu. \

- Em có thể mở mắt được chưa, anh dẫn em vào đâu vậy? – Woohyun không thể chịu nổi sự tò mò này nữa.

Sunggyu khẽ mỉm cười, anh lấy tay che mắt Woohyun xuống. Đôi mắt cậu dần hé mở, và khi trông thấy khung cảnh trước mắt mình, gương mặt cậu không giấu được niềm hạnh phúc.

*************

- Hyung ơi chở bọn em đi chơi chút đi! – Sungyeol léo nhéo bên tai Jungryul câu nói này đã hơn cơ số lần, cậu Choding không muốn về nhà lúc này.

- Giờ này tối rồi mà còn đi đâu, về ngủ nghĩ phẻ đi! – Quản lí nghiêm giọng.

- Hyung có biết Sunggyu và Woohyun đi đâu không ạ, tối rồi mà hai hyung ấy còn được đi chơi đó còn gì… – Sungjong bỉu môi

- Này …này… sao lại nói như vậy, làm sao hyung biết được. Hai đứa nó tự ý đi chứ có ai cho đâu. – Jungryul nhăn mặt

Sau một thời gian thực hiện kế hoạch tra tấn của Sungyeol, ngồi càm ràm than vản bên tai Jungryul, cả bọn đã được anh quản lí tiết lộ cho nghe một bí mật.

- Mố???!! Mua nhà cơ á - Sungyeol ngạc nhiên thốt lên

- Anh ấy mua nó khi nào vậy hyung, sao  tụi em khôn có được nghe nói gì hết vậy cà… - Dongwoo cũng khá bất ngờ

- Im lặng im lặng!!!! - Myungsoo chợt “bắt loa”.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu. Đúng là Myungsoo, nói ra câu nào là chuẩn câu đó. Cậu chất vấn Jungryul: “Vậy chắc chắn là anh cũng biết cái nhà của Sunggyu hyung mua nó nằm ở đâu mà phải không ạ?”

Jungryul đớ người với sự tinh ranh của cả đám nhóc. Anh lấy điện thoại ra và bấm vào tên của quản lí Gonam.

- Chuyện gì vậy Ryul? – Gonam bắt máy, anh và Howon cũng đang trên đường quay về dorm.

- Chở Howon qua nhà mới của Sunggyu đi – Jungryul thở dài qua dọng nói

- Gì vậy? Đừng bảo là bọn nhóc đã bắt khai hết rồi nha – Gonam lắc đầu, biết chắc là Sunggyu sẽ không để cho anh và Jungryul “yên ổn” đâu.

- Y xì vậy đó! Nhanh nha, giờ bên này đang đi sang đó đó! – Jungryul ngắt máy

Quay xuống nhìn 4 gương mặt đang cực kì thỏa mãn vì đạt được mục đích, không những được đi chơi mà còn được biết bí mật cái nhà mới của GrandpaGyu, cón gì bằng, ai cũng cười tươi roi rói.

*****************

- Là khi nào vậy, sao em không nghe anh nói gì về nó? - Woohyun ngồi trên bộ sofa mới tinh tươm trãi ánh mắt khắp mọi ngóch ngách trong phòng khách. Căn hộ Sunggyu mua không quá lớn, hầu hết các căn hộ trong khu chung cư cao cấp này đều có diện tích và thiết kế chung giống nhau và các căn hộ đều thuộc dạng diện tích vừa phải.

- Khi nào không quan trọng, em có thích nó không? – Sunggyu nhẹ ngồi xuống bên cạnh Woohyun, choàng tay ôm quanh người cậu thật chặt. Đặt cằm lên vai Woohyun, cả hai đều nhìn quanh căn nhà bằng một ánh mắt hạnh phúc.

- Ban công, nhà bếp, phòng khách…phòng ngủ… tất cả đều tuyệt vời. Em yêu anh! - Woohyun nắm lấy đôi tay Sunggyu thật chặt. Cậu chưa bao giờ nghĩ Sunggyu đã nghe những lời nói đùa vui của mình mà lưu tâm đến vậy. Câu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mua một căn nhà thế này, cho cả hai người.

- Em cứ tưởng anh đã chán em cơ đấy… – Chợt giọng nói Woohyun trầm xuống.

Xoay người Woohyun lại, Sunggyu đưa khoảng cách của cả hai gần lại rồi nhẹ nhàng môi anh chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Woohyun. Chậm rãi không nóng vội, anh dẫn dắt chiếc lưỡi của mình nếm trãi từng mùi vị quen thuộc của người con trai anh yêu nhất trên đời này. Nụ hôn dần sâu hơn,Woohyun ôm chặt lấy anh, họ chìm vào vùng cảm xúc vô hạn. Lâu lắm rồi Woohyun chưa được hôn anh, cậu nhớ làn môi gợi cảm đó vô cùng.

Rời khỏi nụ hôn nồng nhiệt ấy, Sunggyu vẫn không rời mắt khỏi đôi mắt Woohyun. Anh nhẹ lấy hai tay nâng hai má cậu lên:

- Em nghĩ, anh có thể bị mê hoặc bởi ai đó khác sao Nam Woohyun?

Má Woohyun khẽ ửng hồng…

*Cạch*

- Woa trời ơi, rộng quá xá luôn nè Myungsoo!!!

- Nhìn nè Howon, cái bếp còn đẹp hơn dorm mình nữa!!!!

- Ai đó hay nói không có tiền mua gà rán và dẫn tụi mình đi ăn BBQ mà có tiền mua cái TO ĐÙNG này đó nha~~~~~~~~

- Cái tivi bự quá nè Howon hyung!!

- Em khỏi nói, cái tủ lạnh nó cũng quá xá to luôn đây nè!!!

5 cái người đó, từ cửa đi vào mà không một chút ngại ngùng như chính đây là nhà của mình. Đi lung tung khắp nhà rồi sờ soạn đủ mọi thứ, rồi không tiếc nói bóng gió cho hai gia chủ nghe mấy câu nói “ngây thơ” của mình.

- Là ai nói cho bọn nhóc nghe vậy ạ? - Sunggyu kìm chế nói vào điện thoại, anh gọi cho Gonam

- Bọn anh… xin lỗi …. em biết tụi nhỏ ghê gớm tới mức nào mà, thôi em tự xử lí đi nha!!!!

- Jang Dongwoo,Lee Howon, Kim Myungsoo, Lee Sungyeol, Lee Sungjong!!! Đứng yên và lại đây trước mặt tui!!!!! Sunggyu hét

- Làm tân gia luôn thể đi hyung, gọi gà rán thôi cũng ok luôn!!! – Sungyeol hớn hở.

- ……….. - Sunggyu lườm cậu Choding.

Không nói lời nào, Woohyun túm áo từng người kéo ra khỏi nhà. Công nhận là cậu khỏe thiệt, Howon còn không chống lại nổi cậu. Mặc dù sự chống cự của 5 người là rất mãnh liệt nhưng vẫn không xi nhê khi đã bị đạp ra khỏi cửa, nhờ sự giúp sức của Sunggyu

- Tớ gọi gà rán ở dorm rồi đó, về ăn vui vẻ đi, gọi cho Gonam đón về đi!!! Đừng mơ được vào,vậy nha, ngủ ngon babe~~~~~ – Woohyun hét vào điện thoại rồi cúp máy.

Hình như cũng không muốn cản trờ hai người họ, 5 người kia cũng ngoan ngoãn đi ra khỏi       khu căn hộ. Dù sao thì cũng được có gà rán ở dorm, cho họ riêng tư môt xíu cũng chả sao

- Hôm nay vợ anh hiểu ý anh quá~ bọn nhóc thật phá phách! - Sunggyu cười tươi, nhưng rồi anh chợt thấy ánh mắt Woohyun nhìn mình có gì đó…

- Gyu gyu ah~~~~ – Woohyun cười gian tà ôm lấy Sunggyu

- ……………. - Sunggyu nuốt nước bọt, anh cũng đoán được sắp xảy ra chuyện gì.

- Chúng ta thử phòng ngủ trước nào~~~~ Let’s go!!!!!!!!!!!!

- Buông anh ra Nam Woohyun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*******************************************End******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu