[Woogyu] One Person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One Person

Author: Ni Vô Hạn

Em thoáng qua tôi như một cơn gió vô tình, à không , nói đúng hơn là em đã tàn phá trái tim tôi như một cơn cuồng phong rồi sau đó biến mất vậy. Nhưng em vẫn tồn tại trong tim tôi một vị trí rất lớn – Nam Woohyun – Người duy nhất khiến tôi cười thật lòng trong cái  thế giới đầy hỗn tạp này.

.// “Chào anh ạ!” Cậu trai với đôi mắt ám áp tiến đến gần tôi mà không một chút ngại ngừng

 

“Ừm ừ… cậu mới được nhận vào hả?” Tôi dè chừng,dẫu sao bản thân tôi không thích cởi mở quá với những người chỉ mới gặp lần đầu.

 

“………” Bỗng nhiên cái giọng tươi rói ấy im bặt

“Sao thế? Không trả lời tôi?” Tôi nhíu mày nhìn.

“Ah… em xin lỗi,em… ahh thật là… tại đôi mắt anh đáng yêu quá nó làm em …”

“ Cậu đùa thế không vui tẹo nào đâu! Tên gì đó? CEO nhận vào khi nào không nói với tôi mà giờ để cậu lăng xăng trong phòng tôi thế này?”. Thiệt tình…tôi ghét trẻ con nịnh nọt nhất quả đất này.

Nam Woohyun! Híp à, anh tên Sunggyu mà há,em biết rồi  nên khỏi phải giới thiệu”.

“…………”

“ Rất vui được làm quen với anh, Kim Sunggyu”

“KIM MYUNGSOO,em vào đây ngay và kéo cái tên này ra khỏi phòng anh giùm cái!” Tôi hét lên và đứng phắt dậy bỏ đi không chút suy nghĩ  //.

Buồn cười quá phải không? Lần gặp đầu tiên của chúng ta. Đến giờ nghĩ lại tôi cũng thấy sao khi ấy mình hành động lạ ghê vậy đó! Chắc tại đó là em, là Nam Woohyun.

Gần một năm kể từ lần đầu gặp gỡ ấy,em vẫn luôn lăng xăng bên cạnh tôi như thế.

Lúc đầu đã tôi muốn điên tiết lên khi biết CEO sắp em cùng phòng với tôi. Phòng thằng bé họ Kim có ai ở cùng đâu mà lại dồn tôi cùng với tên đàng ghét như em cơ chứ? Tôi vốn dĩ đang tận hưởng căn phòng của mình, đúng là nó không có rộng rãi gì nhưng dù sao cái cảm giác được thoải mái chiếm dụng nó một mình vẫn hay hơn là phải dồn hết đồ vào một góc và sớt chia cho tên nhóc hay cười đáng ghét – là em.

Em nhớ cái phòng lúc mà chúng ta còn mới train ở mà hả? Lúc đó làm gì đã được có cái kí túc xá như ở Mangwondong. Căn phòng bé tẹo đủ để một cái giường và vài thứ vật dụng,thế mà tôi phải nhường một nữa căn phòng ấy với em. Rồi sau khi ở cùng được mấy tháng,tôi đã phát cáu lên vì em cứ hay dọn dẹp lại c-ả căn phòng khi không buồn hỏi lấy tôi một tiếng. Ừ thì tôi hơi lười thật,không hay dọn dẹp ngăn nắp nhưng mà… Đụng vào đồ của hyung lớn thì phải xin phép chớ? Nhưng mà em cứ tự xem đồ của tôi là đồ của em,em xếp quần áo của tôi với em cùng nhau rồi hàng tá thứ khác của tôi em cũng cho thêm nó thành vật sở hữu của Nam Woohyun. Riết rồi tôi không càm ràm gì nữa, cứ để mặc em làm, phòng sạch sẽ nhìn cũng thích. Có cái khiến tôi nhớ tới giờ là lần tôi lấy áo của em mặc mà không để ý vì nghĩ nó của tôi và em lại mặc áo của tôi cũng với lí do đó. Khi ra tập thì bọn Howon với Myungsoo tụi nó cứ xì xầm mà tôi chả hiểu lí do vì sao, có mỗi cậu Woo là nói với tôi lúc ngồi ăn cơm trưa. Tôi sượng không đường chui luôn ấy. Không biết có ai nói em nghe không mà em vẫn tỉnh rụi hà, hay tại em cố tình như thế hả? Nhưng chỉ có em là người khiến tôi cười, cười thật sự, bọn nhóc luôn ganh tị vì điều ấy mỗi khi chúng cố chọc tôi cười. Chúng muốn thấy đôi mắt híp của tôi để trêu ghẹo, nhưng điều ấy chỉ thành công khi người trêu tôi là em. Điều đó thật kì lạ…

.// “Gyuhyun ăn cơm nè!”  Giọng thằng bé Myungsoo khàn khàn rống vào tận phòng chúng tôi.

“Mốt phải gọi Sunggyu-hyung và Woohyun-hyung đàng hoàng đó nhge chưa!”. Tôi càu nhàu nó vì cứ hay ghép tên tôi và em lại…điều đó thiệt kì hết sức. Nó cứ hay biện minh là mình gọi “gyu-hyung” đàng hoàng. Giỏi ghê gớm luôn hén, chữ “hyung” và “hyun” mà dám nói với tôi gọi sao cũng vậy, láu cá!

“Em thấy gọi vậy nghe hay mà..hì hì” Bỗng dưng em bảo em thích nghe thế,nên tôi đành thôi, gọi sao cũng được.

“Woohyun thích nghe thế là đúng rồi”. Howon cười cười nháy mắt với em, tôi chã hiểu gì sất nên cũng làm lơ.

“Im ngay cho tớ!” Tôi nghe tiếng em xì xèo cải nhau với Howon khi cặm cụi ăn, đúng là trẻ con suốt ngày chí choé. //

Đó chỉ là một phần  kí ức của tôi về khoảng thời gian khó khăn chúng ta cùng ở bên nhau. Kể làm sao hết những lúc em trêu tôi trước bọn nhóc làm tôi quê không nói nên lời luôn nhưng chẳng làm gì được em. Lúc Sungyeol và Sungjong bổ sung vào nhóm, khi ấy còn có kỉ niệm đáng nhớ hơn nữa. Em còn nhớ không nhỉ? Lần chúng ta cãi nhau đó,không biết có gọi nó là cãi nhau có đúng không nữa nhưng đó là một kỉ niệm khó quên giữa chúng ta.

Cái lúc ấy tôi không hiểu vì sao bỗng dưng em lại lẫn tránh tôi, tận trong tim tôi luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi là tại sao, tại sao thái độ của em lại như thế. Tôi quá khắt khe với em chăng? Hay tôi đã làm điều gì khiến em buồn? Tôi đã làm gì hả Nam Woohyun? Cứ như thế cái vòng câu hỏi luẩn quẩn ấy khiến tôi stress rất nặng. Lúc đó thậm chí tôi không ngờ em xin qua phòng Sungyeol ở cùng. Tôi đã bất ngờ lắm khi thấy em xách vali qua phòng cậu ấy, nhưng tôi vẫn không thể mở miệng hỏi được câu nào. Một năm ở cùng tôi em khó chịu đến nỗi phải xin đi như thế sao?

Suốt thời gian ấy, em khiến tâm trạng tôi trở nên thất thường một cách khốn nạn nhất mà nó có thể… Tôi chưa từng mắng Myungsoo lớn tiếng nhưng rồi tôi đã mắng cậu nhóc rất nặng khi nó làm sai, dù đó chỉ là tí lỗi. Tôi cũng chưa từng bắt phạt ai gì cả nhưng rồi tôi đã bắt Sungjong và Howon làm vệ sinh phòng tập vì hai đứa hát sai một chút lời nhạc. Tôi thấy mình thật quá đáng khi đã “giận cá chém thớt” như vậy nhưng mà quá khó mà chịu được cái cảm giác đó! Rồi tới lượt em mắc lỗi, tôi đã như bùng nổ và không nói một lời nào bỏ thẳng ra ngoài phòng tập. Suốt một thời gian rất lâu cả tôi và em đều trong tình trạng tinh thần nặng nề và ai cũng có thể thấy rõ điều đó. Tôi thậm chí đã nói với các thành viên khác rằng nếu không phải ở cùng một nhóm thì tôi không muốn phải gặp mặt em… Em né tránh tôi,rồi em hình như cũng né tránh mọi người. Thằng bé Sungjong và Howon rất lo cho em khi thấy em ở lì trong phòng không chịu mở cửa cho ai vào, rồi em bỏ bữa… Tôi không biết phải làm gì để biết em đang gặp chuyện gì và nguyên nhân phải chăng do tôi?

Nhưng đột nhiên, một ngày kia… Tối hôm đó, sau khi ai cũng về phòng nghĩ ngơi sau một bữa tập mệt mỏi đầy áp lực. Em kéo vali qua phòng tôi. Em gõ cửa, tôi đứng hình khi trông thấy em. Cái biểu cảm của em khiến trái tim tôi không ngừng bấn nhịp. Là gì vậy? Sao ánh mắt đó của em lại nhìn tôi như thế? Nhưng rồi trước khi tôi mở miệng hỏi em điều gì,em đã ôm thật chặt tôi và em khóc, tôi không hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu cái khoảnh khắc em ôm chặt lấy tôi khiến tôi lạc vào miền hoang mang lạ lẫm nào. Chưa bao giờ em gần tôi như thế, chưa bao giờ em ôm tôi như thế này, chưa bao giờ tôi thấy thương em, như thế này…

“Em xin lỗi,chính em đã không thể hiểu tại sao trong hai tháng qua bản thân em như thế… nhưng bây giờ thì em có lẽ đã hiểu lí do rồi…”

Em ngồi cạnh tôi và đôi mắt còn ngấn lệ. Sau cái ôm đầy l-ạ l-ù-n-g đó tôi cho em vào phòng mình.

“Cậu muốn đi là đi,muốn ở là ở hả? Phòng tôi cậu xem là nhà trọ hả? NamWoohyun?”

Tôi nhìn gương mặt của em lúc ấy, không diễn tả được những gì đang chạy trong não tôi. Chỉ biết là, nỗi buồn trong tim tôi suốt ngần ấy thời gian qua đã và đang dần lấp thoã khi được trông thấy em, ấm áp thế này. Tôi muốn nói tôi nhớ em,tôi đã rất trống vắng khi em đi,muốn nói lên những lời mà đêm nào tôi cũng suy nghĩ và thao thức,nhưng chẳng hiểu sao, đối diện em tôi lại trở thành một kẻ đáng ghét thế này…

 “…….em xin lỗi, em sẽ không qua làm phiền anh nữa”

Em đứng dậy ý định ra khỏi phòng, tôi biết tôi đã lỡ lời rồi. Cái lí trí lúc ấy dù lu mờ đi do em nhưng nó vẫn còn đủ sáng suốt để tôi kéo tay em lại, ờ thì có lẽ tôi kéo mạnh quá nên em… ngã vào người tôi, đúng hơn là nằm gọn vào lòng tôi trong cái tư thế khá…nhạy cảm, tôi và em n-ằ-m trên sàn,em t-r-ê-n và tôi d-ư-ớ-i. Aida~

Em cười?! Tôi nghe rõ tiếng cười ranh ma của em dù em đang vùi đầu vào ngực tôi,ngốc ạ! Thở dài, tôi biết em và tôi đang cùng chung một cảm giác, và tôi không thể phủ nhận tôi thích được ôm em thế này.

“Tôi không cho phép cậu tự tiện đi đi về về ở cái phòng này như vậy một lần nữa đâu, rõ chưa hả? Một lần nữa là tôi sẽ không tha cho cậu… Có biết tôi thấy như thế nào khi trông thấy cậu xách mông đi qua phòng tên nhóc đó không hả? Cậu muốn khiến tôi phát ốm lên mới vừa lòng chứ gì? Rồi nhờ cậu mà tâm tính tôi trở nên bất thường và bọn nhóc bị mắng té tát mỗi lần làm sai dù có tí tẹo, cậu có thấy cậu đáng ghét lắm không Nam Woohyun? Biết tôi ghét cậu suốt hai tháng qua như thế nào không hả?”

“Em …n-h-ớ a-n-h”

“……………..”

“……………..”

“Tôi cấm em không được ở cùng phòng với bất cứ tên nào ngoài tôi, hiểu chưa?”

Mắt cười,tim cười!

 ∞∞∞

Đó chỉ là khoãng kí ức xinh đẹp mà tôi và em đã từng có với nhau. Bây giờ tôi biết em và tôi đã chỉ tồn tại trong tim nhau như tri kỷ. Em và tôi đã thương nhau rất nhiều,có lẽ đã là như vậy…rất nhiều. Có thể là em đã từng thương tôi,khi nhìn vào mắt em tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ… chúng ta không thể em nhỉ? Cái rào cản vô hình mỏng manh đó cuối cùng nó đã ngăn em ra khỏi tôi, r – õ r – ệ – c – h.

“Bởi vì dường như sẽ kết thúc như thế…

Bởi vì  trông như em đang lẩn tránh.

Tôi kiếm tìm em, như một kẻ ngốc.

Tôi sợ trái tim này mang tình yêu trao em sẽ lớn hơn từng ngày

Ngày hôm nay tôi đã cố gắng phớt lờ sự hiện diện của em

Nnhưng nước mắt vẫn rơi và trái tim tôi như đang vụn vỡ

Tôi vẽ gương mặt em và tên em mỗi lúc trong tâm trí.

Tôi yêu em, tôi sẽ như thế ngay cả với nỗi đau…

Em – Người duy nhất khiến tôi cười thật lòng trong cái thế giới hỗn tạp này …”

“One Person – HuGak” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu